#7. Thứ mất dạy:(

Mur rừng đi rad, tên thật là Murad, gọi láo nữa thì là simp trúa Tulen hay "sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ". Thằng hâm này có sở thích cực kì, cực kì lạ, chính là bám theo Tulen đến bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào trừ giờ học. Quả thật, gọi thằng hãm tài này là thằng simp quả không oan tẹo nào.

"Tulen, mày có từng nghĩ đến việc đá thằng Murad đi chưa?"

"Từng, đã từng, và tao rất muốn đá quách nó đi cho rảnh nợ. Nhưng mà mày phải hiểu, tao bị bà trẻ Illumia đạp đi kèm nó học, mà nếu nó không học nổi thì chính tao sẽ bị đạp khỏi ghế hội học sinh. Còn nữa, nó nói là nếu tao không làm người yêu nó thì nó không học, mà cái khổ ở đây là điểm cống hiến cho nhà trường nó ảnh hưởng đến kết quả cuối năm. Đm, mẹ con gì như đbrr ấy."

Hayate thấy thằng bét friend của mình khổ vậy cũng tội nên vỗ vai an ủi.

"Ừm, tao hiểu mà, cố lên bạn tôi."

Học viện Athanor vẫn yên bình như mọi ngày, chỉ khác là có một thanh niên lớp 12 đang ôm mặt khóc nức nở và thằng bạn chí cốt của cậu đang ở trên mái nhà (?)

....

Hiện Murad đang phải tìm một người, chính là Yena, người mang danh là một "thần tình yêu" chuyên tư vấn tình cảm cho mấy đứa trong trường.

Cơ mà khỏi tìm đi, Yena hóng tin biết họ cãi nhau rồi.

"Murad, Murad!! Bà mày tìm mày nãy giờ đấy."

"Tìm tao làm gì?"

"Mày với Tulen vừa cãi nhau đúng không?"

"Ờ, sao biết?"

Yena cười mất dạy.

"200k, tao giúp mày với nó làm hoà, nhé?"

"Bớt đi, chát thế?"

"Bớt là bớt thế nào? "

Con mụ Yena này không chỉ tư vấn tình cảm, nó cũng là chuyên gia chặt chém, bà hoàng trảm phong, đệ nhất tâng giá, đầu sỏ cãi lộn, đã thế lại còn không biết giữ mồm giữ miệng. Nói chung, nó là kiểu mấy bà hàng xóm trong truyền thuyết, một chiếc camera chạy bằng cơm đích thực.

"Tiền đây cmm, lần này mày không nói đàng hoàng thì tao đập chết cha mày đấy."

"Hêhe, lời khuyên cho vụ này á? Làm tình sẽ giải quyết tất cả, mày cứ giã  đến khi nào nó xỉu thì thôi. Vậy nhé, bái baiiiiiiii!!!"

"Ơ cái đ-"

Chưa để thằng simp trúa kia kịp load, mụ ta đã chạy té khói đi mất, để lại một mình hắn trên hành lang vắng người.

"Tulen à, mày thật sự ổn không thế?"

"Tao cần xuống phòng y tế gấp, đau bụng quá."

"Mày lại ăn gì linh tinh rồi phải không? Tao bảo mày ăn sáng cho đàng hoàng cơ mà?"

"Tại nhiều việc quá, một mình Quillen không giải quyết được hết đâu...Ái!"

"Đậu xanh, mày sảng à, cái cục đá to đùng vậy cũng vấp được."

"Đéo biết, tại con ngu Phờ Lao Ơ viết thế."

(Ê, bà mày đang viết truyện về mày đấy nhé con zai, mày chửi ai ngu cơ? Tin tao xoẹt phát mày mất giống không??.-.)

Chợt, Murad thấy Airi hớt hải chạy đến, cô tìm "anh rể" Tachi, vị giảng viên lúc lên hứng giảng bài còn nói nhiều hơn cả Triệu Vân và Yorn.

Ngay đó, Laville đỡ lưng Tulen bước xuống cầu thang, Murad toan chạy lại đỡ thì bị Airi túm áo lăn ra khóc lóc.

"Murad ơi anh có thấy Tacchu đâu không???? Anh Hayate đá pónk gãy tay rồi anh ơiiiiiiiiii!!"

Nước mắt giàn giụa, cô gái trẻ vớ ngay vạt áo trắng của Murad mà lau nước mắt tiện thể lau luôn cả vệt son bị nhòe.

"Anh! Anh đi thăm Hayate với em nha!"

Rốt cục, vẫn là bỏ bạn bỏ bè đi với trai.

"Tulen, em có sao không?"

"Tiên sư cha mày để yên cho bố mày yên, đã đau bụng thì chớ lại còn gặp cái bản mặt đần độn của mày ngáng đường..."

Tulen nguýt hắn một cái cháy mắt, ra hiệu cho Laville nhanh chóng cõng mình đi nhanh.

Murad đau không? Đau chứ? Đau lắm, cơ mà vấn đề bây giờ không phải là đau hay không mà là...

"Chết con mẹ mình rồi, nãy thẩm du dưới bàn làm việc của Tulen mà quên chưa dọn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro