Chương 15: Hứng thú

Đêm buông xuống bao trùm lên thành phố một màu tĩnh mịch. Ký túc xá của trường Trung học Phổ thông Sinlu rơi vào sự yên lặng đặc trưng của nó, chỉ có ánh đèn mờ hắt ra từ những ô cửa sổ, nơi một vài học sinh vẫn còn cặm cụi bên sách vở. Trong phòng 302, Việt Cao đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Cậu co người lại trong chiếc chăn mềm, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ rung động như thể còn chút vương vấn chuyện ban ngày. Ở nơi này, cuộc sống của cậu đang dần đi vào quỹ đạo, bình lặng nhưng an toàn. Dù có chút bỡ ngỡ, có chút lo lắng nhưng ít nhất, cậu không còn cảm thấy quá lạc lõng nữa.

Trái ngược với không khí trầm lắng nơi Việt Cao đang yên giấc, cách đó không xa, trong một quán bar cao cấp của thành phố, nhịp sống vẫn sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc xập xình dội vào không gian, ánh đèn neon lập lòe phản chiếu lên những ly cocktail sóng sánh. Ở một góc VIP, Lục Văn dựa người vào ghế, một tay cầm ly rượu, tay còn lại lười biếng khoác lên thành ghế. Bên cạnh anh, Châu Sâm đang cười đùa cùng vài cô gái ăn mặc gợi cảm, bầu không khí tràn ngập sự phù phiếm.

"Này, nghĩ gì mà trầm tư thế?" Châu Sâm đập nhẹ vào vai Lục Văn, ánh mắt sắc sảo quan sát người bạn lâu năm của mình. "Không phải mày đang nhớ đến nhóc con đó chứ?"

Lục Văn khẽ cười, nhấp một ngụm rượu nhưng không đáp. Đôi mắt anh nheo lại khi hình ảnh Việt Cao chợt hiện lên trong tâm trí—đôi mắt tròn xoe, dáng vẻ cứng đầu nhưng vẫn có chút ngây ngô.

Một cô gái bạo dạn nghiêng người lại gần, giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh: "Lục Văn, đừng cứ uống mãi như vậy, không định quan tâm đến bọn em sao?"

Lục Văn không quay sang, chỉ hơi nhếch môi cười nhạt. "Hôm nay tôi không có hứng."

Câu trả lời hờ hững khiến cô gái thoáng sững lại nhưng rồi cũng chỉ cười trừ, tự tìm thú vui khác. Châu Sâm nhìn bạn mình, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái.

"Mày thật sự thay đổi rồi đấy. Từ khi nào mà Lục Văn lại trở nên lãnh đạm với phụ nữ thế này? Để tao đoán xem nào..." Châu Sâm chậm rãi xoay ly rượu trên tay, rồi hạ giọng: "Có phải vì một chú thỏ con nào đó không?"

Lục Văn đặt ly xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp nhạc. Anh không phủ nhận, cũng chẳng cần thiết phải phủ nhận. Nhưng bản thân anh cũng không rõ cảm giác này là gì. Là hứng thú? Là tò mò? Hay là một thứ gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn?

Anh bật cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa một cơn sóng ngầm.

"Mày nghĩ quá nhiều rồi, Châu Sâm. Tao chỉ thấy thú vị thôi."

Nhưng trong lòng anh, chính anh cũng không chắc rằng đó có phải là toàn bộ sự thật hay không.

Trong khi đó, Việt Cao vẫn say ngủ, hoàn toàn không hay biết rằng ở một nơi nào đó trong thành phố có một người đang nghĩ về mình nhiều hơn cậu tưởng.

Châu Sâm ngồi bên cạnh, tay cầm ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng màu hổ phách, nghiêng đầu cười: "Mày hôm nay lạ lắm, không phải lại đang nghĩ đến chú thỏ nhỏ của mày đấy chứ?"

Lục Văn cười nhạt, nhấc ly rượu lên môi. "Tao chỉ đang thưởng thức rượu thôi."

Châu Sâm hừ một tiếng, rõ ràng không tin. Nhưng anh cũng không truy hỏi thêm, chỉ vươn vai, hướng mắt về phía sàn nhảy đông đúc. "Có muốn tìm chút vui vẻ không? Đừng bảo tao mày chỉ định ngồi đây uống rượu suông cả đêm."

Lục Văn không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, nơi một bóng dáng vừa lướt qua thu hút sự chú ý của anh. Trong khoảnh khắc, trái tim anh khựng lại.

Mái tóc mềm mại, đôi mắt to tròn, vóc dáng mảnh mai nhưng không yếu ớt... tất cả đều giống với một người. Một người mà anh không muốn thừa nhận rằng mình đã nhớ đến suốt cả buổi tối nay.

Việt Cao.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái ấy quay lại, đôi mắt trong veo lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời đêm. Lục Văn siết chặt ly rượu trong tay, rồi chẳng chần chừ thêm một giây nào, anh đứng dậy.

Châu Sâm nhướng mày, nhìn theo bóng lưng bạn mình đang tiến về phía cô gái lạ. Khoé môi anh cong lên một nụ cười trêu chọc đầy ẩn ý.

Cô gái ấy không phải Việt Cao, dĩ nhiên không thể là cậu. Nhưng trong cơn say, trong khao khát mơ hồ của bản thân, Lục Văn lại lừa mình tin rằng cô ấy đủ để thay thế. Chỉ cần anh nhắm mắt lại, chỉ cần đừng để ý đến giọng nói có chút khác biệt ấy, chỉ cần tiếp tục chìm vào ảo giác ngọt ngào này...

Bàn tay anh siết chặt eo cô gái, hơi thở phả nhẹ lên làn da cô khi anh cúi xuống, thì thầm điều gì đó bên tai. Cô cười khúc khích, vòng tay quanh cổ anh.

Một đêm dài lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro