Chương 26: Khó chịu

Buổi thử đồ diễn ra trong không khí vừa háo hức vừa căng thẳng. Việt Cao đứng trong phòng thay đồ, bàn tay siết chặt vạt áo, lòng rối bời. Khi cậu bước ra, cả lớp đột nhiên im bặt. Bộ trang phục maid ôm lấy vóc dáng thon gọn của cậu, chiếc quần đen ôm sát tôn lên đôi chân thẳng dài, phần áo sơ mi với ren trắng làm bật lên nước da trắng mịn. Chiếc bờm tai thỏ trên đầu khiến cậu trông vừa đáng yêu vừa đầy mê hoặc.

Châu Sâm là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. "Trời ơi, thỏ con nhà ta trông thế này mà trước giờ lại giấu nhẹm đi à?" Cậu ta bật cười, tiến lại gần nhéo nhẹ má Việt Cao. "Đáng yêu thế này thì bảo sao người ta không trêu."

"Đừng có chạm vào tôi!" Việt Cao bực bội đẩy tay Châu Sâm ra, hai má nóng bừng. Cậu cúi đầu, cố gắng không để ý đến những ánh nhìn xung quanh.

Một số bạn trong lớp bắt đầu bàn tán.

"Đúng là hợp thật, nhưng mà làm gì có chuyện để một thằng nhà quê mặc đồ thế này rồi đại diện lớp chứ?"

"Phải đấy, nhìn thì cũng xinh đấy, nhưng mà quê mùa thì vẫn là quê mùa thôi."

Những lời xì xào khiến Việt Cao siết chặt nắm tay nhưng cậu không thể phản kháng. Đây là quyết định của cả lớp, cậu chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận.

Đứng ở phía sau lớp, Lục Văn khoanh tay, ánh mắt tối lại khi nhìn chằm chằm vào Việt Cao. Hắn vốn đã bực bội khi thấy Châu Sâm suốt ngày trêu chọc cậu, nay lại càng khó chịu hơn khi chứng kiến cảnh tượng này. Việt Cao trong bộ đồ maid với gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, đôi mắt long lanh bất lực khiến hắn cảm thấy một cảm xúc không rõ ràng dâng trào trong lòng. Một thứ gì đó chiếm lấy hắn khiến cả cơ thể căng cứng lại như một cơn bão dồn nén trong lồng ngực.

Không chịu được nữa, Lục Văn sải bước tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người trong lớp khiến những lời xì xào lập tức im bặt. Hắn dừng lại trước mặt Việt Cao, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi bất ngờ trùm lên người cậu. "Mặc vào."

Việt Cao ngơ ngác nhìn hắn nhưng rồi cũng vô thức kéo chiếc áo lại gần người, che đi bộ đồ khiến cậu xấu hổ. Lục Văn không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng lướt qua cậu nhưng cả lớp đều có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ âm ỉ trong đôi mắt hắn.

Châu Sâm chớp mắt, huýt sáo. "Ghen à?"

Lục Văn sải bước ra khỏi lớp, bóng lưng cao lớn phủ một lớp sắc lạnh khiến những nữ sinh đuổi theo phía sau chợt có chút chần chừ. Nhưng sự do dự ấy chỉ kéo dài một khoảnh khắc, bởi ngay lập tức, họ nhanh chóng bước nhanh hơn để bắt kịp hắn.

"Lục Văn! Sao cậu lại khó chịu thế? Chỉ là một bộ đồ hóa trang thôi mà, đâu cần phải phản ứng như vậy!" Một cô gái có mái tóc dài uốn xoăn nhẹ cất giọng, đôi mắt long lanh lộ rõ sự không cam lòng.

"Đúng đấy! Từ trước đến giờ cậu có bao giờ quan tâm đến ai đâu, sao bây giờ lại—" Một nữ sinh khác chen vào nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cái nhìn lạnh lẽo của Lục Văn chặn đứng. Sát khí ẩn trong đáy mắt hắn như một lưỡi dao vô hình khiến tất cả những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng.

"Cút." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự mất kiên nhẫn rõ ràng.

Những cô gái kia sững người, một vài người ngượng ngùng cúi đầu, một số khác thì tỏ ra bực tức, hậm hực quay đi. Chỉ có Châu Sâm vẫn thong thả bước song song với hắn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Tưởng mày muốn cho nhóc đấy sống không bằng chết? Nay lại làm ra loại hành động này là sao?" Cậu ta cười khẽ, mắt liếc nhìn phản ứng của Lục Văn. "Nếu Tống Nghị mà biết thì..."

Lục Văn đột ngột dừng chân. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm lướt qua Châu Sâm, lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện có chút rợn người.

"Cậu ta không liên quan đến chuyện của bọn tao." Giọng hắn không lớn nhưng từng chữ lại vô cùng sắc bén.

Châu Sâm nhướn mày, cười một tiếng đầy thách thức. "Ồ? Không liên quan? Nhưng sao tao lại thấy mày phản ứng hơi quá mức vậy? Nhìn mày lúc nãy cứ như ai dám nhìn thằng bé đó là mày muốn móc mắt họ ra ấy."

Lục Văn không trả lời. Hắn chỉ siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay rồi đột ngột xoay người bước đi. Bước chân của hắn nhanh hơn, mạnh mẽ hơn như thể đang muốn bỏ lại điều gì đó phía sau.

Châu Sâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Cậu ta bật cười khẽ, lẩm bẩm: "Thú vị rồi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro