Một mình ôm những nỗi nhớ
“Khi lần đầu đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết.”
(Nguyễn Nhật Ánh)
✦
Thành phố nằm ở phía Nam nên trong năm chỉ quanh đi quẩn lại hai mùa. Sau những ngày mùa khô bức bối, nơi đây sẽ đón chào một mùa mưa lạnh lẽo. Ngày trước nắng chói chang nóng đến phát bực, đến cả gió thổi cũng mang theo hơi nóng giờ đã được thay bằng một nền trời âm u và bầu không khí ảm đạm. Những ngày này, mưa thường đổ ào xuống vào buổi chiều, tất nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ở một ngôi trường cấp Ba nội thành. Không khí lạnh ùa về kéo theo những cơn gió. Cánh cửa lớp học bị gió thổi mạnh đóng sập cái "rầm" vào bức vách, tạo ra âm thanh đủ lớn để một cậu học sinh đang trực vệ sinh phải giật bắn mình.
Bọc rác trên tay cậu rơi xuống. Cậu bất mãn, thầm chửi rủa trong lòng.
Trời bắt đầu đổ mưa to, tiếng mưa hòa trộn với tiếng lá cây bị gió thổi va vào nhau kêu xào xạc trong sân trường. Cao Quốc Anh trên mình chỉ mặc mỗi sơ mi đồng phục, bấy giờ đang run vai trước từng đợt gió lạnh từ ngoài thổi vào, tuy cửa đã đóng nhưng không có nghĩa gió có thể len lỏi qua từng ô cửa sổ đang mở.
"Sao không đóng cửa lại nhỉ, lạnh chết đi được!" Cậu ôm lấy thân mình, cảm thán.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng động lớn, át đi tiếng mưa, Quốc Anh theo phản xạ ngóc đầu ra cửa. Một cậu thiếu niên vạm vỡ một tay kéo mạnh cửa khiến nó một lần nữa đập vào bức tường đi vào, tay còn lại xách cây gậy lau sàn, áo đồng phục trắng lấm tấm những giọt nước.
Tạ Hoàng Nam quệt tay lên trán, thở dốc hỏi Quốc Anh: "Này, mày trực xong chưa?"
Quốc Anh khom người kiểm tra nốt các hộc bàn ở dãy bàn phía trong từ dưới lên xem còn thiếu sót gì không, khi đã chắc chắn không còn rác thì gật đầu với đối phương: "Xong hết rồi."
Nam đặt cây lau sàn đã thấm nước xuống đẩy qua đẩy lại trên nền gạch vài cái: "Tao không đem theo áo mưa, mày có đem không?"
Quốc Anh không nghĩ nhiều, đáp gọn lỏn: "Tao chỉ có một cái." Sau đó quẳng cây chổi vào góc lớp.
Nam vuốt ngược mái tóc bị dính nước mưa ra sau đầu, bất mãn rên lên một tiếng: "Vòi nước ở tầng dưới không hoạt động, tao lội qua nhà vệ sinh khu B cũng không có nước. Cuối cùng phải ra hứng nước mưa đây này."
Nó cầm bình xịt chứa nước lau sàn pha loãng xịt xuống cây lau đã được làm ướt bằng nước mưa, miệng vẫn không thôi lải nhải: "Ai da, đang lâm râm cái tự dưng mưa đổ ào xuống, tao mà chạy không kịp thì chắc giờ người ướt như chuột lột!"
Quốc Anh không buồn liếc mắt với Nam, tập trung kiểm tra lớp lại một lượt rồi thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về: "Chịu, đó là do mày đòi làm."
Nam đen mặt, giọng nó ỉu xìu: "Mày định bỏ tao lại một mình sao?"
Đối phương không cảm xúc, đưa tay lên nâng gọng kính: "Tao làm phần việc của tao là xong rồi, còn mày lau sàn thì cứ lau đi."
"Đợi tao làm rồi mình về chung." Nam níu kéo, "Mày bỏ về là mày làm chó!"
"..." Quốc Anh nhăn mày, lỗi do con chó nào trực đầu buổi lại quên đổ rác để rồi báo hại cả bạn cùng bàn lẫn nó phải bị phạt đi trực lại cuối buổi?
Sàn không quá dơ, Nam vệ sinh một lúc thì lớp học cũng khá sạch sẽ. Nó lau nốt dãy bàn cuối cùng xong thì thằng tay vứt cây lau sàn vào một góc, không thèm giặt giũ.
Nam đeo cặp, đồng thời vẫy tay với Quốc Anh: "Về thôi!"
Cậu đứng ngoài cửa đợi Nam nãy giờ cũng hơi mỏi chân, không ừ không hử rời đi trước.
Dãy hành lang dài rộng vì nằm ở tầng ba nên bị mưa lớn tạt vào không ít, Quốc Anh phải đi nép sát vào tường để chắc chắn không bị ướt người.
Nam tắt hết đèn đóm, đóng cửa lớp lại rồi đuổi theo cậu từ đằng sau: "Này!"
Quốc Anh ngoảnh lại: "Hửm?"
Đối diện với vẻ mặt không mấy thân thiện của cậu, Nam cười hề hề: "Mày cho tao đi ké về nhà được không?"
Quốc Anh im lặng.
Nam nhận thấy tình hình, liền lên tiếng: "Xe tao bị hư bình ắc quy, chiều giờ tao đi chung với bạn tao ấy."
Lúc đi học chạy được một đoạn thì xe chết máy, Nam chỉ biết gào thét trong lòng rồi quẳng chiếc xe cho tiệm sửa xe gần nhất, còn mình thì gọi điện cho đứa bạn cũ năn nỉ nó cho đi học ké.
"Vậy mày về với bạn mày đi."
Nam cười cứng ngắc, hận không đấm được người trước mặt vì sự lạnh lẽo toát ra còn hơn cả ngăn đông tủ lạnh: "Nhưng khốn thật, bạn tao nó học bốn tiết trong khi mình năm tiết nên về từ hồi nào rồi, ai rảnh ở lại trường đợi tới giờ đâu?"
"..."
Quốc Anh vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm, thở dài nhả ra một chữ "Phiền!" rồi lẳng lặng đi về phía trước.
Nam Tạ ngồi chung bàn với Quốc Anh gần ba năm, tính tình đối phương như nào nó đều hiểu rõ. Nhận được sự đồng ý ngầm, ngay lập tức cong môi cười lẽo đẽo theo Quốc Anh xuống lầu dưới.
Quốc Anh lôi trong cặp ra một cây dù, bung ra che chắn trước khi ra khỏi dãy phòng học, cậu đấm nhẹ vào vai Nam: "Đứng nép vào tao."
Lúc cả hai rời đi thì cũng đã tan học được tầm mười lăm phút, mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài thanh niên trẻ trâu chạy vòng vòng quanh sân trường đùa giỡn dưới mưa.
Không ai nói gì, một người cầm cây dù cùng người kia im lặng đi về phía nhà xe.
Quốc Anh nhét cây dù vào trong cặp, móc chìa khóa mở cốp xe lấy áo mưa ra mặc vào, sau đó cắm vào khởi động chiếc xe điện.
"Ừm, nón mày đâu?"
Nam nghe Quốc Anh hỏi thì hơi ngớ người, nó gãi gãi đầu, thừa nhận: "Ờ, tao để ở xe bạn tao rồi."
Quốc Anh nhíu mày, nhưng rồi cũng ậm ờ: "Không đội cũng được, mày trùm áo mưa lên đầu rồi sẽ không ai thấy đâu." Cậu nghĩ một lúc lại nói, "Nếu có bị tóm thì mày chịu trách nhiệm, tao không liên quan."
"..."
Nhà của Quốc Anh và Nam vốn chung một con đường, ấy vậy mà ít khi nào Quốc Anh đợi Nam cùng đi học về - mỗi khi nghe tiếng trống tan học là y như rằng cậu xách cặp lên vọt đi mất không để lại dấu vết. Đây là lần hiếm hoi hai người về chung với nhau, đặc biệt hơn là đi chung một chiếc xe.
Quốc Anh không về nhà ngay mà lẳng lặng rẽ sang đường khác không phải con đường mọi khi cậu thường đi. Nam ngồi sau lưng Quốc Anh bị áo mưa trùm lên đầu nên không thấy đường sá xung quanh, thành ra nó không hay biết gì cả.
Mưa không còn nặng hạt nhưng vẫn rơi đều đều những giọt nước xuống bề mặt vải nhựa của chiếc áo, từng âm thanh lách tách cứ thế thì thầm vào bên tai Nam.
Quốc Anh chạy đến nơi thì tấp vào một cái mái che rồi đậu xe dưới đó. Cậu gạt chân chống rồi rút chìa khóa, nói với người ngồi sau: "Xuống đi!"
Nam ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trên mặt biểu lộ sự hoang mang như muốn thốt lên rằng "Mày định bắt cóc tao sao?".
Quốc Anh như đọc vị được người đối diện, cậu từ tốn giải thích: "Tao ghé mua đồ chút."
Nam không ý kiến, chỉ gật đầu một cái rồi theo chân cậu vào trong cửa hàng tiện lợi.
Quốc Anh dừng chân ở chiếc tủ đựng nước đóng chai, thản nhiên mở tủ lấy ra một chai trà xanh và một chai trà đào. Nam lẳng lặng đi theo cậu đến quầy tính tiền, từ đầu đến cuối nó không hé răng dù chỉ một chút. Vốn cũng chẳng có gì để nói, cũng không hứng thú với món hàng nào trên kệ.
"Mày lại đánh nhau phải không?" Vừa ra khỏi cửa hàng, Quốc Anh bất ngờ quay qua chất vấn Nam.
Nam suýt bị cậu làm cho bật ngửa. Thanh âm trong giọng nói của Quốc Anh nhẹ bẫng, hòa hợp lẫn vào tiếng mưa rơi, nhưng ẩn trong đó là một chút gì đó quở trách.
Nam thoáng sững người, sau cùng nghi hoặc hỏi cậu: "Sao mày biết?"
Quốc Anh không đáp, chỉ dùng ngón tay nhấn nhẹ vào eo của Nam. Đúng như cậu nghĩ, động đến chỗ đau là nó giật thót một cái.
Cậu trầm giọng: "Mày giấu ai thì giấu, không giấu được tao đâu."
"..."
Mặc dù dịch bệnh đã không còn nghiêm trọng, song không ít học sinh vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang khi đến trường, Tạ Hoàng Nam cũng không phải ngoại lệ.
Vì Nam đeo khẩu trang, mặc áo khoác nên Quốc Anh không nhìn ra có vết bầm trên khóe miệng, các thương tích để lại trên cánh tay cho đến khi vô tình bắt gặp nó lột ra soi gương trong nhà vệ sinh lúc ra chơi.
Nam không biết có người đang đứng ở mép cửa quan sát nó. Quốc Anh cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng xuống nhà thuốc của trường mua một tuýp thuốc mỡ bỏ vào cặp.
"Mày kiếm tụi đầu húi cua đánh?" Quốc Anh thuần thục hỏi.
Nam không phủ nhận, nó gật đầu.
Quốc Anh lôi trong cặp ra tuýp thuốc đưa cho Nam: "Về nhà bôi lên chỗ nào bị bầm tím, hai lần một ngày."
Dứt lời, cậu vòng ra sau lưng Nam mở khóa kéo nhét chai trà đào vào cặp nó đang đeo.
Nam nhướng mày: "Gì vậy?"
"Không gì." Quốc Anh lắc đầu, "Đừng chấp nhất bọn đó nữa, chỉ là chút tiền cỏn con, coi như tao bố thí cho kẻ tàn tật nhân cách."
Quốc Anh bị bọn côn đồ trường bên trấn tiền, thân thể cậu vốn mảnh khảnh nên không có khả năng đánh trả. Nhưng số tiền ấy so với gia thế của cậu thì chỉ như phép so sánh giữa con muỗi và đàn voi.
"..."
Bỗng Quốc Anh lại hỏi, một câu hỏi mà đối phương không lường trước: "Nam này, mày thích tao nhiều đến vậy sao?"
Nam không trả lời, nhưng hai vành tai đỏ lựng đã thay nó đáp lại cậu.
Cậu thấy thế, cậu chẳng nói gì nữa, rốt cuộc thì cậu cũng có một câu trả lời cho mình: Tạ Hoàng Nam thích mình, thích nhiều là đằng khác.
Quốc Anh mở áo mưa ra, trùm lên đầu rồi hai đứa đi về.
✿ ✿ ✿
Một chiều mưa tầm tã.
Lớp 11-8 chỉ học bốn tiết, tiết cuối là Vật lý.
Trời bên ngoài âm u, trái lại bên trong phòng học được bật đèn sáng sủa. Tuy là phòng máy lạnh đóng kín cửa nhưng vẫn không ém lại tiếng mưa nặng hạt từ ngoài vọng vào.
Thầy giáo già với mái đầu hói tựa như một Địa Trung Hải thu nhỏ đứng trên bục cao giọng giảng giải về từ trường dòng điện, trên bảng được viết đầy đủ những công thức ứng với các trường hợp khác nhau.
Quốc Anh ngồi ghế được một lúc không nhịn được gục đầu xuống bàn, từ bỏ việc nghe giảng. Đầu óc cậu bấy giờ cứ ong ong, người có cảm giác hơi mệt mỏi, không sao tập trung được.
"Mày có sao không?" Bạn học ngồi dưới thấy cậu như vậy thì chọt nhẹ cây viết vào lưng cậu hỏi.
Quốc Anh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có cặp mắt liếc sang chỗ ngồi trống không bên cạnh, không nhúc nhích đáp lại: "Chưa chết đâu, cảm ơn."
Nói xong cậu vùi đầu vào trong cánh tay, dường như muốn nằm ngủ. Người ngồi dưới im bặt, không quấy rầy cậu nữa.
Chỗ ngồi của Quốc Anh vốn nằm kế cuối dãy bàn, vả lại trên cậu còn có hai thằng con trai chân dài vai rộng che chắn nên giáo viên không để ý thì sẽ không phát hiện, thế là cậu đã thuận buồm ngủ một giấc hết tiết học rồi lững thững xách cặp đi về.
"Mấy nay trời đổ mưa liên tục ấy..."
"Chứ giờ mày muốn trời nóng cháy da như ngày trước hay gì?"
"Tao đói bụng muốn xỉu rồi, nay lại không đem theo áo mưa nữa chứ..."
"Hay mày ăn tao đi?"
"Cút!"
Dưới tầng một có cả tá học sinh đứng chờ mưa tạnh tập trung ở dãy hành lang. Ai nấy đều chán nản, không thì bàn chuyện phiếm, không thì lấy điện thoại ra chơi game hoặc than vãn về thời tiết hiện tại.
Quốc Anh uống ngụm nước từ bình giữ nhiệt, vừa nhét cái bình vào bên hông cặp thì điện thoại trong túi bỗng rung lên mấy hồi. Cậu mở điện thoại ra, thấy có cuộc gọi đến.
Quốc Anh chọn bừa một góc nào đó yên tĩnh rồi nhận máy: "A lô mẹ?"
"Con học chưa về hả, có đem áo mưa bên mình không?" Đầu dây bên kia vọng đến thanh âm của người phụ nữ trung niên.
"Con có đem." Cậu trầm lắng một lúc, "Mẹ về nhà rồi?"
Mẹ Quốc Anh "ừm" một tiếng, cậu không do dự cúp máy.
"Nam bữa nay không đi với mày sao?"
Võ Công Minh, bạn chơi từ cấp 2 của Quốc Anh, người anh em chí cốt hiểu chuyện thấy tâm trạng của bạn mình hôm nay tỉ lệ thuận với khí hậu bên ngoài bèn tiến lại hỏi.
Quốc Anh ngoảnh mặt qua, gật đầu: "Ừm, nó đi bồi dưỡng Văn rồi."
✿ ✿ ✿
"Khi nào mày mới thi đội tuyển?"
"Tháng ba năm sau."
Nam cầm ly bạc xỉu, kéo một hơi dài, nó phóng tầm nhìn ra ô cửa kính bên cạnh. Tháng mười hai trời trở rét, so với không gian yên tĩnh ấm áp của quán cà phê thì ở ngoài là đường sá, là dòng xe cộ tấp nập trong buổi chiều tan làm. Chẳng biết có gì hay ho ngoài kia mà Nam Tạ nhìn hoài nhìn mãi?
Chỉ biết sau khi nhìn đã con mắt, Nam thu mắt về với Quốc Anh, nó tỏ vẻ thích thú: "Sao bữa nay mày mời tao nước vậy?"
Ánh đèn vàng cam hắt xuống mái đầu chải chuốt gọn gàng của Quốc Anh. Cậu không ngẩng mặt lên, mắt cũng chẳng rời khỏi file bài học trong màn hình laptop vô tình phản chiếu qua cặp kính cận.
Cậu chỉ thong dong đáp: "Tại tao dư tiền."
Nam không bình luận gì thêm. Chỉ có Quốc Anh nhìn nó, mở miệng bảo: "Thi xong đi Noel với tao nhé?"
Một người như cậu, chưa bao giờ chủ động với Nam, lần này lại bảo đi chơi khiến nó thoáng xẹt qua tia bối rối: "Khoan đã, mày vừa bảo gì cơ?"
Quốc Anh vẫn giữ nguyên chất giọng, vẻ mặt lần này đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, như thể có cái gì trong đó khiến cậu học sinh phải tập trung cao độ: "Tao muốn mày đi chơi Noel với tao, được không?"
"Được chứ." Nam gật đầu đồng ý, "Cảm ơn mày vì ly nước nhé!"
Quốc Anh cười, đây là lần đầu tiên cậu thực sự nở nụ cười sau ngần ấy thời gian. Có những chuyện, có những sự thật mà cậu không muốn phải đối mặt, cậu luôn cố che giấu, tận sâu trong đáy lòng. Cậu luôn sống trong hồi ức, và đó là lý do vì sao người nhà Quốc Anh thường xuyên mang cậu đi điều trị tâm lý.
Cậu điên rồi.
Điên thật rồi.
Chẳng có ai ngồi đối diện Quốc Anh cả. Trước mặt cậu chỉ là cái ghế trống, và chẳng có ai uống ly bạc xỉu và nhìn ngắm đường phố như trí tưởng tượng của cậu tạo ra. Chẳng có ai trò chuyện cùng cậu. Quốc Anh chỉ đang sống trong ký ức của cậu, cậu không chấp nhận sự thật rằng người ta đã rời đi, trong một ngày mùa đông năm trước.
"Mày thích tao nhiều đến vậy sao?" Quốc Anh lẩm bẩm.
Cậu thấy mình đứng trong nhà vệ sinh trường học, trước cậu là chiếc gương.
Cậu nhìn bản thân mình trong gương.
Bơ phờ.
Hai chữ cậu có thể miêu tả về mình.
Giá như cậu mở lòng sớm hơn, trước khi Nam gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo.
Giá như cậu ở bên nó trong những ngày tháng nó tuyệt vọng nhất. Nam luôn ở một mình, ba mẹ nó ly hôn, nó sống cùng ba. Song ba nó đi làm, không ở nhà thường xuyên. Chỉ có Nam oằn mình với căn bệnh trầm cảm đang ngày một cắm rễ trong người nó giữa không gian bao quanh bởi bốn bức tường lạnh lẽo.
Giá như cậu thấu hiểu nỗi đau mà nó đang đối diện, có lẽ Nam vẫn sẽ còn, và cậu có thể bảo nó rằng: cậu cũng thích nó, rất nhiều!
Nhưng có lẽ đã không còn gì, chẳng có gì có thể thay đổi. Chỉ còn lại mình cậu, một mình ôm những nỗi nhớ...
- HẾT -
ttuan.06,
19/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro