Chap 1.
Dưới chân cây cầu, dòng sông vẫn lặng lẽ trôi.
Mặt nước đen tuyền, lấp loáng những gợn sóng mưa rơi, trông như bầu trời đêm u tối.
Tôi siết chặt tay vịn lan can.
Trong đầu ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng... cũng chỉ là suy nghĩ.
Chắc lạnh lắm.
Chắc chắn sẽ rất lạnh.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi lùi lại một bước, mắt dõi theo dòng sông đen không điểm dừng.
"KÉÉÉTTTTT—"
Một âm thanh lạ xé toang màn mưa.
Tôi quay đầu lại. Một chiếc sedan đang trượt dài trên mặt đường ướt nước.
"Xe gì mà xịn thế..." – tôi nghĩ thầm.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc xe quay ngoặt một vòng rộng.
Tôi chết đứng, chỉ biết trân trân nhìn theo.
Chiếc xe cứ thế xoay tròn, loạng choạng, rồi cuối cùng dừng lại sau khi húc mạnh vào lan can, một bánh trước nghiêng hẳn lên vỉa hè.
Tiếng còi rú lên the thé rồi im bặt.
Tôi run run bước lại gần, nghĩ mình không thể cứ đứng yên như thế được.
Chân trần lạnh buốt, tôi loạng choạng cúi xuống xỏ lại giày.
Lại gần hơn, tôi mới thấy chiếc xe còn đắt tiền hơn tưởng tượng.
Máy xe vẫn còn nóng, khói bốc lên từng đợt. Kính xe thì tối om, không thể nhìn thấy bên trong.
– "Anh gì ơi, anh có sao không?"
Tôi gõ vào kính xe. Không có tiếng đáp lại.
– "Alo, anh ổn chứ?"
– "..."
– "Không phải... chết rồi đấy chứ?"
– "..."
Không phải tai nạn quá nghiêm trọng, nhưng nghĩ đến việc người bên trong có thể bị thương khiến tôi hoảng loạn.
Tôi vội vàng mò tìm điện thoại – rồi chợt nhớ, mình đã để nó ở nhà.
Đêm đông khuya khoắt, chẳng có chiếc xe nào qua lại.
Sau một thoáng lưỡng lự, tôi quyết định đập cửa xe.
Tôi lùi lại, dồn sức đập thật mạnh vào kính.
– "A, đau chết mất..."
May mắn thay, đúng lúc đó cánh cửa bật mở.
Vai và cẳng tay tôi nhức nhối vì cú đập, tôi khẽ xoa nhẹ, thì lúc ấy, cánh cửa bên ghế lái bật mở.
Một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, vừa lầm bầm chửi thề vừa quan sát phần đầu xe móp méo.
– "Chết tiệt thật... đúng là điên đầu."
Anh ta cau mày nhìn chỗ va chạm, ánh mắt đầy lo lắng.
– "Thế nào cũng bị mắng sấp mặt... anh tôi giết tôi mất."
"Anh?" Tôi ngạc nhiên.
Anh ta cao ráo, trông còn trẻ, mà nhắc đến anh trai nghe hơi lạ.
– "Anh làm tôi hết hồn đó! Đang lái xe mà thấy anh đứng thù lù giữa cầu, tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi"
Tôi vẫn còn xoa vai đau, nửa đùa nửa thật hỏi:
– "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
– "H-hai mươi lăm... sao vậy?"
– "Hai mươi lăm? Vậy là tuổi ngựa à?"
– "Trâu với ngựa cái gì! Tôi bị tai nạn là vì anh đấy!"
– "Nè nhóc, mượn xe anh trai đi chơi hả?"
– "Tôi... tôi không có!"
Học sinh - đúng rồi, chắc chắn là học sinh, tóc còn nhỏ nước, giọng cãi nghe thấy rõ là không biết nói dối.
Tôi nhướn mày.
– "Nhìn là biết. Chờ thêm tháng nữa có bằng lái thì không chịu, nóng ruột quá nên mượn xe chạy trộm, đúng chưa? Thật là, đầu óc để đâu vậy."
– "Xe này là của tôi! Mẹ tặng tôi vì tôi đậu đại học rồi!"
– "Ừ, ai tin cho nổi..."
Tôi liếc lại chiếc xe lần nữa.
Xe mới tinh, chắc giá cả tỉ đồng.
Nhà này giàu thật, tặng xe thế này chỉ vì đậu đại học?
– "Dù xe là của cậu hay không, cậu vẫn không có bằng. Tự tiện lái ra đường, gây tai nạn, thế nào cũng bị tịch thu. Chúc mừng nha."
– "Tại anh mà! Ai bảo đứng đó mặc đồ đen rồi đột ngột hiện ra, tôi tưởng ma đó! Tôi sẽ kiện anh, bắt anh bồi thường!"
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại.
'Kiện? Biết "bồi thường" là gì không mà đòi kiện?'
Cậu ta vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm như phát điên.
– "Đm... hỏng bét rồi... ổng mà biết thì tiêu... tôi tiêu chắc..."
Nghe giọng điệu cậu ta, tôi thấy vừa tức cười vừa tò mò.
Cậu ta chửi thề không chút ngại ngần, nhưng lại sợ anh trai đến mức quýnh quáng cả lên.
Tôi đưa mắt nhìn lại lan can đã bị xe húc gãy và phần đầu xe biến dạng.
Chắc chắn phải đem đi sửa.
– "Có mua bảo hiểm không?"
– "Tôi... tôi không biết..."
– "Chỗ này chắc vài trăm nghìn."
Thật ra là vài chục triệu chứ ít gì, nhưng tôi nói giảm đi kẻo cậu ta ngất xỉu tại chỗ.
Không ngờ, cậu ta lại phản ứng khác hẳn.
– "Tiền không quan trọng! Quan trọng là anh tôi biết thì tôi chết chắc! Ổng mà tức lên là ném tôi xuống sông luôn đó! Tôi stress gần chết rồi!"
'Thà mất tiền còn hơn bị mắng? Đúng là... nhà giàu sợ anh trai hơn sợ nghèo.'
Tôi len lén nhìn từ đầu tới chân.
Đồng phục học sinh xịn, logo quen quen – hình như là trường quốc tế nào đó.
Chưa kể... tôi đã nhận ra cậu ta là Alpha.
Ngay lúc cậu bước khỏi xe, tôi cảm nhận rõ ràng pheromone đặc trưng ấy.
Tôi bật cười khẽ.
– "Anh cười cái gì?"
Cậu ta cau có, gắt lên.
– "Không gì. Tôi chỉ thấy tiếc thôi. Nếu đã đâm xe rồi thì sao không đâm thẳng vào tôi luôn cho rồi?"
Tôi nói thật lòng.
Ước gì thân thể bị móp méo kia là tôi.
Cậu ta nhìn tôi như thể tôi bị thần kinh.
– "Đúng là điên thật, giữa trời mưa mà đứng giữa cầu... ra là đồ thần kinh."
– "Nghĩ sao cũng được. Dù gì cậu cũng không bị thương nặng. Về đi khám thử cho chắc. Tôi về đây."
– "Gì? Anh tính đi thật hả? Tai nạn là do anh mà!"
– "Thôi đi. Ở đây có camera, gọi cho người nhà đến đi."
Tôi hất cằm về phía chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên ghế phụ.
Cậu ta nhìn tôi như người vừa từ giấc mơ tỉnh dậy, gương mặt bối rối.
Rồi cuối cùng, cậu ta cúi đầu, quay vào xe.
Tôi nhìn lại đoạn lan can bị xe húc cong vẹo rồi quay lưng bước đi.
Tôi đến cầu sông Hàn vào một đêm mưa như thế này là có lý do.
Tôi mệt mỏi quá rồi.
Dù sao thì... tôi cũng chẳng thể làm được.
Giờ tôi nên về nhà, tắm rửa sạch sẽ, rồi nghĩ tiếp xem mình muốn tiếp tục chuỗi ngày buồn tẻ này hay... chọn một con đường khác.
Dù thế nào đi nữa, điều đầu tiên tôi phải làm là trở về.
Tôi bước chậm lại.
Thật sự... tôi thấy chán nản tất cả mọi thứ.
Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn trời. Mưa vẫn rơi lất phất, lạnh buốt.
Quần áo ướt sũng dán vào người khiến tôi lạnh run.
Nếu cứ đứng thế này nữa chắc tôi bị cảm mất.
Tôi định quay về thật nhanh, nhưng đôi chân lại không chịu nhúc nhích.
– "Ê!"
Tiếng gọi lớn từ phía sau vang lên.
– "Ê, anh gì ơi! Đợi đã!"
Tôi quay đầu lại thì thấy cậu học sinh lúc nãy đang chạy tới.
Tôi dừng bước, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.
'Không lẽ giờ mới định đòi tiền bồi thường?'
Cậu ta đứng trước mặt tôi, thở hổn hển rồi lên tiếng:
– "Anh..."
Cậu ta ngập ngừng giây lát, rồi nói một cách dứt khoát:
– "Tôi sẽ trả tiền cho anh. Nên... làm ơn, giúp tôi nói chuyện với anh tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro