Chap 3.

Tôi ngủ chưa được hai tiếng mà đầu óc đã choáng váng. Trong giờ nghỉ trưa, tôi chợp mắt được chừng hai mươi phút nhưng cũng chẳng đủ. May mà lúc kiểm tra tài liệu không phát hiện lỗi nào.

Khụ.

Tôi ho khan rồi đóng lại tập hồ sơ cuối cùng.

"Seo-yu ssi, hôm nay trông cậu như người ốm thật sự luôn á. Tối qua vui vẻ dữ ha?"

"À, sao anh lại cứ vô duyên như vậy hoài vậy?"

Tổ trưởng bộ phận lại gần, cười nửa miệng.

"Gì mà vô duyên, tôi chỉ ghen tị nên mới nói thế~ Cậu chưa bao giờ thật sự cắt đứt với người yêu cũ mà. Tối qua là anh Alpha nào nữa hả? Hử?"

Bên bộ phận hậu cần làm ca đêm thì không biết tôi là Omega, nhưng dân văn phòng làm ca ngày thì biết hết. Thế nên đôi khi tôi chỉ muốn được làm việc dưới kho hàng.

"Seo-yu ssi, tối nay ngủ sớm đi nhé. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn không kiểm soát được mình vào ban đêm? À phải, lúc nào trông cậu cũng tràn đầy năng lượng ha~"

"Nói thêm một câu nữa thôi là tôi báo công ty vì quấy rối tình dục đó. Nói đi, để tôi lấy tiền bồi thường."

"Hahaha, cũng không đáng sợ như tôi nghĩ."

Lão tổ trưởng bật cười, bỏ đi như thể chịu thua. Hay là gọi cho vợ lão ta luôn nhỉ? Tôi vẫn còn lưu số đó.

Hồi xưa, lúc lão nghỉ làm vì say rượu, chính vợ lão gọi điện xin phép thay, bảo là điện thoại lão bị hỏng. Số đó từ hồi đó tới giờ vẫn chưa xóa.

Tôi cầm điện thoại, lướt lại nhật ký cuộc gọi, nghĩ bụng biết đâu sẽ có dịp dùng.

"..."

Tôi chần chừ nhìn vào số điện thoại không lưu tên.

Chính tên tổ trưởng này là người đã phỏng vấn tôi và thẻ căn cước của tôi ghi rõ dòng chữ "Omega nhiệt huyết cao". Có lẽ vì vậy mà lão ta tấn công ngay từ bữa tiệc công ty đầu tiên.

Mà tôi cũng dễ dãi bị lừa...

Tôi thấy xấu hổ.

Haizz...

Tôi thở dài, tắt màn hình điện thoại.

Phải chuẩn bị đi làm tiếp rồi...

Tòa nhà này không có thang máy nên tôi đi bộ xuống tầng bốn, đầu óc cứ quay cuồng. Sợ mình xỉu mất, tôi ghé vào quán cà phê ở tầng một để mua một ly.

"Chào anh~"

"Ồ, anh lại đến hả. Vẫn là americano nóng đúng không?"

Chủ quán nhận ra tôi và đã quen với món tôi hay gọi.

"Hôm nay anh có lấy tem tích điểm không?"

"Có, phiền anh."

Tôi hơi ngại ngùng đưa tấm thẻ ra. Quán này tôi uống từ ngày mới vào công ty, cũng đã bốn năm rồi. Trước đây tôi không bao giờ quên lấy dấu tích, nhưng gần đây thì không còn nhớ nữa.

"Đừng lấy tem làm gì, nhìn rẻ rúng lắm. Mất mặt thật sự."

Hồi còn quen Park Jin-cheol, có lần tôi vừa đi lấy tem thì nghe hắn lầm bầm sau lưng. Tức quá chúng tôi cãi nhau to. Từ đó về sau, hắn nhìn chằm chằm mỗi lần tôi đến quầy, khiến tôi chẳng dám rút thẻ ra.

"Tôi tích cho anh ba dấu luôn nhé. Lần trước anh chưa lấy mà."

"Thật á? Cảm ơn anh nhiều. Vậy tôi sẽ là khách quen cả đời luôn."

"Vâng, mong anh đến thường xuyên~"

Có vẻ anh chủ từng nghe Jin-cheol xỏ xiên nhưng vẫn luôn niềm nở, không tỏ vẻ khó chịu. Trông ảnh có vẻ bằng tuổi tôi nhưng khả năng ứng xử xã hội chắc ăn đứt tôi luôn rồi.

'Anh có bạn gái chưa nhỉ? Từng thấy anh đi cùng một cô gái đó. Cảm giác khi hẹn hò với một người dịu dàng như vậy chắc là tuyệt lắm ha? Mình cũng muốn yêu một người hiền lành.'

Dù không thực tế, mơ mộng thì vẫn là quyền tự do của mỗi người.

Tôi rời khỏi quán, tay cầm ly cà phê thơm nồng ấm áp.

Chỗ tôi hẹn thằng nhóc cấp ba và anh nó là một nhà hàng Hàn cao cấp.

Tôi còn không biết ở Mapo-gu lại có chỗ như thế. Mình có nên mặc nguyên bộ vest không ta?

"Chào quý khách."

Khi tôi đứng quanh quẩn ở lối vào, một nhân viên mặc đồng phục trang nhã bước đến.

"Anh có đặt bàn ạ?"

"Vâng, tôi là Seo-yu."

"Vâng, đã có người đợi anh. Mời anh vào trong."

Tới sớm mười phút mà họ đã đến trước rồi.

Tôi đi theo nhân viên, lên thêm vài tầng bằng thang máy thì thấy một hành lang dài và rộng. Nhân viên dừng lại trước cánh cửa lớn ở giữa.

"Tôi vào đây à?"

"Vâng ạ."

Tôi nhìn quanh. Hình như tầng này chỉ có đúng một phòng.

Cái nhà hàng gì kì vậy... Không phải khách sạn mà?

Tôi mở cửa trong trạng thái bối rối.

Và tôi sững người lại.

"Anh đến rồi à."

Suýt chút nữa, tôi đã buột miệng nói: "Giang hồ hả trời?" với người đàn ông đang ngồi chờ, lạnh lùng nhìn tôi.

Ngay cả khi ngồi, ảnh cũng phải cao hơn 1m90, vai rộng, cánh tay to bằng cái đầu tôi. Dù mặc vest đen, phần vải ôm sát người khiến tôi không thể không nhìn dán mắt vào từng đường nét.

Tóc chải ngược không sót một sợi, sống mũi cao, xương quai hàm rõ ràng, và đôi mắt một mí khiến ánh nhìn trở nên sắc lạnh vô cảm.

Tổng thể tạo nên một khí chất lạnh lùng đè nén. Thêm vào đó, vết sẹo kéo dài từ má phải xuống cằm càng khiến người khác e dè.

Tất nhiên, tôi không phải kiểu người bình thường.

Tôi lập tức nở nụ cười, ngồi xuống đối diện ảnh.

"Chào anh, Sang-hoon ssi. Anh tới sớm ghê."

"Là Sung-hoon, đồ điên!"

Thằng nhóc cấp ba đang quỳ dưới sàn trong bộ đồng phục trường ngẩng đầu lên la lớn.

"Ồ, em ngồi bên đó à? Xin lỗi, anh hay quên tên lắm... haha."

"Thằng điên..."

"Choi Sung-hyun."

Người anh trai nhẹ nhàng gọi tên em mình như cảnh báo. Nó cúi đầu, câm nín ngay lập tức. Khí thế toát ra khiến tôi cũng thấy muốn nằm sấp xuống đất.

Tôi cởi áo khoác đặt bên cạnh, ho vài tiếng nữa. May là phòng này ấm.

Người anh nhìn tôi một lúc rồi mở miệng.

"Bị cảm à?"

"Ừm, một chút thôi. Haha, tôi sẽ không lây cho anh đâu."

Tôi cố kìm ho, uống ngụm trà trên bàn. Có ba ly, chắc một ly là của tôi.

"Anh biết lý do tôi mời anh đến rồi chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi."

Tôi lập tức lặp lại lời thoại đã chuẩn bị. Dù sao cũng là 3 triệu won, tôi đã luyện tập rất kỹ.

"Sung-hyun là một học sinh tốt hiếm có trong thời buổi này! Nếu hôm đó em ấy không ngăn tôi lại khi tôi đang tuyệt vọng định tìm đến cái chết, thì giờ tôi không có mặt ở đây rồi. Thật sự cảm ơn em ấy, và cảm ơn anh đã nuôi dạy em ấy tốt như vậy. Toàn bộ chi phí sửa xe tôi sẽ chịu."

Tất nhiên, tiền sẽ lấy từ ví thằng nhỏ.

Tôi cười rạng rỡ nhìn người anh trai sau khi nói xong, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm ấy dội gáo nước lạnh.

"Đừng nói dối."

Người anh, đúng như dự đoán, không tin tôi. Dù tôi có cố tỏ ra đáng thương thế nào, anh ta vẫn lạnh như băng.

"Choi Sung-hyun gây tai nạn khi cố ngăn người khác nhảy sông à? Anh nghĩ tôi tin không? Rằng em tôi cứu người?"

Lời nói sắc như dao, nhưng tôi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Dù gì thì em ấy cũng nói trước là anh sẽ không tin. Nhưng đó là sự thật. Nếu không thì tôi nói dối để làm gì? Cũng đâu có lợi gì."

"Chắc chắn là cậu đã nhận tiền."

"Hả? Tiền á?"

"Cậu đã nhận bao nhiêu?"

Người anh hỏi với vẻ mặt không đổi. Giọng anh ta rất chắc chắn, làm tôi thoáng nghĩ: "Không lẽ thằng nhóc tiết lộ kế hoạch?"

Tôi liếc nhanh sang thằng nhỏ, mặt nó như đang nói: "Nếu không thuyết phục được anh tôi thì đừng hòng lấy tiền."

"Tôi đang hỏi cậu nhận bao nhiêu."

"Ahaha. Thật không tin ai hết nhỉ. Tôi không nhận đồng nào cả."

"..."

Chắc câu trả lời của tôi quá vô lý nên ánh mắt anh ta hơi dao động. Thằng nhỏ ngồi bên run rẩy, mặt trắng bệch.

"Này, anh... sao dám nói trống không với anh tôi thế—"

"Anh ấy bắt đầu trước."

Tôi chớp mắt như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Thằng nhỏ lắp bắp, trừng mắt nhìn tôi rồi nhìn anh nó.

"Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi, nhưng anh nói trống không trước thì tôi cũng làm vậy thôi. Tôi chẳng có lý do gì để lễ phép với một người xa lạ tự tiện nói trống không với mình cả."

Người anh nhíu mày, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó lạnh buốt như thể anh ta không nhìn con người mà đang nhìn một thứ gì khác.

Má ơi, có nên quay lại xưng hô kính ngữ không...

Người đàn ông vẫn im lặng, ánh nhìn lạnh giá như muốn bóp nghẹt cổ tôi. Tôi tự nhiên thấy nổi da gà, nhất là sau gáy.

Nói thật thì đúng là tôi đã nhận tiền không chần chừ thật...

"Tên điên này, anh nghĩ anh là ai mà nói kiểu đó với anh tôi—!"

"Choi Sung-hyun."

"Dạ... vâng, em không chửi nữa..."

Thằng nhóc bị anh nó quát cho im bặt. Nhờ vậy mà ánh mắt người anh không còn tập trung vào tôi nữa, tôi cũng thấy nhẹ cả người. Vừa rời khỏi ánh nhìn đó, tôi cúi xuống nhìn bàn.

Thiệt luôn đó, ảnh có phải giang hồ không vậy? Sao ánh mắt ảnh lại vô cảm đến mức ấy?

Mình nên đổi lại cách xưng hô thôi.

"Cử chỉ và lời nói của anh không giống một người mới định tự tử hôm qua."

May quá, người anh chủ động xuống thang trước. Tôi thầm thở phào.

"Giờ thì tôi không muốn chết nữa. Nhờ Sung-hyun mà tôi vượt qua được."

"Cậu nhận bao nhiêu tiền?"

"Chẳng có. Anh thật sự không tin người ta gì cả. Sao không thử tin em trai mình chút đi?"

Tôi khôi phục lại nụ cười đã mất vì căng thẳng. Tôi nghĩ đến việc dùng đến sức hấp dẫn của Omega. Vì tôi không có vẻ ngoài của một Omega nên phải cười thật tươi và giải phóng chút pheromone. Nhưng rồi tôi kiềm lại, sợ làm người anh khó chịu.

"Thành thật mà nói, em ấy trông giống kiểu thiếu niên cực kỳ đam mê xe cộ. Hẳn là em ấy đã phấn khích lắm khi được tặng chiếc xe đó. Hôm đó, vừa lái ra đường thì gặp tôi đang định nhảy sông, cứu được tôi, thế là số mệnh rồi. Hyung-nim, anh không thấy tự hào sao?"

'Bộ định tự tử hả trời?'

"Vâng vâng, đúng vậy. Tôi định nhảy xuống sông Hàn thật mà. Nghĩ mà xem, hôm đó trời mưa lạnh như vậy, tôi đứng giữa cầu Mapo để làm gì nếu không phải định kết thúc mọi thứ?"

"..."

"Sung-hyun vì cứu tôi mà làm hỏng xe, còn lo tôi kiện nó nữa. Trẻ vị thành niên lái xe là phạm pháp, nhưng nếu hôm đó không có Sung-hyun thì tôi đã chết rồi. Mong anh nghĩ rộng lượng chút, hãy xem việc em ấy lái xe hôm đó là vì cứu người."

"Là Sung-hyun."

"... Ahaha, tôi thật sự rất khó nhớ tên. Là Sung-hyun hay Sang-hyun cũng vậy thôi mà..."

Tôi cười tít mắt, giấu đi nỗi cay đắng trong lòng.

"Em ấy nên được trao bằng khen 'công dân dũng cảm' gì đó. Hay tôi báo lên thành phố Seoul nhé?"

"Phải là 'người dân dũng cảm'."

Công dân hay người dân, ai quan tâm chứ...

"Dù sao thì, anh nên tự hào vì có một đứa em tuyệt vời như vậy. Hôm nay tôi xin đãi bữa này. Cũng coi như tôi trả ơn vì đã cứu mạng, haha."

Tất nhiên, sau này tôi sẽ đòi lại tiền từ Choi Sung-hyun.

"Bữa ăn đã được thanh toán rồi."

Từ đầu đến giờ, người đàn ông ấy luôn giữ giọng trầm đều đều. Dường như tính cách anh ta lạnh lùng, chẳng quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Sao mà hai anh em lại khác nhau đến vậy?

Chiếc điện thoại đen trên bàn bắt đầu rung lên. Người đàn ông không nhúc nhích, chỉ liếc mắt nhìn màn hình như thể đang chuẩn bị đứng dậy.

"Tôi không tin cậu, nhưng tôi đi trước đây. Tôi sẽ liên lạc sau."

"À... Anh đi à?"

Tôi mừng quá nên buột miệng hỏi mà không kịp suy nghĩ. Vội vã che giấu cảm xúc, tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo, gương mặt cứng đờ.

"Anh có thể ngồi lại thêm một chút mà..."

"Ừ."

"Nhưng nếu anh thực sự bận thì cũng không sao, anh cứ đi đi."

"Vậy tôi đi."

Ủa? Anh đang giỡn tui hả?

Giọng nói của anh hình như có chút bật cười.

Ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc dịu đi một chút nhờ tiếng cười đó. Chỉ là... tui cũng không chắc đó là nụ cười mỉa mai hay thật lòng.

"Lát nữa đồ ăn sẽ được mang đến. Cậu ăn cùng Sung-hyun nhé." Người đàn ông đứng dậy. Ngay cả động tác chống đầu gối đứng lên cũng dứt khoát và chỉn chu đến lạ.

Khi Choi Sung-hoon và tôi đứng lên cùng lúc, sự khác biệt thể chất càng rõ rệt. Tôi bị bản năng thôi thúc phải đưa mắt lướt một vòng khắp cơ thể người đàn ông ấy.

Giống như một cảnh phim điện ảnh, anh ta lấy áo khoác từ giá treo và bắt đầu choàng lên vai. Với ánh mắt cương nghị, vết sẹo trên má và vóc dáng đáng gờm, anh ta thật sự trông như bước ra từ một bộ phim noir.

"Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông nhận ra ánh nhìn chằm chằm của tôi khi đang từ tốn cài khuy áo bằng những ngón tay dài cứng rắn. Tôi thấy ngượng vì nhìn anh ta chằm chằm nên vội vàng nói.

"Anh có dáng người đẹp thật. Vai rộng, dáng vuông vắn."

"Tam giác ngược."

"..."

"Vậy tôi đi nhé. Nghỉ ngơi đi. Sung-hyun à, mai gặp."

"À, dạ, anh!"

Choi Sung-hyun đáp lại rõ to.

Người đàn ông mở cửa.

Hả.

Tôi giật mình suýt ngã ngửa. Ngoài hành lang nơi chẳng có ai ban nãy giờ lại xuất hiện hai gã to con mặc vest đen đang đứng chờ!

Mới liếc sơ thôi đã tưởng như cả chục người. Mấy cha đó xuất hiện từ khi nào, bằng cách nào mà im re như vậy? Và tại sao lại đứng đó chờ một người đàn ông?

Tôi thoáng nghĩ đến mấy cụm từ như "thủ tiêu," nhưng rồi vội lắc đầu.

"Boss."

Trong số đó, một người đàn ông đeo kính có vóc dáng tương đương bước tới đưa cho anh ta một chiếc tablet. Họ thì thầm điều gì đó, có lẽ vì biết tôi đang quan sát, và rồi một người khác lặng lẽ đóng cửa lại.

"Cái quái gì vậy trời."

Tôi ngồi phịch xuống ghế.

"Này nhóc. Anh cậu thực sự là giang hồ hả?"

"Không? Anh tôi làm trong ngành tài chính mà."

Choi Sung-hyun, sau khi định thần lại khi anh trai rời đi, liền ngồi thả lỏng.

"Anh dám nói chuyện trống không với anh tôi á? Não anh có vấn đề à? Anh bị điên đúng không?"

"Cậu muốn bị một đứa điên đấm không?"

"Không ngờ có người to con như anh lại dám ăn nói hỗn láo với anh tôi. Anh còn sống là may lắm đó. Nếu có dao ở đây chắc anh chết rồi."

"Cậu vừa bảo anh cậu không phải giang hồ mà?"

"Chỉ giang hồ mới giết người à? Nhân viên văn phòng bình thường cũng vậy thôi."

"..."

Tôi không biết thế giới mà cậu ta đang sống là cái gì nữa. Nhân viên văn phòng bình thường mà giết người chỉ vì bị nói trống không à? Mà công ty nào gọi cấp trên là "boss"?

Tôi duỗi chân ra, thư giãn đôi chút sau khi căng thẳng quá độ.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Lớn hơn anh."

"Đừng có gọi tôi như thế. Phải dùng kính ngữ chứ. Mau đi, trước khi tôi méc anh cậu."

"Yu-ssi..."

"Vậy, anh cậu bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi. Sang năm ba mốt."

Ba mươi? Tôi ngạc nhiên thật sự vì cứ nghĩ anh ấy phải lớn hơn nhiều. Ánh hào quang đó hẳn đã đến tầm cao nào rồi.

Anh ấy chắc cũng biết tôi đang ở tuổi hai mấy, nên lúc nãy tôi nói trống không chắc ảnh cũng không vui.

"Sao ngạc nhiên thế?"

"Tôi tưởng ảnh lớn hơn. Trông anh cậu chững chạc quá, nhìn như tầm bốn mươi mấy rồi..."

Tôi muốn quan hệ với anh ấy.

"...nên mới tưởng vậy."

"Anh tôi nhìn như thế là do cái sẹo đó. Với cả ảnh toàn mặc vest rồi chải tóc ngược ra sau. Chứ khi để tóc xõa thì trông như thanh niên hai mấy đó. Mà Alpha trông trẻ là chuyện bình thường mà?"

Nghĩ lại thì đúng là thằng này bị hội chứng cuồng anh trai nặng thiệt. Dù anh nó trông có chút đáng sợ, mà nó vẫn mê như điếu đổ. Nhìn cách Choi Sung-hyun cứ nhảy dựng lên bênh anh mà thấy cũng buồn cười.

Mà đúng là hôm nay ảnh gọi tôi tới cũng chỉ để cảnh cáo em trai mình đừng lái xe khi chưa đủ tuổi. Một người anh tuyệt vời đấy chứ.

Tôi chợt nhớ tới anh trai mình. Ngày trước bọn tôi thân lắm. Tại tôi thích quá, nên cứ tưởng là giả dối.

Sau khi ăn xong bữa toàn món đắt tiền rồi về nhà, điều đang chờ đợi tôi chỉ là một bầu không khí trống rỗng.

11 giờ đêm thứ Ba, một khoảng thời gian chẳng biết đi đâu về đâu.

Tôi đi tắm, rồi ra mở tủ lạnh lấy một lon bia.

Một cái bàn ăn cho bốn người.

Một cái tủ áo thiếu mất một cánh cửa.

Một chiếc ghế lưng đã cong vẹo.

Và cái tủ lạnh đang phát ra âm thanh rì rì.

Ở một nơi lâu ngày, đồ đạc sẽ nghiêng ngả, hỏng hóc. Nhưng tôi chẳng có ý định dọn đi.

Chủ nhà mười mấy năm nay chưa từng tăng tiền cọc.

Tôi ngồi trước tivi, uống cạn lon bia. Trong lúc đánh răng, tôi xem một bộ phim truyền hình, cảnh một người phụ nữ đang khóc trong vòng tay đàn ông.

Uống thuốc cảm xong, tôi chui vào giường.

Cửa phòng ngủ và phòng nhỏ đều đang mở, tivi vẫn bật.

Vậy mà, làm sao nỗi cô đơn này có thể biến mất? Liệu có khi nào trong đời tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn không?

Khụ, khụ.

Tôi nhìn trân trân lên trần nhà.

Không phải tôi chưa từng cố tìm một sở thích. Tôi từng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, mua đĩa phim nổi tiếng về xem. Tôi từng chơi game online, từng đi du lịch một mình.

Nhưng xem phim thì chỉ toàn bình luận về trai đẹp. Vào câu lạc bộ thì bị bắt quả tang tán tỉnh hai người cùng lúc nên bị đá. Trong game, yêu đương rồi chia tay thì cũng bỏ. Du lịch một mình thì ghé quán gay bar địa phương, rồi qua đêm một lần với một Beta.

Nghĩ lại thấy ngượng lắm.

Cuộc đời tôi, thật sự...

Tôi biết sẽ khó ngủ, nên thôi không cố nữa.

Lễ giỗ thứ mười một đã kết thúc.

Tôi không thể sống như vầy mãi được. Tôi nên dừng việc hẹn hò với Beta lại. Tôi muốn có một gia đình bình yên, hạnh phúc. Nếu đã sống, thì muốn sống như một phần trong một gia đình như thế.

Tôi cũng không còn trẻ nữa, phải kết hôn trước khi bước sang một tuổi mới. Vẫn còn cách liên lạc với chú nhỏ, nhưng đó là phương án cuối cùng.

Thôi thì thử tìm mấy trang hẹn hò Alpha - Omega coi sao. Biết đâu, nếu cười tươi một chút, nói sẽ chăm chỉ làm việc và lo việc nhà, thì mấy ông Alpha lớn tuổi đang khao khát tình cảm sẽ chọn tôi?

Nhưng rồi tôi chỉ nằm đó, nhìn trần nhà, chẳng làm gì.

Tôi mệt mỏi. Mệt với cuộc sống này. Mệt cả với suy nghĩ. Mọi thứ thật chán chường.

Người ta sống là để làm gì?

Mọi người đang làm gì với cái khoảng thời gian khủng khiếp này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro