Chap 4.

Won-jo: [Hôm nay làm ly soju không?]

[Tao có hẹn rồi.]

Won-jo: [Xạo. Giả bộ bận rộn.]

[Tối thứ sáu mà. Mai đi, mai.]

Won-jo: [Được, mai 9 giờ nha.]

[Okie, tao qua nhà mày.]

Won-jo: [Ừ.]

Sau khi hẹn với Won-jo xong, tôi chỉnh lại trang phục lần nữa.

Tối qua, tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai của thằng nhóc cấp ba. Một tin nhắn ngắn gọn và lạnh lẽo, nói rằng chúng tôi sẽ gặp lại vào ngày mai để nói chuyện về đứa em trai của ảnh. Ảnh tự chọn thời gian và địa điểm mà không buồn hỏi tôi có rảnh không. Tôi chỉ nhắn lại với một nụ cười toe toét: [Vâng~^Hẹn gặp ngày mai nhé^].

Chỗ chúng tôi hẹn nhau là nhà hàng khách sạn ở Nonhyeon-dong.

Đúng vậy.

Là nhà hàng lounge của khách sạn.

Tôi đi tiêm thuốc chống ho xong thì thay bộ vest đắt nhất mà tôi có. Tôi mặc sơ mi màu tím nhạt, không thắt cà vạt và chỉ cài đến nút thứ hai từ trên xuống. Ban đầu định mặc thêm áo khoác màu wine có chi tiết đen và áo khoác len, nhưng lạnh quá nên cuối cùng phải mặc áo khoác dạ cashmere dài màu đen và choàng thêm khăn choàng cổ.

Tất nhiên, thứ quan trọng nhất đối với tôi là đồ lót. Vì đây là buổi gặp mặt giữa Alpha và Omega trong nhà hàng khách sạn, nên có thể xảy ra rất nhiều khả năng.

Họ đâu có biết tôi là Omega, nên cũng không hy vọng gì nhiều.

Ngồi trên taxi, tôi tự tát nhẹ lên má, vừa đủ để tài xế không giật mình. Làm vậy để trấn tĩnh lại bản thân.

Khi taxi gần tới khách sạn, anh trai của thằng nhóc gọi tới.

- Cậu đang ở đâu?

Giọng ảnh thật sự đỉnh cao.

"Tôi sắp tới rồi. Còn anh?"

- Biển số xe là gì?

*Là taxi ạ.

Tôi đọc biển số xe taxi. Nghe thấy ảnh đang lặp lại số đó với ai đó.

- Khi cậu đến, thư ký tôi sẽ dẫn cậu vào.

"Dạ vâng."

Ủa có cả thư ký nữa hả? Ảnh là xã hội đen thật sao?

Tắt máy xong, tôi tranh thủ xịt chút nước hoa. Là loại nước hoa quý hiếm người yêu cũ từng tặng. Là một nỗ lực yếu ớt để che mùi cơ thể, vì khi gặp riêng Alpha, pheromone bất thường của tôi có thể tràn ra.

Bước xuống trước khách sạn, một người đàn ông có vẻ ngoài đứng đắn tiến đến gần tôi.

"Cậu là Seo-yu?"

"Vâng đúng rồi ạ."

"Giám đốc Choi đang đợi cậu. Mời đi lối này."

Thư ký trông lớn tuổi hơn tôi nghĩ. Cao ráo, mặt lạnh, nói ít giống y chang ông chủ.

Nhà hàng là dạng phòng riêng, trước cửa có mấy ông anh trông mặt mũi như dân anh chị đứng gác. Tôi có cảm giác bị tách biệt. Đây đâu phải khách sạn, đây là nhà hàng hạng sang luôn rồi. "Tôi dẫn cậu ấy tới rồi," thư ký nói sau khi gõ cửa hai lần. Bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp bảo vào đi, thư ký lập tức lùi ra sau như kiểu "vào một mình đi."

Tôi hơi hồi hộp nhưng vẫn mỉm cười xinh đẹp rồi mở cửa bước vào.

"Cậu đến sớm nhỉ."

Người đàn ông đến trước tao vẫn đang giấu mặt sau chiếc tablet PC. Ngoại hình thì không hợp gì với hành động hết. Nhìn mặt thì giống kiểu đang lau máu trên đao, nhưng thằng nhóc cấp ba thì ngồi bên cạnh mặt mày bí xị. Mặt tái nhợt, chân run lẩy bẩy, nhìn chẳng khác gì tử tù chờ xử bắn. Có chuyện gì rồi sao?

Tôi thấy lo, nhưng cảm giác thất vọng lại đến trước. Ảnh dẫn em theo thế này thì khả năng chúng tôi lên phòng khách sạn chắc bằng không rồi.

Biết vậy tôi đã không mặc bộ đồ lót này. Khó chịu muốn chết.

"Haha, tôi định đến trước lần này cơ mà ai ngờ anh lại đến sớm vậy."

"Ngồi đi. Ăn trước đã."

Tôi giấu đi nỗi thất vọng và tươi cười chào hỏi. Khác với lần trước, lần này có vẻ bữa ăn được ưu tiên. Tôi lại sắp đau dạ dày nữa rồi.

Tôi cố gắng kìm ho hết sức khi tháo khăn và cởi áo khoác, nhưng vẫn không tránh được vài tiếng ho bật ra.

Hôm nay anh ấy vuốt tóc lên, không để sót một sợi nào. Trán rộng, lông mày rậm và mạnh mẽ khiến tôi bị thu hút. Còn có một vết sẹo dài trên má. Mặc bộ vest xịn, lưng thẳng tắp, trông anh ấy thật quyến rũ.

Trong bữa ăn nhiều món, tôi cố gắng nói vài câu để tạo không khí.

"Hôm nay lạnh thật anh nhỉ? Mùa đông mới chỉ bắt đầu thôi mà đã như này rồi, tôi sợ càng về sau càng lạnh hơn nữa."

"Đợt tuyết đầu tiên là khoảng một tháng trước. Tôi chưa thấy tuyết lần nào nên đang mong nó rơi sớm."

"Wow, món này ngon ghê. Lẽ ra tôi phải mời ân nhân của mình một bữa mới đúng, mà rốt cuộc lại là người được mời. Haha."

Có lúc anh ấy trả lời "Ừ" hoặc "Vậy à?", có lúc chỉ gật đầu hoặc cau mày. Tôi dần im lặng, vì không muốn tự nói chuyện một mình với người không buồn đáp lại.

Tráng miệng là cà phê thơm đậm và món salad bạch tuộc không hợp khẩu vị của tôi.

Tôi đang nhấp ngụm cà phê trong sự lúng túng thì anh ấy đặt ly cà phê xuống và mở miệng:

"Hôm đó cậu đã định tự sát."

"Gì cơ? À, vâng, hôm đó tôi đã định tự tử."

"Nhưng em trai tôi đã ngăn lại."

"Vâng..."

Lại kể lại chuyện cũ.

"Anh vẫn không tin sao? Hãy tin cậu ấy đi. Nếu không có Sang-hyun ngăn cản—"

"Sung-hyun."

"Nếu không có Sung-hyun ngăn lại, chắc giờ này tôi đã trôi dạt ở mép sông rồi."

"Cậu tệ thật đấy, chẳng nhớ nổi tên ai cả. Biết tên tôi không?"

"...Sung... Hyung?"

Tôi nhớ là có chữ "Sung" nên sau đó ngập ngừng. Ảnh im lặng nhìn tôi chằm chằm.

Chắc chắn là có chữ H trong tên.

"Sung-hwan?"

"Không."

"Sung-han? Sung-hee?"

"..."

"Sung-ho, Sung-hae, Sung-hyuk? Sung-heon? Sung-hun... Sung-hun?"

"..."

Chết tiệt, thật lòng mà nói, sao bắt tôi nhớ nổi cái tên chỉ mới nghe đúng một lần?

Tôi nhìn ảnh, mặt đầy vẻ bối rối. Ảnh cúi đầu, khẽ nhếch mép bên phải rồi nhấc ly cà phê lên uống.

Anh uống cà phê thiệt luôn hả?

Tôi quay sang nhìn Sung-hyun thì thấy thằng nhỏ đang run lên vì cố nhịn cười.

"Anh đang cố tình phải không?"

"Hả?"

"Sao anh nói cái gì cũng được trừ cái tên đó vậy? Sung-hun là cái gì?"

"Choi Sung-hoon."

Tôi vội quay đầu lại. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia khẽ lướt qua tai tôi, khiến tôi rùng mình. Anh ta giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, rồi lấy ra một chiếc hộp đựng danh thiếp.

<Giám đốc điều hành S&S – Choi Sung-hoon>

S&S...?

Cái tên nghe to lớn đến mức tôi tưởng anh ta bịa ra. Chắc chỉ là trùng tên viết tắt chữ S thôi chứ không thể nào...

"Wow, anh là Giám đốc điều hành thật hả? Ba chữ đó, chắc tôi nhớ tới chết luôn á."

Tôi mỉm cười nhận danh thiếp, rồi cũng đưa anh ta danh thiếp của mình.

<Seo-yu – Bộ phận Hậu cần, Công ty Vận chuyển Sojin>

Không biết Choi Sung-hoon có biết công ty tôi không. Một công ty siêu nhỏ chỉ vỏn vẹn 10 người, tính cả giám đốc luôn.

Anh ta chỉ liếc qua danh thiếp tôi rồi cất luôn vào hộp. Không chắc liệu anh ta có bao giờ lấy nó ra xem lại không nữa.

"Seo-yu-ssi."

"... Vâng..."

Chỉ một tiếng gọi tên từ giọng anh ta thôi cũng khiến tôi rùng mình.

"Đừng nói dối về vụ tai nạn hôm đó nữa."

"Không có đâu... Tôi thật sự định tự tử mà. Sao anh không tin?"

Bỏ qua vẻ ngoài quyến rũ đó đi, Choi Sung-hoon lúc này trông chỉ đầy vẻ bất lực. Anh ta cầm chiếc máy tính bảng trên bàn và bật nó lên.

"...?"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, không biết anh ta định làm gì. Nhìn sang Choi Sung-hyun, cậu ta trông như sắp khóc đến nơi.

Cái gì vậy? Gì đây?

Tôi mím môi hỏi bằng mắt, thì Sung-hyun cúi đầu lẩm bẩm: "Anh tôi có video CCTV hôm đó..."

"..."

CCTV á?

Theo tôi biết thì chỉ cảnh sát mới được xem CCTV thôi. Vì chiếc xe đó là xe mới cực kỳ đắt, bên bảo hiểm cần video để xử lý nên cảnh sát mới cho phép trích xuất. Mà chiếc xe đó hiếm tới mức cả nước chắc chỉ có vài chiếc.

Sao anh ta lại có nó trong máy tính bảng?

Một người làm văn phòng, không phải cảnh sát, cũng chẳng phải công chức.

Anh ta thao tác trên máy rất thuần thục, khác hẳn vẻ ngoài cứ như thể thiết bị đó chỉ để đập vào đầu người - rồi đưa máy về phía tôi.

Video bắt đầu phát.

Đó là một đêm mưa. Một chiếc xe mất lái trượt đi và đâm vào hàng rào chắn bên vỉa hè. Sau đó, tôi - người đang đứng cách đó 100 mét, nhìn xuống sông Hàn - bắt đầu đi về phía hiện trường tai nạn.

Cái lý do "ngăn cản người định tự tử" thật sự không thuyết phục chút nào, vì cửa kính xe còn chưa hạ xuống. Dù nhìn từ góc nào, rõ ràng là tai nạn xảy ra trước, rồi tôi mới đi đến đó xem.

"Vì không có âm thanh nên không thể xác định em tôi có hét rằng đừng chết hay không."

May mà không có âm thanh.

"Choi Sung-hyun hiện đang rất giận cậu đấy."

Choi Sung-hyun trong video vừa chui ra khỏi chiếc xe móp méo, trông tức điên như thể sắp túm cổ áo tôi.

"Cậu ấy giận tôi vì tôi định tự tử. Anh không thấy sao?"

"Xem qua video thì trông giống như cậu ấy hoảng hốt khi thấy có người đứng một mình giữa đêm mưa, rồi mất lái gây tai nạn."

Anh trai giỏi thật đấy, nhìn cái là hiểu ngay.

Có lẽ do xấu hổ, hoặc do thuốc cảm không còn tác dụng, tôi lại ho khúc khắc. Tôi nhìn sang Choi Sung-hyun khi đang ho.

Cậu ta trông như đã buông xuôi tất cả.

Nhưng tôi thì không thể từ bỏ.

Ba triệu won đó tôi không thể để mất!

Tôi còn chưa tung chiêu cuối.

"Tôi định sẽ không cho anh xem cái này đâu..."

Tôi lấy điện thoại ra.

Choi Sung-hoon chẳng mảy may phản ứng khi tôi nói vậy.

Tôi mở ứng dụng ghi chú rồi đưa cho anh ta.

"Hôm đó tôi không mang điện thoại, nên nếu có chuyện gì thì cũng không gọi được cấp cứu. Tôi để quên ở nhà. Đây là thứ tôi để lại."

Lý do để lại điện thoại rất đơn giản.

Vì tôi không muốn nó hỏng do nước, và tôi cũng không thể để mất nó.

Chắc chắn tôi phải viết sao cho giống thật nhất.

Dòng chữ tôi viết trên ghi chú:

[Chắc nếu không còn sống nữa thì sẽ nhẹ nhõm hơn. Mệt mỏi quá rồi. Tôi không muốn sống nữa.]

"Đây là..."

Gương mặt vốn vô cảm của Choi Sung-hoon bỗng có chút thay đổi. Vết sẹo trên má hơi co giật, và lông mày anh ta nhướng lên. Không phải là đáng sợ, mà là... bất ngờ.

Tôi không hiểu sao anh ta lại bất ngờ.

Giữa mùa đông mưa gió, ai lại đứng một mình trên cầu Mapo giữa đêm mà không có ô, nếu không phải có mục đích?

Choi Sung-hoon chắc chắn sẽ phải tin thôi. Anh ta buộc phải tin.

Vì hôm đó, tôi thật sự đã định chết.

"Cái gì đấy?"

Choi Sung-hyun thò đầu vào, tò mò trước phản ứng của anh trai.

"Hả... Là di thư à? Anh thực sự định chết hả?"

Trời đất ơi, đồ ngốc. Cậu không nên ngạc nhiên đâu.

"Không phải viết trên đường đến đây đấy chứ?"

Cậu phải tin tôi.

"Nhìn giờ ghi đi. 11 giờ 30 đêm, trước tai nạn. Tôi đến đó thật sự để chết."

"...Tôi hiểu rồi."

Choi Sung-hoon đáp lại bằng giọng lạnh tanh. Ánh mắt anh ta sắc như muốn đập điện thoại vào tường ngay lập tức.

"Thật đấy à..."

Choi Sung-hyun cứ gõ gõ vào cây nến cạnh bên, còn Choi Sung-hoon chẳng buồn quan tâm. Anh ta trả lại tôi điện thoại.

"Là thư tuyệt mệnh..." Anh ta lẩm bẩm lạnh nhạt. Tôi đút lại điện thoại vào túi. Sau khi ho thêm vài tiếng, Choi Sung-hoon hỏi:

"Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi. Nhờ có Sung-hyun, tôi thấy mình muốn sống tiếp, nên đang uống thuốc với tinh thần sống cho khỏe mạnh."

"Choi Sung-hyun đã làm một việc rất tuyệt vời."

Anh ta khen em trai bằng cái giọng nhạt toẹt, chẳng có chút gì gọi là tự hào.

Dù đã vượt qua được khoảnh khắc gay cấn, Choi Sung-hyun vẫn tránh ánh nhìn của tôi với vẻ mặt đầy mâu thuẫn.

Tôi đã khai hết cả bí mật, nên... làm ơn, đưa tiền cho tôi đi.

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ."

"Không sao đâu."

"Cậu có lý do gì để chết không?"

"À... chuyện này chuyện kia... Không phải ai cũng có lúc muốn chết à?"

Trong giọng nói của Choi Sung-hoon chẳng có chút tiếc nuối hay tò mò thật sự nào. Nên tôi cũng chẳng thiết trả lời nghiêm túc.

"Tôi không biết."

Anh ta đáp cụt lủn, như thể chẳng bao giờ nghĩ tới cái chết là gì.

Nhưng tôi không tin. Chỉ cần đập ngón chân út vào góc bàn thôi cũng đủ khiến người ta muốn chết rồi.

Buổi gặp hôm nay kết thúc như vậy.

"Gặp lại sau," Choi Sung-hoon đứng dậy trước.

Choi Sung-hyun vội vàng chạy theo sau, vừa đi vừa nói, "Nếu anh tôi tin thì em sẽ đưa tiền cho hyung."

(Lúc này, cách gọi của Sung-hyun dành cho tôi đã từ "Nè" chuyển thành "Hyung" mất rồi.)

Tôi cũng từng có thời dính như sam với anh trai mình như thế...

Tôi ngồi nán lại, nhâm nhi nốt ly cà phê tráng miệng, rồi nghĩ về anh trai mình một chút trước khi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro