Chương 1: Kẻ đột nhập trong đêm
Tầng bốn mươi hai, hai giờ sáng.
Tòa nhà Kỳ Lân vẫn sừng sững giữa lòng thành phố, ánh đèn vàng mờ hắt lên mặt kính cao vút. Trong đêm tối tĩnh lặng, tầng trên cùng như bị cắt ra khỏi thế giới, nơi ấy không thuộc về ánh sáng hay những âm thanh quen thuộc của cuộc sống thường nhật.
Một bóng người mảnh khảnh lướt nhanh qua hành lang trải thảm xám. Cậu mặc bộ đồ đen bó sát, thân hình gọn gàng, gương mặt giấu sau mặt nạ nửa phần. Dáng người mảnh dẻ, cổ tay thon, từ xa dễ khiến người khác lầm tưởng là nữ. Nhưng từng bước chân, từng cử động lại gợi lên sự chính xác và sắc bén đến lạnh người. Cậu như bóng ma, lặng lẽ và chết chóc.
Cảm biến hồng ngoại, camera nhiệt, tia laser , tất cả đều bị vô hiệu hóa trong vòng chưa đầy một phút. Bàn tay đeo găng mỏng khéo léo cắm một thiết bị phá mã vào bảng điều khiển. Một chuỗi mã lệnh hiện lên, rồi tiếng tách khẽ vang lên giữa im lặng.
Cánh cửa mở ra. Văn phòng làm việc của lão đại thế giới ngầm.
Phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ từ đèn dự phòng hắt xuống bàn làm việc đặt giữa phòng. Chiếc hộp đen mà cậu được lệnh phải lấy nằm đó, đơn giản, không chút trang trí. Nhưng nó là thứ mà nhiều tổ chức đã giành giật suốt ba ngày trong cuộc đấu giá, chỉ để bị một người đàn ông duy nhất cướp lấy dễ dang như một cái búng tay!.
Cậu bước đến. Tay kiểm tra lần nữa các cảm biến lắp ngầm. Không có dấu hiệu cảnh báo.
Tay phải vừa chạm vào chiếc hộp…
Đèn bật sáng. Chói lóa. Ánh sáng trắng lạnh dội thẳng vào đồng tử chưa kịp thích nghi.
Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng:
“Gan không nhỏ.”
Không nghĩ ngợi, cậu xoay người, tung cú đá ngang về phía giọng nói. Bàn chân bay trong không khí chưa đến nơi thì đã bị một bàn tay lạnh như sắt chụp lấy, kéo mạnh. Cậu lật người, xoay cổ tay rút dao nhỏ từ tay áo, đâm ngược về phía sau.
Thép va vào thép. Dao bị chặn. Cánh tay cậu bị khóa vặn ngược. Nhưng cậu không chùn bước.
Hắn lùi nửa bước, mắt hẹp lại như đánh giá. Cậu bật ra xa, xoay người thủ thế. Hai người đứng đối diện nhau trong căn phòng lạnh.
Cậu lao đến trước. Đòn nhanh, hiểm, không thừa động tác. Hắn né nhẹ, đỡ bằng cẳng tay, phản đòn bằng một cú đấm móc vào vai. Cậu xoay người tránh, dùng tốc độ ép sát.
Tiếng giày vang lên chát chúa trong không gian yên ắng. Một cuộc đấu không súng đạn nhưng căng như dây đàn. Hắn không nói, không cười. Mỗi cú đánh đều chính xác và tàn độc. Cậu nhanh, nhưng hắn còn dày dặn và điềm tĩnh hơn. Mỗi lần tưởng như thoát được, cậu lại bị dồn vào thế hẹp.
Bảy chiêu.
Mười hai chiêu.
Chiêu thứ mười tám, cậu bị trượt chân do cú móc chân bất ngờ. Trước khi lấy lại thăng bằng, cánh tay đã bị ghì sau lưng, cả người ép xuống bàn lạnh ngắt.
Cậu nghiến răng, im lặng, hơi thở dồn dập.
Hắn cúi xuống, hơi thở phả bên tai:
“Không hét?”
Cánh cửa phía sau bật mở. Tiếng giày da đanh vang trên sàn. Hai người bước vào: một kẻ cao lớn, mặt lạnh; kẻ kia gầy hơn, mắt sắc như dao.
“Đưa xuống tầng hầm.” giọng hắn lạnh tanh.
---
Tầng hầm biệt lập.
Không gian như hầm mộ. Đèn tuýp trắng hắt ánh sáng nhợt nhạt xuống sàn xi măng lạnh toát. Máu khô lẫn mùi ẩm mốc lẩn khuất trong không khí.
Cậu bị trói tay, quỳ trên nền. Áo đen rách vai, má sưng tím, môi rớm máu. Những vết roi mới hằn đỏ kéo dài từ vai xuống lưng.
Cảnh Bình cầm roi, tay không run. Hàn Vũ khoanh tay, gương mặt khó chịu.
“Không mở miệng?” – Hàn Vũ hỏi, giọng như gầm.
Cậu im lặng.
“Mày tưởng bọn tao không dám giết mày?”
Một cú đá thẳng vào bụng khiến cậu gập người. Nhưng cậu vẫn không hét. Máu rỉ từ khóe môi.
“Giết quách đi, lão đại giữ lại làm gì?” – Hàn Vũ lầm bầm, giơ roi tiếp.
“Dừng tay.” – Cảnh Bình trầm giọng. “Lệnh chưa đến.”
Tiếng giày vang lên từ hành lang. Nặng, chậm, nhưng dứt khoát. Hắn dáng người to lớn bước vào.
Không khí bị ép xuống tột độ, không ai dám thở mạnh.
Hắn đến gần. Ngồi xuống đối diện. Mắt nhìn thẳng cậu, rồi đưa tay tháo mặt nạ.
Lớp vải rơi xuống. Cả ba người đều khựng lại.
Hàn Vũ giật mình: “Nam?”
Cảnh Bình nhíu mày: “Dáng người như thế… tôi cứ tưởng là nữ.”
Hắn nhìn cậu. Khuôn mặt trẻ, tái nhợt, nhưng sắc nét. Đôi mắt lạnh lùng, vẫn không hề dao động dù đang bị thương.
“Tên?” – Hắn hỏi.
Cậu im lặng vài giây. Rồi đáp:
“Không có.”
“Thuộc tổ chức nào?”
Cậu nhìn thẳng hắn: “Không tổ chức. Tôi hành động một mình.”
"Đối với tôi thứ đó quan trọng, nhưng đối với cậu nó chẳng có tác dụng gì, thì tại sao phải bất chấp nạp mạng vào đây?" Hắn nhếch mép dè biểu như thừa biết cậu đang nói dối.
"Hừ, chỉ là muốn xem với khả năng của tôi, tôi không tin nơi này làm khó được mình!"
"Tự mình tìm thú vui? Muốn thách thức Kỳ Lân sao?" Hắn nhếch môi. Cảnh Bình từ phía sau bước đến, lấy từ túi áo ra một lá bài nhỏ. Số 4 đỏ rực.
“Sát thủ Tử Dạ.” – Giọng Cảnh Bình hạ thấp. “Kẻ để lại lá bài này sau mỗi vụ. Chính phủ đang phát lệnh truy nã khẩn cấp toàn quốc, cả quốc tế cũng đang xôn xao.”
Cậu nhìn lá bài, rồi khẽ nói: “Phải.”
Không ai nói thêm. Bầu không khí như ngưng đọng.
Hắn lên tiếng: “Giết cậu, dễ. Nhưng đáng tiếc.”
Cậu cười nhạt: “Tôi không quen làm chó cho ai.”
“Không cần. Ta không cần chó. Ta cần người giỏi. Cậu sẽ có quyền lực. Có tự do hơn ngoài kia.”
Cậu nhìn thẳng hắn: “Không.”
Hắn nhướn mày: “Vậy là chọn chết?”
Cậu cắn môi. Máu lại rỉ.
Một lúc sau: “… Sống.”
“Lão đại!” – Hàn Vũ phản đối. “Hắn là sát thủ giết người! Chẳng khác quái vật máu lạnh, Không thể giữ lại!”
“Ngươi không có quyền xen vào.” – Cảnh Bình lạnh giọng.
Hắn đứng dậy, bước khỏi phòng. “Lau vết máu cho cậu ta. Từ giờ, hắn là người của ta.”
Hàn Vũ bức xúc nhìn Cảnh bình nói nhỏ: "có thể vào một ngày đẹp trời hắn ta sẽ tự tay giết cả anh và tôi!"
Từ trong bóng tối, một con cờ đã bước vào ván đấu. Không ánh sáng. Không lối thoát. Chỉ còn phục tùng... hoặc bị nuốt chửng
---------
Mấy bà cmt cho tui động lực nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro