Chương 1 ▶ Lưới Tình
"Ngạo Nam, làm bạn trai-"
"Không muốn"
Hàm Nhi chưa kịp nói dứt câu, đã bị tên Crush cho một câu dứt khoát từ chối rồi đi ngay. Chẳng nhẽ thế, cậu ta lại còn không nhìn cô lấy một cái, thật sự rất coi thường cô.
Dung mạo Hàm Nhi rất xinh đẹp, nhưng về chuyện yêu đương thật sự ngu muội. Tình cảm phân chia nhiều nơi, hết người này rồi đến người nọ, không biết đã có bao nhiêu Crush rồi.
Sau khi bị Ngạo Nam từ chối, cô nhỏ này không biết làm gì ngoài việc bụm mặt khóc, chạy ngay về nhà.
Tại nhà.
Tiếng khóc ỉ ôi, thê lương bắt đầu vang lên. Một câu "Anh haiiiiiii" dài dằng dặc khiến cho Hàm Long nóng ruột nóng gan, vội vội vàng vàng hỏi tới lui : "Hàm Nhi, sao lại khóc?"
"Crush của em là đồ xấu xa!!"
Chuyện Hàm Nhi Crush ai mà bị từ chối đều như cơm bữa. Tuy xinh đẹp nhưng tình cảm mau phai. Tiếng tăm của cô nàng cũng không phải không ai biết.
Nam nhân nào "xui xẻo" được Hàm Nhi thích phải, một là chấp nhận, hai là bị Hàm Long gông cổ đánh cho một trận te tua. Thực sự rất dã man.
Hàm Long cưng chiều em gái hết mực, luôn miệng bảo vệ. Ai dám động tới em gái hắn, kết cục thân xác đều tan tành. Chuyện từ chối tình cảm của Hàm Nhi, hắn đều sẽ không cho qua.
[ Aizz~ Anh em đều ngu muội như nhau. Một đằng vì Crush, một đằng vì em gái. Xinh đẹp và mạnh mẽ, ông trời đúng là không cho không ai cái gì :))) ]
Gương mặt Hàm Long lạnh như băng, từng chữ nói ra rất cương quyết : "Là ai? Anh sẽ đích thân tới sống chết với nó một phen."
"Ngạo Nam!!"
Và sau đó lại là một trận khóc như mưa bão.
Sau khi biết rõ thông tin kẻ khiến em gái hắn tuyến lệ không ngớt. Hàm Long một thân một mình xông vào lớp Ngạo Nam, ngông cuồng gọi tên cậu ra. Ai nấy đều phát hoảng, chạy biệt ra khỏi lớp. Để lại bên trong hai thanh niên đối mặt nhau.
Ngay khi vừa thấy Ngạo Nam, gương mặt của Hàm Long đột nhiên giãn ra, không còn vẻ đáng sợ nữa. Thật lạ.
Nhưng hắn ta cũng không thèm quan tâm tới. Cố gắng lấy lại sự ngông cuồng, giọng nói lại như ban đầu : "Cậu là Ngạo Nam?"
Từ khi Hàm Long bước chân vào lớp, Ngạo Nam không hề nhìn hắn, không biết hắn ra sao, khuôn mặt giận dữ như thế nào. Nhưng cậu biết, cậu không gây thù với ai, hà cớ chi có người tới đây trả thù cậu?! Chỉ còn trường hợp...
"Xin lỗi, tôi không thích con trai."
Khuôn mặt Hàm Long biến sắc, hắn không hề nghĩ tới trường hợp này. Không ngờ Ngạo Nam lại có thể thốt ra câu nói với độ hiểu lầm cao như vậy!!
Hắn nghĩ : "Thằng oắt con này, nghĩ mình ra đây tỏ tình sao?"
Đầu óc Hàm Long bắt đầu "ngu" đi. Sự giận dữ hoàn toàn biến mất, vội vàng khua tay, giải thích : "Nhầm rồi... Tôi tới đây là để-"
Ngạo Nam từ đầu tới cuối cũng không nhìn Hàm Long, đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Thấy cậu nghe hắn nói xong đã vội vã bước đi, Hàm Long có hơi hối hả muốn giữ cậu lại. Nhưng lại nghĩ bụng thôi.
Một chút nuối tiếc.
Vừa thấy Hàm Long bước chân vào nhà, Hàm Nhi đã đứng sẵn trước cửa, tay chống nạnh, mặt đăm đăm nhìn Hàm Long, môi cong vút oán trách : "Anh hai xấu xa, không được đánh Ngạo Nam nữa!"
Hắn tỏ thái độ hơi gắt gỏng : "Anh đã làm gì đâu!?"
"Không tin, mười mấy Crush trước của em cũng bị anh đánh cho bầm dập. Ngạo Nam chẳng lẽ anh không đánh?"
Hàm Long - Được biết tới là một người có máu nóng, xác định triệt ai là triệt tới cùng, ghét ai là ghét tới tận xương tủy, có gặp là có đánh.
Mới sáng tuyên bố đi đánh người, lúc về lại bảo không đánh. Thực sự... có chó nó tin.
Tay quen đánh người đã lâu. Mang danh đại ca của đàn em tầm năm chục thằng. Nhưng đứng trước thằng oắt đó, hắn không thể nổi cơn tức giận. Thậm chí còn có ý nghĩ...
***
Hai tên thanh niên lấp ló ở đằng xa, nhìn Ngạo Nam rồi cong môi khinh bỉ. Trong lòng tỏ rõ sự chán ghét tận cùng.
Một thằng chỉ trỏ : "Thằng đó là Ngạo Nam phải không?"
Thằng còn lại gương mặt oán giận không thấy khác thằng đầu, nhìn chằm chằm Ngạo Nam, gật gật gù gù : "Ừm. Không hiểu sao nhưng nó khiến tao ngứa con mắt"
Ngạo Nam tính cách lạnh lùng nhưng không ngông cuồng như Hàm Long. Cậu ta không quan tâm đời, chỉ quan tâm mình. Mặc kệ mọi việc xung quanh có thế nào, chỉ biết một nhiệm vụ là "Sống an toàn, sống lành mạnh", còn mọi thứ khác không là gì.
Nét mặt thanh tú, gái gái ai cũng thích, ngắm không biết chán.
Nếu cậu cười thì muôn phần nở rộ. Nhưng tiếc thay sống tới 16 năm, chưa ai thấy nụ cười hiếm hoi ấy. Người may mắn đầu tiên thấy được sẽ là ai?
Bí ẩn.
Tính cách lạnh lùng kèm theo gương mặt công tử sáng rọi, đủ để khiến cho không ít nam nhân thầm ghen ghét.
Hai tên này cũng chỉ là một trong số đó.
Đang mải mê trong trường ca nói xấu thì Hàm Long từ sau bước tới, không một tiếng động. Giọng nói đanh thép mang chín phần đe doạ, mười phần làm thật cất lên : "Mày ngứa mắt? Có cần tao gãi không?"
Hai tên đó giật nảy mình, người run run sợ sợ, quay chậm lại Slow motion, mặt trắng bệnh như bị hút hết hồn phách, miệng ấp a ấp úng : "Đạ... đại ca!!"
[ Hàm Long nói là làm, hắn nói gãi lưỡi thì là gãi lưỡi. Nhưng không biết gãi lưỡi của hắn có kèm theo Sale rút lưỡi không :v ]
"Lần sau còn đụng tới nó thì liệu hồn" Hắn nói câu này, đồng nghĩa với việc tha cho hai tên ôn con vắt sữa chưa sạch.
Chúng nhanh nhảu chạy đi. Có ngã cũng lập tức đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng tiếp. Chạy khuất khỏi tầm mắt Hàm Long. Sợ để hắn thấy, lại tóm chúng mà hành hạ cho một trận.
Đầu óc hắn trống rỗng, trong đầu chỉ có một câu nói cứ vang vọng mãi : " ...muốn bảo vệ tên nhóc con đó."
***
Hàm Long nhìn thấy Ngạo Nam từ đằng xa. Thấy thôi là có thể quên ngay đám bạn đang đứng cạnh, vội chạy tới. Trong lòng mừng rỡ nhảy nhót không ngừng.
Hắn đứng đối diện Ngạo Nam : "Này! Còn nhớ tôi không?"
Mắt hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ lạnh lùng cũng không mất đi, miệng mở ra một chút, "A" một tiếng nhẹ.
"Vậy là nhớ sao?" Hàm Long mắt sáng rực lên. Có lẽ đối với hắn, Ngạo Nam chỉ cần nói một tiếng "A" thôi, cũng đủ để thấy cậu có để ý tới hắn rồi. Lòng vui mừng không ngớt.
Ngạo Nam nghe giọng, có vẻ quen cũng có vẻ lạ, nhưng không chắc chắn. Quyết định chọn suy nghĩ thứ hai : "Anh là ai?"
Khuôn mặt tắt ngúm, xịu xuống buồn buồn, thều thào : "Bỏ đi..."
Cảm thấy hết chuyện, chẳng nói chẳng dằng cậu bước đi tiếp. Hắn lập tức níu lại : "Khoan đã..."
Ngạo Nam dậm chân nhưng không quay đầu. Hắn ngạc nhiên : "Dừng lại thật sao? Tưởng cậu sẽ đi tiếp chứ?!"
Câu nói như kèm lẫn sự trêu đùa làm cho Ngạo Nam có một chút bực tức, bỏ đi ngay. Hàm Long vẫn không buông tha, lại lẽo đẽo theo sau than thở : "Này!! Tôi không có nói cậu đi mà!!"
Đối với Ngạo Nam, Hàm Long như một con ruồi đánh tới thì bay ngay, mà không đánh thì cứ đậu linh tinh, hết chỗ này tới chỗ khác.
Với tính cách của cậu, việc đánh ruồi thật không có hứng rảnh.
Hắn thầm nghĩ, miệng cười cười : Lỡ lạc vào lưới tình của tên nhóc này lúc nào không biết!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro