19
Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Soo-gyeom vẫn còn nhớ rất rõ fan kiếp trước yêu thích điều gì ở mình, khẽ bĩu môi, nuốt ngược câu nói không đành lòng ra khỏi cổ họng.
Thấy vậy, Yi-gyeom bật cười như thể không tin nổi, dù thế hắn vẫn cố nén lại tiếng cười sắp bật ra.
"Cảm ơn. Được rồi. Đừng xoa nữa."
"Dậy đi."
Yi-gyeom đứng lên trước, chìa tay ra. Soo-gyeom đón lấy tay hắn, nhấn nhá tiếng 'ui cha' rồi gượng đứng dậy.
Dù chân vẫn còn hơi tê tê, nhưng may là không còn cảm giác tê rần như vừa bị điện giật lúc nãy nữa.
"Tay của ông ấm thật đấy."
"Là tay ông lạnh thôi."
Cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay nắm chặt lấy mình, Soo-gyeom mỉm cười đầy thích thú. Yi-gyeom tặc lưỡi nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên nhẹ.
"Mau về ký túc xá thôi. Mọi người chắc đang đợi rồi."
"Ừ."
"Này Cha Yi-gyeom, trên đường về tụi mình mua kem đi. Trời lạnh mà tự nhiên thèm đồ lạnh ghê."
"Trời nóng thì không thèm hả?"
"Không được bắt bẻ! Cấm bắt bẻ!"
Soo-gyeom phụng phịu, khoanh hai tay vẽ thành dấu X to tướng lên đầu. Yi-gyeom chỉ còn biết nhìn cậu lắc đầu ngao ngán.
Dù miệng thì cằn nhằn, cuối cùng Yi-gyeom vẫn dắt Soo-gyeom ghé vào tiệm kem nổi tiếng với 31 hương vị. Hắn còn không quên mua hẳn hai hộp to nhất, dành riêng cho người mê kem như Soo-gyeom.
▪︎ ▪︎ ▪︎
[[Thông báo] Công bố tên fandom chính thức của U-PITE
Người đăng: DP Entertainment
Xin chào các fan đã luôn yêu mến U-PITE. Chúng tôi là DP Entertainment.
Sau khi tổng kết kết quả bình chọn tên fandom chính thức cho U-PITE,
'Yuno' và 'Orbis' đã có cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt. Cuối cùng, 'Orbis' đã nhận được số phiếu cao nhất và trở thành cái tên chiến thắng.
Vì vậy, tên fandom chính thức của U-PITE sẽ là 'Orbis'.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tham gia bình chọn.
Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị mở đơn đăng ký đợt 1 chính thức cho Orbis.
Chúng tôi sẽ sớm trở lại với thông báo chi tiết.
Xin cảm ơn. ]
▪︎ ▪︎ ▪︎
"Orbis... Orbis..."
Vừa lẩm bẩm, Soo-gyeom vừa đọc lại thông báo mà cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Orbis – tên fandom của U-PITE, thường được fan gọi tắt là Olbit.
Kiếp trước, cậu luôn miệng gọi 'mấy bé Olbit của tui' như một thói quen. Những người thân thương và quý giá, cứ ngỡ sẽ mãi đồng hành cùng nhau.
U-PITE và Orbis – một mối quan hệ tưởng như không thể tách rời, vậy mà cuối cùng lại tan vỡ chóng vánh đến vô vọng.
Mà lý do lớn nhất lại chính là ở cậu. Vì sự cố chấp và tự cao, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên lo lắng chân thành từ người khác, cứ nhất quyết làm theo ý mình.
Kiếp này, cậu tuyệt đối không được lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa.
Tự nhủ trong lòng, Soo-gyeom lại thì thầm cái tên fanclub ấy thêm vài lần nữa.
"Em nhìn cái gì mà chăm chú thế?"
"À... Em đang xem thông báo về tên fandom."
Tae-won vừa bước ra, tóc còn ướt sũng, chắc mới tắm xong. Trước câu hỏi của hắn, Soo-gyeom liền kéo chuột bôi đậm đoạn có chữ 'Orbis' để hắn dễ nhìn hơn.
"Ồ, cuối cùng là Orbis à. Anh vote cho Yuno cơ."
"Ớ? Anh cũng vote hử?"
"Dĩ nhiên rồi. Còn em thì sao?"
"Ừm... Em không vote."
Tae-won hỏi xong, Soo-gyeom bỗng thấy ngượng, liền gãi gáy gượng gạo.
Cũng dễ hiểu thôi. Soo-gyeom vốn đã biết trước cái tên 'Orbis' sẽ được chọn nhờ vào ký ức từ kiếp trước. Thành ra cậu chẳng buồn đi vote làm gì.
Tất nhiên, ở kiếp trước cậu cũng đã đắn đo kỹ càng trước khi bình chọn. Khi ấy cậu còn dùng cả ba tài khoản để dồn phiếu cho Yuno cơ. Kết quả thì vẫn thua Orbis.
Đang đắm chìm trong ký ức hơi đắng ấy, tiếng chuông điện thoại của Tae-won bất ngờ vang lên ầm ĩ.
"Anh có điện thoại kìa."
"Ừ nhỉ? Sáng sớm ai gọi... À, là Min-seong hyung."
Tae-won nhìn vào màn hình hiện tên người gọi rồi lẩm bẩm một mình.
Người gọi chính là quản lý Min-seong. Không phải mùa quảng bá, vậy mà lại gọi điện từ sáng sớm làm Soo-gyeom tò mò. Nhưng ngay sau đó, một ký ức từ kiếp trước chợt hiện về khiến cậu bất giác nở nụ cười thật tươi.
~
"Có chuyện gì vậy? Tae-won hyung, anh không hóng được gì ạ?"
"Không. Anh cũng chỉ đến vì Min-seong bảo dẫn bọn em tới thôi."
Từ sáng sớm, các thành viên bị gọi lên công ty, tụ lại trong phòng giám đốc với vẻ mặt lo lắng. Trừ Soo-gyeom, người duy nhất biết ký ức kiếp trước.
"Song Soo-gyeom, ông biết gì đúng không? Sao trông ông bình thản thế?"
"Không có mà. Tui biết gì đâu."
Trước lời nghi ngờ của Yi-gyeom, Soo-gyeom còn lắc đầu nguầy nguậy. Thực ra cậu cũng có thể nói thật, nhưng dù sao mọi người cũng sẽ biết sớm thôi, mà chuyện này trong công ty vốn là tuyệt mật. Nếu cậu tự nhiên khơi ra trước thì sẽ bị nghi ngờ, nên vẫn giả vờ không biết thì hơn.
"Đáng nghi ghê."
"Tae-won hyung! Ổng lại bắt nạt em kìa!"
Trước sự nghi ngờ liên tiếp từ Yi-gyeom, Soo-gyeom liền nép sát vào người Tae-won ngồi bên cạnh, mách lẻo. Tae-won vốn quen với cảnh này nên chỉ đưa tay xoa đầu cậu nhóc tròn vo ấy mà chẳng nói gì.
"Này, như vậy thì sao gọi là bắt nạt?"
"Bắt nạt chứ còn gì nữa."
"Không phải bắt nạt, mà là nghi ngờ có lý."
"Nghi ngờ cũng là bắt nạt! Phải biết tin tưởng đồng bọn chớ."
Giữa lúc Soo-gyeom và Yi-gyeom đang đấu khẩu mấy câu chẳng mấy ý nghĩa, cánh cửa phòng giám đốc bỗng bật mở. Seon-wook xuất hiện. Dù là sáng sớm nhưng tóc tai hắn chải chuốt gọn gàng, bộ suit trên người cũng lịch thiệp bảnh bao.
"Đến đúng giờ đấy nhỉ."
"Min-seong hyung bảo bọn em đến ngay."
"Tốt lắm."
Trước lời của Tae-won, Seon-wook gật đầu nhè nhẹ như đang lẩm bẩm với chính mình. Không biết hắn đang khen Min-seong đã gọi bọn họ đến kịp, hay là khen các thành viên đã chuẩn bị từ sớm mà đến đúng giờ, khiến ai nấy chỉ biết lén đảo mắt theo phản xạ.
"Gì vậy? Không khí sao thế? Sao ai cũng căng thẳng vậy?"
Seon-wook nghiêng đầu, cảm nhận rõ bầu không khí lạ. Nhưng câu hỏi ấy cũng chẳng giúp giải tỏa được sự ngột ngạt trong phòng.
Dù gì bị gọi lên phòng giám đốc từ sáng sớm, trừ Soo-gyeom đã biết chuyện ra thì ai nấy cũng nghĩ hẳn không phải việc gì tốt đẹp.
"Tae-won à, bọn nhỏ bị sao vậy? Cậu có làm gì dọa tụi nó không đấy?"
"Không đâu ạ. Em dọa gì tụi nó chứ."
"Hừm, nhưng trông đứa nào cũng lạ lạ. À, Soo-gyeom này. Nghe nói em mới nhổ răng khôn nhỉ?"
"Vâng ạ. Đau muốn chết luôn."
Nghe Seon-wook nói, Soo-gyeom còn giả bộ nhăn nhó, đưa ngón tay chỉ vào má chỗ vừa nhổ răng. Ngón tay thon dài chọc nhẹ vào má, trông cứ như mấy động tác aegyo của idol.
"Xem ảnh thì thấy thật đó. Nhưng mà nhổ răng khôn xong lại thấy em dễ thương ghê. Hợp lắm luôn ấy. Mà bác sĩ có nói khi nào thì răng khôn mới mọc lại không? Lần sau em nhổ thì cho anh theo xem trực tiếp với nhé, sau khi nhổ xong cũng được."
"Giám đốc!"
Câu đùa ấy khiến Soo-gyeom phản ứng dữ dội, hét lên. Vết đau do nhổ răng vẫn còn rõ mồn một, vậy mà hắn lại lấy ra làm trò đùa, khiến Soo-gyeom không khỏi tức tối. Trái lại, Seon-wook lại chỉ nheo mắt cười gian.
"Hahaha, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà anh nói thật đó, lần sau mà nhổ thì nhớ gọi cho anh đầu tiên nha. Hứa nhé?"
Soo-gyeom không đáp lại mà chỉ trừng mắt nhìn hắn hết mức. Dù cậu đã cố làm gương mặt nghiêm khắc nhất, nhưng Seon-wook vẫn chỉ cười nhàn nhã như chẳng có gì.
"Giám đốc ơi, không biết hôm nay gọi tụi em tới là vì chuyện gì vậy ạ?"
Han-sol xen vào, ngắt lời hai người họ. Ngay lập tức, Seon-wook bỏ nụ cười, ánh mắt chuyển từ Soo-gyeom sang Han-sol.
"Sắp tới có một chương trình trải nghiệm kinh dị sẽ quay thử tập pilot, và tụi em được mời làm khách mời đầu tiên. Nếu làm tốt thì không chừng có thể trở thành khách mời cố định, dù không phải cả nhóm thì ít nhất cũng có vài người. Tất nhiên là chương trình phải được đón nhận trước đã, và tụi em cũng phải thể hiện tốt nữa. Anh đã dặn bên sản xuất là nếu ổn thì ưu tiên chọn người bên mình."
"Đỉnh quá!"
"Thật ạ? Không đùa đấy chứ?"
Tae-won và Han-sol thốt lên. Yi-gyeom và Yoo-chan không nói gì, nhưng nét mặt thì rạng rỡ thấy rõ. Soo-gyeom dù biết trước, cũng cố làm bộ ngạc nhiên.
"Oa, tuyệt quá ạ!"
Cậu cố tình nói to như thể thật sự vừa biết, dù có hơi diễn lố. Nhưng mấy thành viên kia đang mải tập trung vào tin tức về show nên chẳng ai nhận ra.
Ở kiếp trước, chương trình đó cũng khá thành công, từ tập pilot phát triển thành series dài.
Chỉ tiếc là U-PITE không được giữ vị trí cố định. Vì đây là show truyền hình đầu tiên, lại còn là thể loại kinh dị, nên ai cũng quá căng thẳng mà không thể thể hiện hết sức.
Nhưng lần này thì khác, Soo-gyeom nhất định sẽ giành lấy suất cố định bằng được. Trong lòng cậu thầm nghĩ: 'Còn đáng sợ hơn cả ma quỷ chính là nhóm bị tan rã.'
"Còn nữa, chương trình reality anh từng nhắc cũng sẽ bắt đầu quay sớm thôi, mười tập liền, nên từ giờ hãy nghĩ là phải chuẩn bị comeback song song với ghi hình."
"Vâng ạ!"
Các thành viên đồng thanh gật đầu.
"Nhân tiện hôm nay đến đông đủ, lát nữa anh sẽ gửi thẻ qua Min-seong, tụi em đi ăn gì ngon đi."
"Bọn em ăn thịt bò hạng nhất được không ạ?"
Soo-gyeom sáng mắt hỏi. Seon-wook liền phá lên cười như thể đoán trước được điều đó và gật đầu.
"Cứ bắt hẳn một con bò mà ăn. Muốn ăn gì thì cứ ăn thoải mái."
"Trời ơi, tim em đập thình thịch luôn rồi. Cứ tưởng mình yêu anh mất."
"Ơ? Tưởng em yêu anh từ lâu rồi chứ? Chết thật, anh phải tự kiểm điểm lại rồi. Vậy mà đến giờ vẫn chưa chinh phục được trái tim của Soo-gyeom."
Sun-wook nói với giọng lả lơi, môi cũng cong lên cười dài. Soo-gyeom cũng bật cười, hưởng ứng.
"Ahaha, nhưng mà trái tim em đắt lắm đó. Em đâu có cho bừa đâu. Nên chuyện chưa yêu là đương nhiên mà."
"Thế à? Anh tưởng là em cho bừa ai cũng được chứ."
"Ối trời, anh nghĩ em là ai vậy? Không có đâu nha?"
Soo-gyeom giơ ngón trỏ lên, khẽ lắc qua lại. Seon-wook thì nhìn cậu như thể đang xem kịch hài, thích thú không chịu được.
"Được rồi, vậy anh sẽ dốc toàn lực tán tỉnh em. Còn em thì nhớ giữ kỹ cái trái tim đắt giá đó nhé."
Vừa dứt lời, bốn người còn lại đồng loạt quay ngoắt nhìn Seon-wook. Nhưng hắn thì cứ ung dung đan hai tay vào nhau, như thể chẳng có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro