[ 101 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lộp bộp. Tõm.

Nơi khí tức của Ban quét qua, chỉ còn lại một vũng máu đặc sệt. Đứng thẳng người, Cadell chậm rãi quan sát xung quanh.

Ngoại trừ trạm đóng quân tạm thời được cậu bảo vệ, không còn thứ gì giữ được hình dáng ban đầu.

Không nhà cửa, không ruộng vườn, cũng chẳng còn quái vật.

Thứ mà chiêu [Hà Lưu Tử Vong] tạo ra không đơn thuần là một đợt sóng máu. Đó là một dạng 'kiếm khí siêu lớn' được kết hợp từ huyết dịch và nguồn linh lực khổng lồ mà thanh đại kiếm của Ban đã tích tụ bấy lâu nay.

Không có bất kỳ phương thức phòng thủ nào, bầy quái vật sao có thể sống sót sau đòn tấn công ấy? Bằng chứng là khắp ngôi làng tan hoang chỉ còn vương vãi tứ chi của chúng.

"...Thật kinh ngạc."

Lời tán thán bật ra khỏi miệng cậu. Cảnh tượng ấy quá đỗi choáng ngợp. Cadell chợt nhận ra, người tạo ra tất cả lại là một trong những thuộc hạ của mình.

Cậu vẫn còn chìm trong dư âm còn sót lại từ Ban, quên mất thời gian đang cạn dần. Rồi bên cạnh cậu, Garuel tiến lại gần.

"Khủng khiếp. Một Cuồng Nộ cấp độ này đúng là hiếm thấy."

"Thuộc hạ của tôi vốn đặc biệt mà."

"Nhưng..."

Ánh mắt Garuel liếc về phía ngoài làng, nơi giờ đây chỉ còn là một vùng hoang địa.

"Tôi tự hỏi liệu kỹ năng này có được bàn bạc trước với người của tôi không."

Cadell giật mình ngẩng lên.

Bàn bạc trước. Cậu cũng không ngờ rằng Ban, người đã nói 'Tôi nghĩ giờ tôi làm được rồi' với ánh mắt sáng rực, lại thật sự dùng đến [Hà Lưu Tử Vong].

Nếu chẳng may Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, sau trận chiến kịch liệt với quân đoàn quái vật, bị cuốn vào đòn tấn công này thì sao? Lo lắng len lỏi, khiến Cadell không thể dễ dàng lên tiếng. Garuel thay cậu tiếp lời.

"Không sao đâu. Giống như Ngài Cadell tin tưởng thuộc hạ của mình, tôi cũng vậy."

Anh ta quay đi, nụ cười nhẹ bẫng nở trên gương mặt tuấn tú.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy quái vật sẽ kéo đến nữa. Tôi đi kiểm tra người của mình một chút."

"Được. Tôi sẽ xem còn dư nghiệt nào sót lại không."

Nói vài câu ngắn gọn, Garuel liền rời đi về phía rìa làng. Khi bóng anh ta hoàn toàn biến mất, Cadell thở hắt ra, mở bảng hệ thống.

「Thời gian còn lại 02 : 08 : 46」

'Hai tiếng.'

Đợt tấn công bất ngờ của quân đoàn quái vật đã khiến họ mất gần ba tiếng đồng hồ để bảo vệ lõi. Nếu không thể phá hủy nó ngay tại đây, toàn bộ trận chiến vừa rồi sẽ hóa vô nghĩa.

Nhận thức được điều đó, tim cậu đập lên một nhịp bất an. Buồn nôn, nặng nề như bị vùi trong bùn đặc. Cảm giác xa lạ khi sinh mạng người khác phụ thuộc vào mình, trọng trách đè nặng. Hơn hết, hơi thở Cadell gấp gáp không ngừng.

"Đội trưởng."

Lumen vừa từ doanh trại tạm chạy đến, gọi Cadell. Cậu vẫn đứng bất động như bị đóng đinh, ánh mắt trơ cứng.

"Sao mặt mày lại tái nhợt, mệt mỏi nữa rồi?"

Gần như là theo bản năng, Lumen đưa tay chạm vào khóe mắt Cadell. Sự ấm áp ấy như hòa tan những cơ bắp căng cứng, vai cậu bắt đầu phập phồng nhịp thở.

"Không còn nhiều thời gian, mà chúng ta lại chỉ mới bắt đầu thôi."

"Vì vậy nên cậu lo lắng à?"

"Ừ. Căng thẳng đến mức muốn chết luôn."

"Này, Đội trưởng."

Ngón tay đang lướt nhẹ trên má Cadell khẽ nâng cằm cậu lên. Một cái kéo nhẹ, rồi đôi mắt đang run rẩy ấy lộ ra.

Luôn tự tin, luôn mạnh miệng, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ bối rối, bất an. Lumen chẳng ghét điều đó chút nào.

"Chỉ cần đừng bỏ cuộc. Miễn là nhìn thấy điểm cuối, dù có lo lắng, khóc lóc hay nổi giận cũng chẳng sao hết."

Gương mặt Cadell giãn ra phần nào, cậu khẽ gật đầu. Lumen rút tay lại, vỗ vỗ bờ vai nhỏ tròn của cậu.

"Đó mới là Đội trưởng ta mong muốn. Đừng nhăn nhó nữa, ra ngoài kiểm tra đi. Ta sẽ trông chừng trạm gác."

...

Cadell tuần tra quanh doanh trại tạm được khoảng mười phút thì phát hiện Ban.

Ban đang lê bước chậm rãi từ đằng xa như mang theo cát nặng. Ngay khi nghe thấy giọng Cadell, anh ngẩng đầu lên.

"Chỉ huy!"

Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn bỗng bừng sáng, anh lập tức lao về phía Cadell như chưa từng chịu khổ chút nào.

"Chỉ huy, tôi làm được rồi! Lần đầu tiên... Không, lần này tôi đã có thể điều khiển sức mạnh này hoàn toàn!"

"Ừ, tôi thấy cả rồi. Làm tốt lắm, Ban."

Kỹ năng mạnh mẽ đòi hỏi một cái giá xứng đáng. Ban vừa thức tỉnh sẽ phải chịu đựng phản phệ tương đương với uy lực của [Hà Lưu Tử Vong].

Thế nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Cadell vô cùng tự hào vì điều đó.

Cậu kéo gương mặt đầy máu của Ban lại gần và ôm chặt lấy anh. Ban tròn mắt ngơ ngác vì cái ôm bất ngờ.

"C-chỉ huy?"

"Cảm ơn. Vì đã chiến đấu vì tôi."

"...Chuyện đó là điều đương nhiên mà."

Khóe môi khẽ nhếch lên rồi bị anh cắn chặt lại, Ban tựa trán vào vai Cadell. Dù vị trí ôm không mấy thoải mái, anh vẫn khẽ cất lời, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu.

"Mọi thứ tôi có đều là của Chỉ huy. Muốn dùng sao cũng được, muốn phá nát cũng không sao. Tôi chỉ cần......"

Tấm chân tình mà anh muốn trao đi lúc này. Là điều anh mong một ngày nào đó sẽ đến được với Cadell.

Nhưng trước khi anh kịp nói hết lòng mình.

"Hừm, ngột ngạt quá ngủ không nổi. Cadell tính đè chết ta à?"

Vẫn nằm gọn trong vòng tay Cadell suốt thời gian qua, Lydon bất ngờ ló đầu ra. Cadell như chợt nhớ ra điều gì, liền đẩy Ban ra và kiểm tra ngay tình trạng của y.

"À, xin lỗi. Tại anh nhẹ quá nên tôi quên mất."

"Đáng ghét! Cậu vừa làm tim ta tan nát rồi đó. Cậu cần phải hôn ta để chữa nó nha."

"Muốn ngủ vĩnh viễn không hả? Mau chui vào đi."

Cadell lắc đầu, không chút ngần ngại nhét y vào bên trong. Còn trước mặt cậu, Ban không giấu được vẻ tuyệt vọng, nghiến răng lẩm bẩm.

"...Mình nhất định sẽ xử lý tên chướng mắt này một ngày nào đó......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro