[ 103 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
「Thời gian còn lại 01 : 20 : 29」
Nếu đoàn dân làng di tản và quân tiếp viện gặp nhau ở điểm giữa trong vòng một giờ, thì thời gian còn lại chỉ tầm 20 phút.
Cadell sẽ phải quyết đấu trong khoảng thời gian ấy.
"Có một nước cờ cuối cùng mà tôi vẫn đang suy nghĩ."
"Không biết nước cờ đó hay đến mức nào, nhưng nếu thất bại, Ngài Cadell..."
Cậu biết rõ điều gì sẽ chờ mình, một Ergo hồi sinh và không còn đồng minh nào bên cạnh. Nhưng quá nhiều thời gian đã trôi qua để cậu còn có thể cứu mình chỉ bằng cách giả định điều tồi tệ nhất.
Với cậu và tất cả dân làng, thời gian không còn nhiều nữa.
"Ngài Garuel. Tôi sợ chết hơn là sợ thất bại, và tôi sẽ sống sót bằng bất cứ giá nào, nên đừng lo."
"Với kiểu người như cậu, lần nào tôi cũng cứ tưởng cậu là bất tử."
Garuel không thể hiểu trọn vẹn quyết định của Cadell. Sự khăng khăng của cậu không có cơ sở vững chắc, mà rõ ràng vẫn còn những lựa chọn tốt hơn.
Thế nhưng, anh ta vẫn quyết định đáp ứng yêu cầu của Cadell. Dù lựa chọn đó có thể khiến cậu mất mạng.
'Ừ thì, mình cũng sẽ sớm theo cậu ấy thôi.'
Tiếng oán hận thì chỉ có thể nghe thấy dưới địa ngục. Vậy nên lúc này, khi cơn cuốn hút mãnh liệt không thể gọi tên cứ dồn về phía ấy... anh ta đành theo ván cược của Cadell.
"Thật sự có cách sao?"
"Tôi đã nói rồi còn gì."
"Chắc chắn là không nguy hiểm chứ?"
"Trời ạ, như tôi nói rồi đấy! Lý do tôi chưa dùng phương pháp này là vì quá trình chuẩn bị hơi phức tạp. Nhưng bây giờ tôi đâu còn thời gian mà kén cá chọn canh nữa? Nên tôi sẽ thử."
Dù Cadell đã giải thích, Lumen vẫn chưa hết nghi ngờ. Một mình ở lại làng để thi triển 'tuyệt chiêu' trong khi cho toàn đội rút lui? Cho dù lý do là để hỗ trợ dân làng sơ tán, thì vẫn khó tin rằng không có chút nguy hiểm nào.
Bởi vì chuyện tương tự từng xảy ra trước đây rồi.
"Không còn thời gian đâu, đừng lề mề nữa. Cả Ban nữa! Bỏ tôi ra!"
"Nhưng mà Chỉ huy..."
Ban cũng chẳng muốn rời đi, bám lấy cánh tay Cadell chẳng khác gì một đứa trẻ giận dỗi, cau mày khi bị cậu quở trách.
Cadell đập nhẹ vào mu bàn tay Ban rồi chỉ về phía trước. Nơi ấy là doanh trại tạm thời, nơi các Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng đang vội vã đưa dân làng lên xe.
"Mau đi giúp họ đi. Không thấy gì sao?"
"Tôi thì quan tâm quái gì tới họ..."
"Họ đã giúp chúng ta đủ nhiều rồi."
Không hiểu sao, mấy người này càng ngày càng cứng đầu. Nếu lúc này có cả Lydon, chắc Cadell đã hét lên trong tuyệt vọng.
Cậu cố kìm lại cơn bạo nộ đang trào lên, rồi nhẹ giọng nói khi nhìn Lydon vẫn đang ngủ ngon lành trong tay Ban.
"Người ngoài nhìn vào lại tưởng là cha mẹ với con. Mà tôi là đứa con còn hai người là cha mẹ đấy! Thôi đủ rồi, đừng vớ vẩn nữa. Điều mấy người cần lo không phải tôi, mà là nguy cơ công lao của Đội đánh thuê chúng ta bị người khác cướp mất! Nếu hiểu rồi thì chạy nhanh lên mà giành phần! Tôi muốn mấy người dùng cả thân xác để thể hiện công sức của đội ta!"
Bị Cadell đẩy thô bạo từ phía sau, Lumen và Ban bất đắc dĩ rời đi. Vừa đi vừa không ngừng ngoái lại nhìn, mãi đến khi nhận ra Cadell sắp phát điên thì họ mới chịu quay đầu chạy về phía doanh trại.
"Trời đất, bao giờ mấy người này mới chịu nghe lệnh đàng hoàng? Có cần phải khó khăn vậy không chứ..."
Cadell thở dài lắc đầu. Đảo mắt một lượt, cậu thấy một nhóm Kỵ sĩ đang chất dân làng lên những cỗ xe không rõ nguồn gốc, không dừng lại ở đó, những Kỵ sĩ còn khoẻ mạnh phải đích thân cõng dân làng rời đi. Ngựa họ mang theo đều đã bị giết hoặc chạy mất trong trận chiến ác liệt vừa rồi.
'Có lẽ sẽ không tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.'
Người sơ tán cần được đưa càng xa khỏi làng càng tốt, rồi được quân tiếp viện bảo vệ. Chỉ khi đó, 'ma thuật kia' mới có thể được kích hoạt đúng cách.
'Liệu mình có thành công không?'
Không, phải nên nói là liệu cậu có sống nổi không?
Ý nghĩ đó lướt qua đầu Cadell, nhưng cậu lập tức lắc đầu xua đi. Lo như thế chẳng giải quyết được gì. Dù kết quả có ra sao, cậu cũng sẽ không từ bỏ.
Lúc Cadell đang theo dõi việc di tản tiến hành suôn sẻ, Garuel tiến lại gần cậu sau khi chỉ huy xong xuôi.
"Công tác sơ tán đã hoàn tất. Giờ chỉ còn rút lui thôi. Khi nào nhập quân tiếp viện, chúng tôi sẽ phát tín hiệu ngay."
"Cảm ơn."
"Ừm, là vì chuyện tôi để cậu ở lại một mình đối đầu với gã đó à?"
Cadell vừa tỏ ra lịch sự đã bị đáp trả ngay tức khắc. Xét về năng lực, Garuel là Kỵ sĩ xuất sắc nhất, nhưng hóa ra tính cách lại chẳng tỉ lệ thuận chút nào. Cadell mỉm cười chua chát.
"Vì anh đã tin tôi và làm theo kế hoạch."
"À ha, ra là vậy..."
Garuel cười, đôi mắt khẽ hạ xuống. Anh ta trầm ngâm giây lát như thể suy nghĩ điều gì, rồi ánh tím rực rỡ của hoa cát cánh hiện lên trong mắt anh ta khi nhìn thẳng vào gương mặt Cadell.
"Như tôi từng nói, mặt cậu đúng gu tôi. Cứ thấy thứ gì đẹp là tôi không cưỡng lại được. Đến cả lời cậu nói, tôi cũng chẳng từ chối nổi."
"...Tôi sẽ giả vờ không nghe thấy."
"Ha, được thôi. Vậy nghe cái này là được rồi."
Garuel nhếch mép cười, cúi người xuống để ngang tầm mắt với Cadell. Ánh mắt ấy lướt chầm chậm qua cậu, không thể đoán được đang nghĩ gì.
"Tôi cầu chúc mọi điều tốt lành đến với cậu."
Lời thì thầm nhẹ như gió khẽ lướt qua tai cậu, khiến Cadell rùng mình. Cậu nhìn một lúc giữa con mắt tím lộ ra và miếng che mắt đen, rồi bước lùi lại để kéo giãn khoảng cách.
"Ừm. Hẹn gặp lại, Ngài Garuel."
Nụ cười nhạt lướt qua môi Garuel trước câu đáp đơn giản ấy. Anh ta đứng thẳng dậy, liếc nhanh một cái rồi quay lại với đoàn kỵ sĩ.
Công tác sơ tán dân làng đã hoàn thành, cậu cũng đã từ biệt Ban và Lumen. Mọi thứ cần làm đều đã làm xong.
Đã đến lúc Cadell phải chiến đấu một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro