[ 104 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「Thời gian còn lại 00 : 35 : 30」

Cadell ngồi chồm hỗm dưới đất, lặng lẽ chờ tín hiệu từ Garuel. Trước mặt cậu là lõi của Ergo, lúc này đã mọc thêm một cái chân nữa.

'Mình nhớ lúc bắt đầu nhiệm vụ vẫn còn hơn 30 tiếng cơ mà.'

Cậu tự hỏi sao thời gian lại trôi nhanh đến thế, dù đã gắng sức không nghỉ suốt bao lâu, đến cuối cùng lại bị dồn vào đường cùng như vậy, thật chẳng công bằng chút nào.

"Thôi suy nghĩ lung tung nào."

Một ma pháp chưa từng dùng tới, hoặc chí ít chỉ nghĩ rằng sẽ dùng đến ở hồi kết của câu chuyện. Tuyệt kỹ toàn lực, toàn gánh nặng, đến mức Mamil từng bảo 'Muốn chết thì dùng chiêu này.'

[Hồn Bạo]

—Cậu muốn ta dạy tuyệt kỹ của mình á? Tham lam thật đấy, trong khi đến căn bản còn chưa nắm được. Học cái thứ mà chắc chắn không bao giờ dùng để làm gì?

—Nhưng thầy Mamil này, chẳng phải ít ra con cũng nên biết một chiêu cuối dùng khi buộc phải liều mạng trong tình thế cực đoan sao? Dù bây giờ con còn yếu hơn cả ngọn lửa thầy tạo ra bằng đầu ngón chân, nhưng nếu học được thì biết đâu một ngày...

—Ài, ồn quá đi mất! Thôi được rồi, đừng lải nhải nữa.

Cadell chẳng biết khi nào mới gặp lại Mamil, cũng chẳng rõ trong khoảng thời gian đó lão sẽ ra sao, nên cậu muốn học được càng nhiều càng tốt. Chính vì thế cậu đã xin học tuyệt kỹ ấy, nhưng chiêu thức đó quả thực là một loại 'đại pháp' vượt xa khả năng của một Pháp sư non tay.

Phép này thật sự khả thi sao...?

Nếu ai cũng làm được thì đâu còn gọi là tuyệt kỹ nữa? Ta nói rồi, với trình độ của cậu bây giờ, thi triển nó cũng chẳng khác nào tìm đến cái chết. Ngay cả với ta, nó cũng quá mạnh, không phải thứ dành cho kẻ yếu tim đâu.

Nhưng nếu thành công thì sức sát thương cũng lớn đúng không ạ?

Đừng ngớ ngẩn. Kể cả có mô phỏng được thành công thì hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không chết ngay, cậu cũng sẽ hấp hối, ma lực trong người bị vét sạch, và có khi sẽ không bao giờ phục hồi được nữa.

Cadell không nghĩ Mamil nói vậy chỉ để dọa cậu. Lão chỉ đang thành thật cảnh báo điều gì sẽ xảy ra.

Nên kể cả khi [Hồn Bạo] thành công, cậu cũng không dám chắc bản thân sẽ sống sót.

'Điều duy nhất an ủi được là mình đã mạnh hơn một chút so với lúc ấy. Và sự tồn tại của Garuel Monzasi.'

Garuel có thể cứu bất kỳ ai, miễn người đó còn hơi thở. Anh ta sẽ không để một sự hy sinh như vậy trở nên vô nghĩa.

Đó là chút bảo hiểm tối thiểu. Cadell lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên quần, thầm tính toán những kịch bản xấu nhất.

Và đúng lúc ấy. Một cột sáng xé rách bầu trời. Đó là tín hiệu của Garuel, anh ta đã gặp được quân tiếp viện.

"..."

Cadell cắn chặt môi dưới đang run rẩy, hít sâu một hơi. Cảm giác bất an mà cậu dồn nén suốt bấy lâu cùng nỗi sợ về cái chết ập đến khiến tim cậu đập loạn.

Thật ra, cậu muốn bỏ cuộc, muốn chạy trốn. Cậu nghĩ thà để dân làng bị hóa quái vật còn hơn là chết ở đây.

Cậu sợ hãi. Nếu thể xác của 'Cadell Lythos' chết đi, liệu linh hồn mượn xác này cũng sẽ biến mất?

"...Tỉnh táo lại đi."

Đây là một ma pháp mà cậu chẳng chắc có thể thi triển nổi dù dốc toàn lực. Cậu phải dẹp bỏ hoài nghi và sợ hãi. Một khi đã chọn con đường này, nhất định phải đi đến cùng.

Nhắm mắt lại như muốn trốn tránh cảm xúc dâng trào, Cadell gạt bỏ mọi tạp niệm, dồn hết tâm trí.

Các giác quan trở nên nhạy bén. Cậu ngửi thấy mùi máu tanh, gỗ cháy khét và không khí tù hãm. Từ nơi sâu thẳm trong ý thức, giọng của Mamil vang lên.

Tập trung toàn bộ ma lực trong cơ thể vào một điểm. Dồn toàn bộ năng lượng vào chỗ đó, biến nó thành linh hồn thứ hai của cậu. Quan trọng nhất là gom đủ ma lực vào một chỗ, nhưng vẫn phải để lại một phần nhỏ để bảo vệ bản thân. Chỉ vừa đủ thôi. Hiểu chưa?

Cadell làm đúng theo lời dạy, bắt đầu điều động dòng ma lực đang lưu chuyển. Từ đầu đến chân, cậu cưỡng lại quỹ đạo vốn có, kéo tất cả về đan điền.

'Thiêu rụi mọi thứ, nhưng không được buông bỏ khát vọng sống.'

Cadell vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa câu đó. Mamil bảo cậu dồn toàn bộ ma lực vào, nhưng lại phải giữ lại chút ít để bảo vệ bản thân. Bảo hãy sẵn sàng đốt cháy tất cả, nhưng cũng phải khát sống.

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng Cadell cứ từng bước thực hiện. Cậu không nhận ra mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng hay những rung động nhè nhẹ quanh mình. Cậu tập trung đến mức quên cả cảm giác.

Và cuối cùng.

Cadell từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là một đốm lửa nhỏ, là điểm tụ hội toàn bộ ma lực của cậu.

Đó chính là linh hồn sẽ thiêu rụi tất cả.

「Thời gian còn lại 00 : 02 : 51」

.

.

.

Ư ư, tuyệt đối điện ảnh. Nhiều năm rồi mới đọc đc quả tuyệt đối điện ảnh sau Cale-nim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro