[ 105 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tổng cộng có mười lăm viện binh được điều đến. Đó là Kỵ sĩ Đoàn Bạch Ba trực thuộc hoàng gia.
Sau khi nghe Garuel giải thích sơ qua tình hình, Chỉ huy của Kỵ sĩ Đoàn Bạch Ba Dolin lập tức ra lệnh cho các Pháp sư triển khai ma pháp phòng ngự.
"Tôi sẽ làm theo những gì anh nói, nhưng nơi này cách làng khá xa, lại chẳng thấy con quái nào cả. Tôi thật sự không hiểu vì sao lại phải dựng lá chắn ở chốn đồng không mông quạnh thế này."
"Ờm, tôi cũng thấy khó hiểu lắm."
"Gì cơ?"
"Đùa thôi, đùa thôi mà."
Cười toe toét khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Dolin, Garuel quay lại nhìn nhóm Pháp sư đang tụm lại thi triển ma pháp phòng ngự. Theo sự bố trí của họ, một lớp kết giới bạc trong suốt từ từ dựng lên bao trùm toàn bộ nhóm, phía trên còn chồng chất nhiều pháp trận.
Đó chính là [Pháo Đài Sắt], ma pháp phòng ngự đặc trưng của Kỵ sĩ Đoàn Bạch Ba mà Garuel đã từng trải nghiệm không ít lần.
'Với từng này ma pháp, chí ít cũng cản nổi một cú giáng long trầm.'
Cadell đang toan tính điều gì? Nếu dựa vào yêu cầu của cậu, thì có lẽ Cadell sắp thi triển một loại ma pháp có phạm vi vượt xa ngôi làng và sức mạnh đủ để phá hủy lõi triệt để một lần dứt khoát.
Không chắc nó có thực hiện được hay không, càng không chắc nó sẽ thành công. Dù Cadell là một thiên tài xuất chúng, nhưng nếu đây là một loại ma pháp dễ thực hiện, cậu đã chẳng đợi đến phút cuối cùng mới tung ra.
'Liệu cậu ấy có chết không?'
Cá nhân mà nói, anh ta mong Cadell sống sót. Sau một thoáng trầm ngâm, Garuel hướng ánh mắt về phía Đội lính đánh thuê.
Dù chỉ có hai người, nhưng giữa họ hoàn toàn không có đối thoại. Cả hai không nhìn nhau, chỉ chăm chăm dõi về cùng một hướng với khoảng cách vừa phải.
Làng Baskin. Nơi Cadell đang ở.
'Phải đến bắt chuyện với họ mới được.'
Vì Dolin mà chẳng được uống thỏa thuê, với tâm trạng buồn chán và lắm ý đồ, Garuel liền bước về phía Lumen để trò chuyện.
Nhưng đúng lúc ấy.
Anh ta cảm nhận được một chấn động bất thường.
"Chỉ huy Dolin! Pháo Đài Sắt đã hoàn tất!"
"Tốt! Duy trì kết giới, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được để nó sụp đổ!"
Một chấn động dữ dội, rung chuyển tận xương tủy. Một vài Kỵ sĩ yếu hơn không chịu nổi mà gục ngã.
Mặt đất rung lắc đến mức nhìn đâu cũng thấy bóng người chập chờn. Rồi sau đó là một khoảng lặng rợn người, tựa như những chấn động chưa từng xảy ra.
Các Pháp sư yếu ớt nôn mửa vì say chuyển động, số còn lại vội vàng tìm nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ ấy.
Còn Garuel cứng đờ mặt, ánh mắt đảo quanh. Dư chấn đã lắng xuống, chỉ còn lại bụi đất bay mù. Nhưng trong không khí vương lại một chút hơi nóng. Làn gió khẽ lướt qua mang theo nhiệt độ bất thường khiến người ta bất an.
Garuel hét lớn về phía các Pháp sư đang co rúm dưới đất.
"Gia cố kết giới! Dồn hết ma lực vào—!"
Nhưng anh ta còn chưa dứt câu.
Ầm—!
Xa xa, một luồng sáng đỏ cắt ngang không trung, tựa như chân trời thứ hai kéo dài vô tận.
Anh ta nheo mắt trước ánh sáng chói lòa, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng ấy co lại thành một điểm, rồi nhanh chóng phồng lên thành hình cầu.
Một quả cầu lửa rực rỡ. Mỗi cái chớp mắt trôi qua, nó lại phình lên gấp ba lần. Ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, sáng chói và đầy đe dọa, có thể nhìn thấy từ rất xa.
Tốc độ ấy quá nhanh, không thể theo kịp. Ánh sáng lóa như mặt trời, cứ lớn dần, lớn dần, đến mức khiến người ta nghi ngờ vào đôi mắt mình. Một cảnh tưởng quá sức choáng ngợp.
Mặt đất bắt đầu nứt toác vì sức nặng của quả cầu lửa khổng lồ, lớp đất bị xô sang hai bên, trồi lên cao rồi cuộn ra như những con sóng, dư chấn lan thẳng đến tận [Pháo Đài Sắt].
"P-phòng ngự! Bảo vệ Pháo Đài! Tuyệt đối không để nó sụp đổ!!"
Dolin, chết lặng trước thứ ma pháp không tưởng, hét lên trong hoảng loạn. Luồng sóng xung kích mạnh mẽ phá tan mặt đất, cuốn theo đất đá bay lên trời. Những mảnh vỡ chưa bị lửa thiêu đốt cũng bị đẩy lùi bởi áp lực đáng sợ.
Nếu [Pháo Đài Sắt] sụp đổ, tất cả bọn họ sẽ bị thiêu thành tro bụi.
Mọi người trong kết giới đều cảm nhận được điều đó theo bản năng, và bản năng ấy không sai.
"K-khự áaaa!"
"Cố lên! Phải cầm cự!"
Một cơn sóng xung kích khủng khiếp. Lực hút và đẩy tỏa ra từ quả cầu lửa tàn phá mọi thứ xung quanh với đủ cấp độ hủy diệt.
Những mảnh đất vỡ vụn liên tục nện lên kết giới như mưa đá, còn sức nóng hừng hực thì chẳng một kết giới nào có thể ngăn cản. Các pháp sư vừa chịu đựng đợt công kích tàn bạo, vừa hoang mang nghĩ đến một câu hỏi.
Rốt cuộc ai đã dùng ma pháp này?
Kẻ không biết thì sợ hãi thắc mắc, kẻ biết thì kinh hãi và bàng hoàng. Nhưng người sốc nhất, dĩ nhiên là Đội lính đánh thuê.
Bên ngoài cơn bão che mờ tầm mắt, Lumen và Ban lặng lẽ dõi theo quả cầu lửa đang phập phồng. Họ nghĩ đến người đang ở trong đó, quên cả việc hít thở.
Ma pháp mạnh đến đâu cũng không còn quan trọng nữa. Điều khiến họ lo lắng chỉ là 'Cadell có thể sống sót không?'
Ban, người luôn một lòng tin tưởng Cadell. Lumen, kẻ luôn thầm công nhận cậu. Trong khoảnh khắc này, họ chỉ có thể rút ra một kết luận 'Không thể.'
"Chỉ huy..."
Khẽ lẩm bẩm, Ban đưa tay chạm lên kết giới. Anh muốn tin vào Cadell, nhưng càng nghĩ, càng không thể dập tắt sự sợ hãi trong lòng.
Cậu đã đánh cược cả mạng sống vào đòn tấn công này. Để ngăn dân làng bị biến thành quái vật, để chặn đứng tội ác của Ergo. Trong quyết định ấy, hoàn toàn không có chỗ cho sự an toàn của bản thân.
"Như thế này... lại là như thế này..."
Lẽ ra không nên bỏ mặc Chỉ huy một mình. Lẽ ra không nên quay lưng lại một cách vô trách nhiệm như thế, chỉ vì tin vào kế hoạch, trong khi thừa biết con người Cadell là như thế nào.
Ban run rẩy trước hiện thực như ác mộng. Các đầu ngón tay trắng bệch khi anh ghì chặt bàn tay lên kết giới, cố nuốt lấy hơi thở bị nghẹn nơi cổ họng.
"AAAAARGH!"
"Không...!"
[Pháo Đài Sắt] sụp đổ.
...
Garuel đứng chắn phía trước, gương mặt bị thiêu đến bỏng rộp. Thịt da cháy đen rơi xuống trong cơn cuồng nộ, để lộ các bó cơ và xương hàm bên dưới. Thế nhưng, từng dòng ma lực màu tím đậm tràn ra, phủ lên vết thương.
Ma lực như làn khói ấy tan đi, gương mặt Garuel liền hồi phục như thể thời gian đang quay ngược.
Đó là một vòng lặp giữa đau đớn và tái sinh. Đáng ra phải rất đau, nhưng trong mắt Garuel chẳng hề có chút cảm xúc. Dưới miếng bịt mắt bị kéo xuống, chỉ có con mắt ngược sáng lên u ám.
Hai bên vai anh ta, ma lực màu tím vút ra như đôi cánh. Dòng ma lực cuồng loạn đó gợi liên tưởng đến cánh chim của Siren báo hiệu tận thế, nhưng đôi cánh này lại dang rộng để che chở.
'Nếu Dolin và đám thuộc hạ tỉnh lại lúc này thì phiền phức thật. Chậc, sống dai đúng là chẳng ích lợi gì.'
Khi [Pháo Đài Sắt] bị phá hủy, những người bên trong không kịp phản ứng đã bị hất văng bởi cú sốc. Họ chỉ có thể liều mạng bảo vệ dân làng trong chốc lát.
Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng và Đội lính đánh thuê Xích Lân đều đã cạn kiệt sức lực, còn Kỵ sĩ Đoàn Bạch Ba thì không thể chống đỡ. Từng người một ngã xuống và bất tỉnh. Nếu không nhờ Garuel, e rằng họ đã bị cuốn trôi trong vụ nổ và chẳng thể tỉnh lại nữa.
Mở con mắt quỷ còn tệ hơn cả cái chết, nhưng anh ta không muốn lãng phí nó chỉ để giết chóc. Dù có là một kẻ phá cách, nhưng trước khi biết đến con mắt quỷ, anh ta cũng từng là một Đạo kỵ sống vì lý tưởng cứu người.
Niềm tin ấy không dễ dàng lung lay.
"Đúng là quá mạnh..."
Giác mạc liên tục bị tan chảy rồi tái sinh, tầm nhìn chập chờn rồi trở lại.
Vụ nổ đã kết thúc. Quả cầu lửa rực rỡ như mặt trời ấy cũng đã biến mất từ lâu.
Thế nhưng dư chấn vẫn chưa chịu buông tha. Garuel không rõ ma lực quỷ trong người còn giúp được bao lâu, nhưng anh ta chỉ mong nó duy trì đủ lâu để chống lại phần sót lại cuối cùng.
Sau đó, anh ta mong mọi thứ sẽ tan biến cùng nhau.
Garuel kiên trì chống đỡ. Và cuối cùng, trời không phụ người có lòng.
Chấn động và hơi nóng biến mất. Khuôn mặt từng bị xé nát đã hồi phục nguyên vẹn. Gom lại ma lực quỷ đang tỏa rộng, anh ta lặng lẽ kéo miếng bịt mắt che đi con mắt bên trái dị dạng.
"Giờ thì..."
Liếc về phía sau, Garuel quan sát những người vẫn còn bất tỉnh. Không ai có vẻ nguy kịch đến mức không qua khỏi.
Kết luận xong, anh ta bắt gặp một con bạch mã của Kỵ sĩ Đoàn Bạch Ba, may mắn sống sót vì ở trong phạm vi kết giới.
"Đi, quay lại làng với ta."
Trấn an con ngựa đang hoảng loạn, anh ta trèo lên yên. Giờ khi dư chấn đã được kiềm chế, đến lúc phải kiểm tra tình trạng của người đã thi triển ma pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro