[ 106 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
「Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính 'Kẻ gieo rắc dịch bệnh'!」
「Điểm thuộc tính tăng thêm 10」
「Danh vọng tăng thêm 20」
「Bạn đã nhận được danh hiệu [Kẻ Diệt Quỷ]」
「Bạn đã nhận được vật phẩm cao cấp [Trái Tim Bất Diệt]」
"Cái quái gì thế này..."
Khi cửa sổ hoàn thành nhiệm vụ hiện lên, đồng nghĩa với việc lõi năng lượng đã bị phá hủy hoàn toàn. Việc dân làng bị quái vật hóa cũng chấm dứt, và cậu không còn phải lo lắng về việc bị một đội quân quái vật khác tấn công nữa.
Khi thứ đã gây ra tất cả mọi chuyện bị tiêu diệt, những lo lắng và căng thẳng từng đè nặng lên vai Cadell gần như—
Tan biến. Nếu như không có cửa sổ hệ thống mới xuất hiện ngay sau đó.
「Liên kết giữa cơ thể và linh hồn bị suy yếu. Kích hoạt chế độ hồi phục」
「Tiến độ hồi phục: 0%」
「Thời gian còn lại cho đến khi hoàn tất: ?? giờ ?? phút」
Cho đến đây thì vẫn quen thuộc. Cậu ngất đi, rơi vào khoảng không, rồi hệ thống kích hoạt chế độ hồi phục, cho biết còn bao lâu nữa thì cậu tỉnh lại. Nhưng cái mới chính là phần tiếp theo.
「Thể xác bị tổn thương nghiêm trọng, không thể tự hồi phục. Cần có sự can thiệp từ bên ngoài」
「Thời gian còn lại đến khi liên kết giữa linh hồn và thể xác đứt đoạn: 00 giờ 59 phút 49 giây」
Khi cậu vừa nghĩ cuối cùng mình đã thoát khỏi những màn đếm ngược chết tiệt đó, thì một điều tồi tệ hơn lại ập đến.
...
Làng Baskin gần như đã 'biến mất'. Chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ, như thể có thần linh giáng chùy xuống quét sạch mọi thứ.
Mỗi hơi thở Garuel hít vào đều khiến phổi như bị thiêu đốt. Có lẽ anh ta thật sự đang cháy. Có thể là luồng ma khí rỉ ra từ cơ thể đang âm thầm chữa lành cho anh ta để vẫn có thể trụ vững.
Trong trường hợp đó, việc Cadell còn sống khi gục xuống bên rìa miệng hố đúng là một kỳ tích.
"Giữ mạng bằng chút hơi tàn cuối cùng."
Garuel bế Cadell mềm nhũn không còn chút sức lực, rồi dắt con ngựa trắng cũng đang khốn khổ vì sức nóng rời khỏi ngôi làng.
Dù có đi xa đến đâu, nhiệt độ cũng không giảm bớt là bao. Nhưng cuối cùng Garuel cũng tìm được một nơi có thể thở được. Anh ta đặt Cadell xuống nền đất phủ tro bụi, hình ảnh trong ánh mắt hiện rõ sự thê thảm.
"...Da ngăm kiểu này không hợp gu tôi chút nào."
Làn da cậu cháy sém và sạm đi. Máu thịt bắn tung tóe vì vụ nổ kinh hoàng nọ. Đôi mi khép chặt như thể chẳng bao giờ mở lại nữa, và đúng thật, sinh mệnh của cậu đang dần tắt lịm.
"Cậu bảo cậu sợ chết. Vậy mà giờ lại chết một cách kiêu hãnh quá đấy?"
Garuel nhìn khuôn mặt Cadell một lúc, rồi chậm rãi tháo miếng bịt mắt xuống.
"Cậu từng tỏ vẻ hiểu tôi, nhưng chắc chắn cậu không ngờ chuyện này đâu. Một Đạo kỵ của Thần lại mang dòng máu dơ bẩn của Ác ma... Ngay cả tôi cũng không ngờ được điều đó."
Mắt đảo bên trong lóe lên ánh đen ngòm. Anh ta đưa tay lướt nhẹ qua vùng bụng bị sưng tấy, bầm dập của Cadell, để rồi một luồng ma khí màu tím đục trào ra.
"Tôi từng mong mình sẽ không bao giờ phải dùng đến thứ này. Ngài Cadell, trong quãng thời gian ngắn ngủi biết cậu, tôi đã phải dùng quá nhiều ma khí đến mức bắt đầu nghi ngờ rằng liệu cậu có phải là lời nguyền của tôi không."
Luồng ma khí xoáy quanh phần ruột lòi ra. Những đoạn nội tạng tiếp xúc với ma khí liền bị hút ngược vào vết thương, nơi lớp thịt mới bắt đầu mọc ra, dần dần khép lại phần rách toạc. Cadell đang được chữa lành, từng chút một.
"Thế nhưng, tôi không muốn để cậu chết. Dù có phải dùng đến thứ sức mạnh ghê tởm này, tôi vẫn muốn giữ cậu sống."
Không chỉ với Cadell. Anh ta luôn muốn cứu người. Cứu lấy con người, mang đến bình yên và an toàn cho họ. Muốn trả lại sự bình thường.
Nhân danh Thần. Dưới ánh hào quang của Ngài.
"...Nên là, hãy mở mắt ra đi."
Đó là lượng ma khí khổng lồ, có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh ta dùng đến nhiều như vậy chỉ trong một ngày.
Anh ta biết có thể sẽ có tác dụng phụ. Nhưng cũng chẳng sao. Nếu nó giết chết anh ta, thì cứ để vậy. Nếu ma khí mất kiểm soát và biến anh ta thành Ác ma, thì mọi công sức che giấu thân phận, mọi nỗ lực đào tạo người kế nhiệm cũng sẽ đổ sông đổ biển.
Ngay từ lúc biết mình mang dòng máu Ác ma, Garuel đã sẵn sàng hy sinh.
Anh ta không tiếc ma khí, còn dồn cả thánh lực đến cực hạn. Ngay từ đầu đã tránh dùng quang ma lực là bởi vì ma khí trong người. Chỉ cần dùng quá một ngưỡng nhất định, ma khí sẽ tự động tràn ra ngoài.
Để giấu thân phận, việc không dùng ma lực là lựa chọn tất yếu.
Nhưng lúc này, mục tiêu duy nhất của Garuel là cứu sống Cadell. Không còn gì để giấu giếm, không còn gì để trốn tránh.
"Hừ......"
Anh ta đã dồn tất cả những gì mình có. Mọi vết thương hở, mọi mảng da thịt rách nát. Tất cả đều được chữa lành, trở về trạng thái ban đầu.
Anh ta đã làm hết những gì có thể. Giờ chỉ còn chờ kết quả. Garuel hất mái tóc ướt mồ hôi khỏi mắt, đeo lại miếng bịt mắt.
Rồi anh ta quay lại nhìn Cadell.
"Hừ hừ......"
Cadell mở to mắt, tỉnh dậy với một tiếng kêu khẽ đầy kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro