[ 108 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trong bốn ngày Cadell hôn mê, cuộc sống của Lumen chẳng khác gì địa ngục.

Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trong hoàng cung của Vương quốc White, được chăm sóc đặc biệt, còn Cadell và Ban thì nằm ở phòng khác, tiếp nhận trị liệu chuyên sâu.

Hắn là người đầu tiên tỉnh lại. Ngay sau khi tỉnh, hắn lập tức đến gặp nhà vua, rồi đến chỗ Garuel để báo cáo tình hình.

Sau đó, hắn đến khu nhà phụ nơi Cadell đang nghỉ ngơi. Bao tử vốn đã khó chịu từ khi tỉnh lại, giờ lại quặn thắt hơn nữa khi nhìn thấy gương mặt Cadell, cậu đang ngủ im lìm như thể đã chết.

Cadell, người mà theo lời Garuel là 'đã được cứu sống từ cõi chết', thực ra không giống được cứu sống cho lắm. Da cậu trắng bệch, vô hồn như tượng sáp, môi mím chặt. Ngay cả khi ngực phập phồng lên xuống thì cũng không cảm nhận được gì.

Lumen không ở lại lâu bên cạnh cậu. Mỗi lần nhìn gương mặt ngủ say như người đã khuất của Cadell, hắn lại cảm thấy nghẹt thở. Cứ như thể Cadell đang chết thay hắn, và hắn ghét cảm giác đó.

Thay vào đó, mỗi ngày hắn đều đến thăm phòng Cadell vào cùng một khung giờ.

Ngày thứ hai, hắn phát hiện Lydon. Y đang ở cùng Cadell, có vẻ cố tình tránh để người khác chú ý theo cách riêng của mình. Dù có bảo rời đi thì Lydon cũng chẳng nghe, nên Lumen để mặc y ở đó.

Ba ngày trôi qua, đến ngày thứ tư.

"...Cậu tỉnh rồi à."

Cuối cùng, Cadell cũng tỉnh lại.

Lumen đã dành biết bao ngày suy nghĩ nên nói gì với cậu khi cậu tỉnh dậy, nhưng đến lúc này vẫn chưa nghĩ ra được câu nào hoàn chỉnh.

Mà dẫu có nghĩ ra rồi, hắn cũng chẳng chắc có thể truyền đạt được. Bởi vì—

"Đội trưởng?"

"Lumen, tôi—"

Lẽ ra đang ngủ trên giường, Cadell lại đang đứng bên cạnh giường. Còn Lydon thì nằm dang tay dang chân trên giường, khoe đôi cánh lấp lánh của y. Cảnh tượng đã đủ kỳ quặc, nhưng phản ứng của Cadell còn kỳ lạ hơn.

Cậu nhăn mặt như bị dao đâm, nâng tay phải lên đầy khó nhọc, rồi run giọng thốt ra.

"Tôi không cảm nhận được... tôi không cảm nhận được ma lực."

Lydon lơ đãng nhai bánh quy, cũng khựng lại. Ánh mắt của hai người đàn ông lập tức dừng lại trên một điểm.

Cadell khuỵu gối, bàn tay trống rỗng rũ xuống. Lumen vội lao đến ôm lấy vai Cadell đang co người.

"Cậu nói gì cơ, không cảm nhận được ma lực?"

"Tôi không cảm thấy gì cả. Dù làm gì đi nữa, tôi cũng không thể kéo ma lực ra ngoài."

"Sao lại đột ngột như vậy..."

Một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu Lumen.

"Chẳng lẽ là do ma pháp đó?"

Ngôi làng và khu rừng xung quanh đều bị thiêu rụi. Hơi nóng dữ dội kéo dài nhiều ngày, khiến các Kỵ sĩ gặp khó khăn trong quá trình điều tra.

Một ma pháp mạnh đến mức đó. Cadell là một Pháp sư vĩ đại, không nghi ngờ gì, nhưng hẳn cậu đã giữ nó làm đòn sát thủ cuối cùng là có lý do.

Và dự đoán của Lumen là chính xác.

Kể cả có mô phỏng được thành công thì hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không chết ngay, cậu cũng sẽ hấp hối, ma lực trong người bị vét sạch, và có khi sẽ không bao giờ phục hồi được nữa.

Cadell nhớ lại lời cảnh báo của Mamil và tuyệt vọng trước thực tế tàn khốc.

'Bốn ngày nghỉ ngơi rồi mà ma lực vẫn không hồi phục. Chẳng lẽ nó đã biến mất vĩnh viễn? Mình thực sự mất hết sức mạnh sao?'

Không thể chấp nhận được. Tất nhiên, cậu cũng có lường trước khả năng này, nhưng đã nghĩ rằng chỉ cần sống sót thì kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết.

Bởi vì cậu là 'Cadell Lythos'.

'Không thể nào, chuyện này quá nực cười.'

Cadell ngẩng đầu, mở ra cửa sổ [Thông tin cá nhân].

<Cadell Lythos>

Danh hiệu: [Pháp sư 7 sao], [Chỉ Huy Đội Lính Đánh Thuê Xích Lân],  [Lính đánh thuê của Đồng bằng Sương Mù], [Kẻ Đã Ngăn Chặn Bóng tối], [Kẻ Diệt Quỷ]

Thuộc tính phép thuật: Hỏa (10), Phong (20), Lôi (10)

Trang bị sở hữu: [Kiểm tra túi đồ]

Kỵ sĩ sở hữu: Ban Herdos, Lydon

Điểm đội hình: 9/10

Vốn sở hữu: 125 vàng 20 bạc

Nhiệm vụ đang thực hiện: —

Danh vọng: 57/100

Sau khi lướt qua thông tin, ánh mắt Cadell dừng lại ở đầu trang. Điều cậu chú ý đến là danh hiệu.

'Mình vẫn chưa mất danh hiệu Pháp sư 7 sao.'

Nếu ma lực thật sự biến mất, chẳng phải danh hiệu [Pháp sư 7 sao] cũng sẽ biến mất theo sao?

'...Ừm. Giờ còn quá sớm để kết luận.'

Dù thật sự mất hết ma lực, trở thành người bình thường, thì mục tiêu của cậu vẫn là nhìn thấy cái kết của câu chuyện này.

Nếu không thể sống như một pháp sư, thì giờ phải bắt đầu rèn luyện thể chất. Cậu không thể gục ngã ở đây.

"Chắc chắn sẽ có cách."

Khi Cadell dần lấy lại bình tĩnh, Lumen còn chưa hết sốc, siết chặt bàn tay đặt trên vai cậu.

Ánh mắt hắn nhìn Cadell đầy kiên định.

"Để tôi tìm xem. Cách để lấy lại ma lực."

Ánh nhìn Cadell rời khỏi cửa sổ hệ thống, hơi thở bị kìm nén cũng được thả lỏng theo làn cơ bắp giãn ra.

'...Trước đây, mình sẽ lo rằng sự bất tài của bản thân sẽ khiến thuộc hạ rời đi.'

Thật kỳ lạ. Dù có mất hết sức mạnh, phải bắt đầu lại từ đầu, thì ít nhất với Ban và Lumen, cậu vẫn có cảm giác họ sẽ không rời đi.

'...Còn Lydon thì không chắc.'

Y có thể thấy một con người bình thường thật nhàm chán rồi bỏ đi mất. Vừa nghĩ đến đó, cậu lại thấy bất an.

Lydon đang nhai bánh quy, gương mặt như đang suy tư điều gì đó, biểu cảm thì kỳ lạ. Y chậm rãi nuốt miếng bánh, chuẩn bị mở miệng nói thì đúng lúc đó—

"Hửm? Cửa mở kìa?"

Một vị khách khác đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro