[ 109 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Người đến hóa ra là Garuel. Vừa thấy anh ta ló mặt ở cửa, Lydon lập tức co rúm người, chui tọt xuống chăn.
"Ồ, tôi đã phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp rồi à?"
Vừa bước vào phòng, anh ta vừa nhướng mày tỏ vẻ khó xử. Cadell đang nằm sõng soài dưới sàn, còn Lumen thì ôm chặt lấy cậu, một cảnh tượng dễ gây hiểu lầm.
Khoảng cách này, ít nhất đối với người đứng sau lưng Garuel, quả thực rất khó chịu.
"Chỉ huy!"
Không chỉ có một người đến. Ban đẩy vai Garuel sang một bên rồi sải bước vào trong, tiến thẳng đến chỗ Cadell. Garuel khép cửa phòng ngủ lại, đúng lúc liếc thấy khuôn mặt Ban cau có đang nhìn chằm chằm vào Lumen.
"Tôi đưa anh ta đến đây. Vừa tỉnh dậy là đã làm ầm lên đòi gặp Ngài Cadell cho bằng được. Những việc các cậu đã làm đều rất tốt đẹp, sẽ thật đáng tiếc nếu hình ảnh của Đội lính đánh thuê bị hoen ố bởi mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, đúng không nào?"
Ban chạm mắt với Cadell đang ngồi co người lại, vẻ mặt u ám ban nãy đã biến mất không còn dấu vết.
Trên đường theo Garuel đến phòng Cadell, anh biết được rằng trong suốt bốn ngày bất tỉnh, Cadell cũng không hề tỉnh lại.
Anh cảm thấy máu mình sôi lên. Anh hối hận vì đã để Cadell lại một mình trong khi bản thân còn không thể giữ được ý thức.
"Chỉ huy, cậu thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Cậu gầy quá... Đã ăn gì chưa vậy?"
Nắm lấy cổ tay Cadell, Ban luống cuống hỏi han tình hình. Vốn dĩ cổ tay đó đã rất nhỏ, đến mức anh chẳng dám dùng chút sức nào, thế mà hôm nay xương còn lộ rõ hơn nữa. Nếu không nhanh chóng đút gì đó vào bụng cậu, có khi cậu lại ngã quỵ mất.
Bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Ban, Cadell khẽ gật đầu.
"Tôi ổn. Ngủ một giấc ngon là thấy khá hơn nhiều rồi. Mà... anh tỉnh dậy là tìm tôi ngay à? Vậy là anh cũng mới tỉnh thôi sao? Thảo nào trông có vẻ mệt mỏi. Có thấy di chứng gì không?"
"Tôi không sao. Chỉ là... ngủ hơi nhiều một cách vô ích."
Giọng anh đầy tiếc nuối. Sau khi đã chiến đấu hăng hái đến vậy, cuối cùng lại không thể gắng gượng đến phút chót, điều đó khiến anh không cam lòng. Dù sao thì, Ban vốn là người tham vọng.
Cadell đứng dậy, thấy yên tâm khi biết tất cả thuộc hạ của mình đều bình an, Lumen liền đỡ lấy cậu. Ban cũng theo phản xạ mà nắm lấy cánh tay còn lại của Cadell.
"Tránh ra đi. Cậu ấy khó di chuyển nếu có cả hai cứ kè kè hai bên thế này."
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta sẽ đỡ Chỉ huy. Còn nhà người thì lo mà tiếp mấy tên quý tộc kia đi."
"Yên tâm, trong lúc anh ngủ ta đã lo liệu hết rồi."
Quả đúng như dự đoán, mới gặp lại là cả hai đã bắt đầu cãi vã từng câu một. Một tiết mục quá đỗi quen thuộc. Cadell quay đầu đi, lờ đi tiếng cãi vã ầm ĩ hai bên tai.
Garuel đứng dựa vào cửa, khoanh tay. Ánh mắt anh ta lướt qua cả ba người với vẻ hứng thú. Khi ánh mắt họ giao nhau, anh ta khẽ gật đầu chào Cadell.
Cadell bình thản bước ra khỏi vòng vây của Ban và Lumen. Thấy họ vẫn còn sức đấu khẩu dù bản thân vừa trải qua sinh tử, cậu gần như cảm thấy nhẹ nhõm.
"Ngài Garuel."
Cadell thở ra một hơi rồi tiến lại gần. Đôi môi Garuel giãn ra thành một đường cong dịu dàng.
"Cảm ơn anh. Có vẻ anh là người đã tìm cho tôi chỗ nghỉ ngơi và chăm sóc tôi trong lúc tôi bất tỉnh..."
"Ừm, cả hai điều đó đều sai cả rồi."
"...Hả?"
"Thứ nhất, đây là phòng khách trong khu nhà phụ hoàng gia, do Đức Vua đích thân sắp xếp để các cậu lưu lại cho đến khi hồi phục."
"Khu, khu nhà phụ hoàng gia?!"
"Việc chữa trị hoàn toàn do các Trị liệu giả hoàng gia phụ trách. Nên nếu cậu muốn bày tỏ lòng biết ơn, hãy khen ngợi tôi vì đã trung thực báo cáo công trạng của Đội lính đánh thuê với Nhà Vua đi."
Là khu nhà phụ hoàng gia. Cadell đã thấy căn phòng này hơi quá trang trọng so với một quán trọ bình thường, nhưng không ngờ lại là tài sản của hoàng thất.
Thái độ của cậu thoáng chốc cứng đờ. Garuel suýt bật cười trước sự thành thật ấy, anh ta ngửa đầu dựa vào cửa. Sau một lúc giật giật khóe môi, anh ta đảo mắt nhìn Cadell.
"Ngài Lumen là người đầu tiên tỉnh lại và diện kiến Đức Vua, nhưng có vẻ Ngài ấy rất mong muốn được gặp Ngài Cadell, nên đã dặn dò phải sắp xếp một buổi diện kiến ngay khi cậu hồi phục."
"Với, với tôi ư? Một buổi diện kiến riêng á?"
"Tất nhiên rồi. Chẳng phải cậu chính là người đã tiêu diệt Ác ma mà ngay Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng còn bất lực hay sao? Cả hoàng gia đều náo loạn lên vì chuyện đó đấy."
Sắc mặt Cadell tái xanh. Việc thành tích của đoàn được công nhận rộng rãi đúng là điều đáng vui mừng. Nhưng nếu phải trực tiếp đối mặt với Đức Vua thì...
'Ký ức tệ hại đó lại quay về.'
Tước sĩ Strah của Vương quốc Mainue.
Ông ta từng thèm khát năng lực của Cadell, tìm mọi cách chiêu dụ cậu vào phe cánh. Bản năng mách bảo Cadell rằng Quốc Vương của Vương quốc White có dã tâm tương tự.
Một thế lực mới nổi, chưa thuộc về bất kỳ ai. Với việc có cả Lumen Dominic — một quý tộc từ nước khác, tuy khó lòng chiêu mộ toàn đội, nhưng một mình Cadell thì đủ.
Một câu chuyện nghe có vẻ đầy triển vọng, thật vậy.
"Cậu trông không ổn lắm. Căng thẳng à?"
"Gặp mặt Đức Vua, không căng thẳng mới là lạ đấy."
"Tôi cứ tưởng cậu không phải kiểu người quan tâm mấy chuyện đó."
"Cũng có ranh giới giữa những điều tôi quan tâm và những thứ tôi không để tâm."
Vừa tỉnh dậy sau trận chiến khốc liệt, trước mắt Cadell đã là một núi công việc. Đang áp tay lên thái dương nhức nhối, cậu bỗng ngẩng đầu.
"Ngài Garuel, tôi muốn hỏi anh một điều."
"Yên tâm, dù cậu mới ngủ dậy trông vẫn rất dễ thương."
"...Anh nên biết ơn vì mình có tài đi."
Nếu không nhờ năng lực, Garuel đã là kẻ bị Cadell đá khỏi đội từ lâu. Garuel nhướng mày cười khẽ, chẳng hề nao núng trước vẻ mặt gay gắt của cậu.
"Vậy cậu muốn hỏi gì?"
"Khi anh chữa trị cho tôi."
Ánh mắt Cadell lướt qua Ban và Lumen. Thấy cả hai vẫn đang tranh cãi không ngừng, cậu rón rén bước lại gần.
Garuel cảm nhận được bàn tay đang đặt lên vai mình khẽ siết lại, biết cậu muốn thì thầm nên nghiêng đầu về phía trước.
"Anh có cảm nhận được ma lực trong người tôi không?"
Garuel hơi nghiêng đầu, và khi anh ta nhìn vào đôi mắt nghiêm túc, trong trẻo, không chút dục vọng của Cadell. Từ khoảng cách chưa đến nửa gang tay, Garuel nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ sâu thẳm của Cadell. Đó là một cái nhìn lâu và kiên định. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, rồi nghiêng đầu về phía tai Cadell, thì thầm bằng giọng thấp và trầm.
"Ngài Cadell thật có tài biến mấy chuyện vặt vãnh thành dâm dục."
"Cái gì? Anh điên rồi à— Không, đầu óc anh có vấn đề thật đấy?"
"Hừm, nếu giờ tôi bảo với cậu rằng tôi đã hoàn toàn phát điên thì sao?"
"Vậy thì tôi e là anh sẽ mất luôn cái dưới đó đấy."
"Ồ, vậy thì tôi cố giữ lại còn hơn."
Hành động bất thình lình khiến trái tim đầy biết ơn của Cadell suýt nữa bay mất. Cậu rên rỉ, cắn môi. Garuel chỉ nhún vai với vẻ mặt tự mãn.
"Đừng có nói nhảm nữa, trả lời nghiêm túc giùm tôi đi."
Cậu không muốn khiến Ban vừa mới tỉnh lại phải lo lắng. Cũng không muốn biến nơi mà mọi thành viên của Đội lính đánh thuê đã an toàn tụ họp thành một đám tang.
Cadell hỏi với hy vọng mong manh rằng Garuel, người đã trực tiếp chữa trị cho mình, có thể phát hiện ra điều gì đó bất thường trong cơ thể. Nếu không phải do năng lực xuất sắc của Garuel, cậu đã đấm anh ta từ lâu rồi.
Garuel nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cadell đầy thích thú, không hề khó chịu, rồi chậm rãi trả lời.
"Trị thương không giống ma pháp bình thường. Đó là một kỹ thuật hồi phục kiểu như tìm ra và đảo ngược những vết thương vốn không tồn tại, như chấn thương hay nội thương, hoặc thanh tẩy năng lượng xấu. Nên nếu dòng ma lực của cậu không bị đảo ngược thì tôi cũng không phát hiện được gì đâu."
"...Vậy à."
Cadell gật đầu, cố che giấu nỗi thất vọng. Dù vậy, vẫn còn hy vọng. Chỉ là cậu không biết phải làm gì để lấy lại ma lực, và điều đó khiến cậu sợ hãi.
Garuel mơ hồ đoán được ẩn ý trong câu hỏi của Cadell.
"Tôi nghĩ mình hiểu cậu đang lo điều gì. Cậu không cảm nhận được ma lực, đúng chứ?"
"...Sao anh biết?"
"Đi qua bao chiến trường, tôi từng gặp đủ kiểu Chiến binh và Pháp sư. Cũng chẳng hiếm người đẩy sức mạnh của mình vượt quá giới hạn và chuốc lấy hậu quả bi thảm."
Ngón trỏ duỗi thẳng chạm nhẹ vào ngực Cadell. Một luồng cảm giác tê nhẹ chạy thẳng qua phần thân trên. Đầu ngón tay trắng của Garuel lướt nhẹ xuống bụng, dừng lại ngay phía trên rốn.
Cadell khựng lại, nuốt khan vì căng thẳng trước hành động không rõ mục đích, nhưng không rút lui khỏi cú chạm. Garuel chăm chú nhìn hàng mi dài của Cadell đang khẽ run lên vì bối rối, rồi từ từ thu tay lại.
"Theo những gì tôi thấy, khả năng là năm mươi năm mươi. Hoặc cậu sẽ vĩnh viễn mất đi ma lực, hoặc cơ thể trống rỗng này sẽ được lấp đầy bằng một dòng ma lực mới."
"...Những người đã lấy lại được ma lực mới, họ dùng cách gì?"
"Hắn bảo là giữ cho 'mạch ma lực' trong cơ thể không bị khô cạn. Với sự trợ giúp của một Pháp sư khác, hắn đã dẫn ma lực của người đó luân chuyển trong cơ thể mình."
Duy trì mạch ma lực bằng ma lực của người khác. Cadell vô thức xoa bụng nơi Garuel vừa chạm vào, trầm ngâm suy nghĩ.
'Nếu trong người mình không còn lấy một giọt ma lực, tức là mạch ma lực bỏ quên ấy sẽ khô cạn và không thể dùng được nữa sao?'
Có lẽ mạch ma lực của cậu đang dần khô cạn từng chút một. Việc đánh mất năng lực bất cứ lúc nào là điều hoàn toàn khả thi, và ý nghĩ đó khiến Cadell trở nên nóng ruột.
"Chà, tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng tiếc thay tôi là một Đạo kỵ. Tôi không thể rút đủ ma lực để lấp đầy mạch ma lực của người khác được."
Garuel nói như thể cố tình nhấn mạnh. Nhưng anh ta đâu phải chỉ là một Đạo kỵ bình thường. Nếu dùng đến 'ma khí', anh ta thừa sức truyền ma lực cho Cadell. Chỉ có điều đó là lựa chọn mà cả hai người đều không muốn đụng đến.
"Nếu cậu cần, tôi có thể giới thiệu một Pháp sư phù hợp. Vấn đề là không thể đảm bảo thời gian phải duy trì việc dẫn lưu ấy sẽ kéo dài bao lâu... Trong thời gian đó, hành động của cậu sẽ bị hạn chế khá nhiều."
"...Không sao. Tôi nghĩ mình chịu được. Cảm ơn anh, Ngài Garuel. Nhờ anh mà tôi không để mạch ma lực của mình khô héo đến mức không cứu vãn được."
"Cậu lúc nào cũng chỉ biết nói lời cảm ơn chứ không làm gì cả. Hơi thất vọng đấy."
Giọng điệu nhẹ nhàng không mang theo trách móc, nhưng Cadell lập tức nghẹn lời. Bởi vì đó là sự thật. Dù ít hay nhiều, Garuel đã giúp cậu không ít lần, thậm chí cứu cả mạng cậu. Vậy mà Cadell vẫn chưa từng đáp lại anh ta cho ra hồn.
Khi Cadell lúng túng không biết làm gì, chỉ gãi gáy một cách vụng về, ánh mắt Garuel dịu đi. Ánh nhìn kiên định dõi theo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dè dặt và xao động của Cadell.
"Nếu cậu thực sự biết ơn, tối nay, chỉ hai người chúng ta—"
Nhưng chưa kịp để lộ trọn vẹn suy nghĩ đen tối của mình, Lumen và Ban đã ngừng cãi vã từ khi nào, chợt chen vào giữa hai người.
Một nụ cười xã giao pha lẫn chút bực dọc hiện lên trên gương mặt Lumen khi hắn đặt tay lên vai Garuel.
"Nếu không còn chuyện gì khác, anh có thể quay về được không? Từ giờ trở đi là chuyện riêng trong nội bộ Đội lính đánh thuê."
Nhận lấy ánh mắt không chút thiện cảm từ hai người đàn ông, Garuel khẽ lắc đầu như thể chịu thua.
"Thật tiếc, khi nào có dịp tôi sẽ quay lại."
Anh ta khóa ánh mắt với Cadell một lần cuối. Và khi Garuel bước ra ngoài, từ phía cánh cửa vọng đến giọng của Ban như thể đã chờ sẵn: "Đã là chuyện trong nội bộ thì ngươi cũng nên rời đi chứ?"
"Xem ra họ hòa hợp ghê nhỉ."
Có những thuộc hạ gắn bó như vậy, quả là đáng quý mà. Garuel khẽ huýt sáo, lẩm bẩm khi bước dọc hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro