[ 111 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
'Quáo, hiệu quả thật à? Lẽ ra mình nên thử sớm hơn mới phải.'
Nếu biết trước, cậu đã có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Sau khi vượt qua cảm giác tiếc nuối thoáng qua, Cadell tìm đến Lumen.
"Cậu muốn ta giúp Ban chăm sóc dân làng à?"
"Chỉ là... bây giờ tôi không thể tự mình làm được. Anh giúp tôi được không? Dĩ nhiên, anh không cần phải nhận lời nếu không muốn. Tôi hiểu mà. Dù sao tôi cũng đã làm mất lòng tin của anh..."
"...Cậu cố tình à?"
"Gì cơ?"
"Thôi bỏ đi. Việc này cũng không khó."
Vì Lumen không phải thành viên chính thức, hắn không thể tự kích hoạt nhiệm vụ. Nhưng Cadell cũng không muốn dồn hết mấy nhiệm vụ lặt vặt lên đầu Ban, nên đành dùng đến sự giúp đỡ của Lumen theo cách này.
'Xin lỗi nhé, Lumen. Trước mắt chỉ có thể nhờ anh giúp kiểu này thôi, khi nào nâng đủ điểm đội tôi sẽ bù đắp anh sau.'
Sau khi tiễn Ban và Lumen đi, Cadell né tránh Trị liệu giả hoàng gia rồi đi tìm Lydon. Y lúc này đã biến thành một Tiên tí hon, đang cuộn tròn sau bình hoa trên bàn, ánh mắt dán ra ngoài cửa sổ.
"Lydon, xong cả rồi, chúng ta đi thôi?"
Thấy Cadell xuất hiện trong chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, Lydon liền bay nhào vào lòng cậu.
"Nếu thấy không ổn thì dừng ảo ảnh ngay lập tức, đừng cố gồng như lần trước."
"Hừm, chỉ là một ảo ảnh con người thôi mà, có gì mà quá sức chứ?"
"Dù sao thì cũng phải rời khỏi đây mà không bị ai phát hiện, nên cẩn thận chút."
Lydon gật đầu qua loa, trong mắt lập tức hiện lên đồ hình pháp trận sáng rõ. Thấy vậy, Cadell liền cẩn thận trèo qua bậu cửa sổ.
...
Họ trốn ra khỏi hoàng cung mà không bị ai phát hiện. Lúc này, cả hai đang lang thang ở khu phố sầm uất đầy quầy bán và nhà hàng.
"Một nước chanh, một túi sô-cô-la hạnh nhân, à, kia là bánh tart dâu nhỉ? Lấy cho tôi cái này nữa, rồi... hửm? Thêm một túi sô-cô-la hạnh nhân nữa nhé!"
Cadell chen qua đám đông với hai tay ôm chặt túi giấy đầy ắp. Tất cả đều là đồ ăn vặt được chọn theo sở thích của Lydon.
Cậu không chắc Lydon có ăn hết được không, nhưng miễn là có thể dỗ dành y, cậu sẵn sàng làm mọi thứ.
"Anh còn muốn gì nữa không? Dù có muốn thì tôi cũng chẳng ôm nổi thêm đâu."
"Cadell nhỏ quá trời. Không ngờ từng này mà đã đầy túi. Tay cậu chắc tê hết rồi hen."
"Ừ, xin lỗi vì cái tay tê nhé."
"Thôi, bỏ đi. Giờ ta muốn ăn, mau tìm chỗ thích hợp đi."
Y bắt đầu cư xử như một ông vua. Cadell thầm càu nhàu, bắt đầu tìm một chỗ vắng vẻ hơn.
Cuối cùng, họ đến được đỉnh tháp đồng hồ cũ ở rìa thành phố. Vì trung tâm đã có một tháp đồng hồ mới nên tòa này có vẻ bị bỏ hoang, chẳng ai bén mảng đến. Đây đúng là nơi lý tưởng để ẩn náu tạm thời.
Cadell leo thẳng lên các bậc thang dẫn đến đỉnh tháp, thở hồng hộc rồi ném cái túi xuống như trút cả tảng đá.
"Hộc, hộc... tôi nghĩ... tim mình sắp nổ tung mất..."
Thể lực yếu ớt mà lại vác túi đầy bánh kẹo trèo lên không biết bao nhiêu tầng lầu, đúng là cực hình. Đây chính là khoảnh khắc nhược điểm thể chất bị phơi bày trọn vẹn.
Lydon từ trong áo choàng của Cadell bay ra, nhanh chóng trở lại hình dạng con người.
"Há há! Tim Cadell đập to quá trời! Ta cứ tưởng nó sắp nổ rồi chứ, nhưng cũng bền ghê nghen."
"Anh chỉ nói được vậy thôi à? Thôi kệ đi, ăn lẹ lên trước khi có ai nhìn thấy."
Cadell mở khung cửa hình vòm, hít lấy luồng gió mát ngoài trời. Vài hơi thở sâu sau đó, cơn đau tưởng chừng xé toạc ngực cũng dịu đi.
'Mà điều kiện duy nhất y đưa ra chỉ là được ăn thỏa thích mấy món mới... Thật là... hụt hẫng quá.'
Khi cậu ngỏ ý muốn cho Lydon tất cả những gì y muốn, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
'Tưởng gì chứ, trong game nữ hướng này, mình cứ nghĩ y sẽ đòi... mấy thứ xấu hổ ấy cơ.
Nghĩ vậy, Cadell chợt thấy bản thân quá ngốc. Có lẽ cậu đã bắt đầu quen với cái danh phận trong game này. Chậm thích nghi một chút cũng không sao.
Chắc cũng không sao nếu thích nghi từ từ.
Thở dài bất lực, Cadell quay sang xem Lydon ăn uống thế nào. Nhưng y, vốn dĩ nên đang ngồi thưởng thức bánh, lại đang kề sát bên cậu từ lúc nào.
"Trời ơi, lại cái—"
Cadell chưa kịp phản ứng thì một đôi môi đã bất ngờ áp xuống môi cậu.
Cảm giác lành lạnh và mềm mại chạm vào đôi môi khô nứt. Cậu phản xạ muốn lùi lại, nhưng một cánh tay rắn chắc đã ôm chặt eo, giữ cậu lại. Mọi suy nghĩ tắt ngúm, trong đầu chỉ còn lại cơn sốc choáng váng.
Ngay sau đó, một thứ tròn tròn lạ lẫm ấn vào kẽ răng. Cadell cố chống cự, nhưng khi những ngón tay mạnh mẽ bóp nhẹ hai má, cậu buộc phải hé miệng, không thể phản kháng nổi. Lưỡi bị ép chặt bởi một thứ nặng nề, không thể động đậy.
Một mùi ngọt ngào tức khắc lan tỏa trong khoang miệng. Là kẹo. Tới lúc nhận ra 'thứ khách không mời mà đến' kia là gì, má Cadell giật khẽ.
"Ngon lắm đúng không?"
Mục đích đã đạt được, Lydon chậm rãi rời môi cậu. Gương mặt vẫn giữ nụ cười uể oải, không mang chút dục vọng nào.
Tựa như một bức tượng tạc tinh xảo, làn da trắng nhợt nổi bật dưới ánh sáng từ khung cửa, đôi mắt đỏ ánh lên như bảo thạch. Y thực sự đẹp đến choáng ngợp.
Đối diện vẻ đẹp không che giấu đó, Cadell sững người, nuốt luôn viên kẹo.
"Ủa? Cậu nuốt rồi á?"
"Anh... khụ, vừa làm cái trò gì thế..."
Cổ họng đau rát vì nuốt cả viên kẹo cứng. Cadell vừa ôm cổ vừa nói lắp, còn Lydon thì nghiêng đầu với vẻ vô tội.
"Ta ăn thấy ngon nên chia cho cậu thôi. Sao thế?"
"Chia gì mà chia? Ai lại chia đồ ăn bằng cách... truyền miệng như vậy hả? Anh điên rồi hả?"
"Không được à? Tại sao?"
"Đừng có hỏi vì sao! Hiển nhiên là không được rồi!"
"Nhưng tại sao..."
Cadell đã tự lừa mình rằng diễn biến game không giống kiểu nữ hướng thường thấy. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào cảnh hôn kiểu này.
'Một người thì cắn môi mình. Một người thì... thì nhét kẹo qua miệng...'
Chỉ nghĩ thôi mà cậu đã đỏ mặt muốn bốc cháy. Nếu có thể, cậu sẽ đấm sập luôn cái tháp đồng hồ này rồi bỏ chạy.
'Không... cái này sao gọi là hôn được? Trước kia đi học cũng có mấy đứa chuyền kẹo mút cho nhau mà. Cũng chỉ thế thôi.'
Cadell mím môi, giận dữ trừng mắt nhìn Lydon. Nhưng y thì lờ cậu đi, vừa rút miếng tart mới ra ăn ngon lành. Cảnh tượng đó khiến cậu càng phát điên hơn.
"Đừng bao giờ nhét cho tôi cái gì đang ngậm trong miệng nữa. Đừng đưa tôi thứ anh đang ăn dở!"
"Mấy người khác vẫn chia sẻ mà."
"Người nào? Có chia cũng chỉ là cắn một miếng thôi!"
"Kẹo thì đâu có cắn được."
"Thì đừng có đưa! Tôi có cần ăn đâu!"
Lydon nhìn Cadell như thể cậu đang làm quá mọi chuyện.
Quả thật y thiếu kiến thức thường thức trầm trọng. Hay là Tiên tộc đều vậy? Không ngại dùng chung đồ ăn?
Dù gì đi nữa, nhớ đến gương mặt bặm trợn của Melphis là Cadell đã biết, đây không chỉ khác biệt văn hóa.
Lydon khẽ thở dài, cử chỉ hiếm hoi với vẻ bất lực.
"Cadell kỹ tính quá. Ta còn chưa đưa lưỡi vào nữa kìa."
"Nếu có đưa vào thì giờ anh chết chắc rồi."
"Đòi giết ta? Bằng sức của một Cadell nhỏ xíu, không có ma lực gì hết á?"
"Này! Đừng ăn cái đó! Đưa đây!"
Lydon lớn tướng thì mất sạch nét dễ thương. Y tránh được bàn tay của Cadell đang định giật lấy cái bánh, rồi nở nụ cười khó ưa.
"Nếu cậu muốn ăn thì nói. Ta sẽ chia cho nè."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro