[ 115 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell thậm chí không biết đã trôi qua bao nhiêu giờ.
'Cuối cùng cũng thoát được rồi...'
Đến khi cậu gượng dậy ra khỏi nhà tù khen ngợi với lương tâm đầy thương tích, mặt trời bên ngoài đã sắp lặn.
"Chỉ huy, cậu mệt à? Xin lỗi. Tôi không thể nỡ ném mấy người bị thương đi được..."
"Dù không bị thương thì cũng đừng ném người ta đi..."
Nhưng đám người đó cứ thích động tay động chân với Chỉ huy. Giọng lầm bầm của Ban có phần uể oải, ánh mắt anh cúi xuống đầy buồn bã, như thể nghĩ rằng Cadell phải chịu khổ đều là lỗi của mình. Mà thật ra Cadell cũng không thể nói rằng anh không có trách nhiệm gì.
Cadell khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Ban.
"Đừng nghĩ ngợi quá. Được khen vì chuyện mình không làm thì có hơi khó chịu thật, nhưng vẫn còn đỡ hơn bị chê trách."
"Không ai trên đời có quyền sỉ nhục Chỉ huy cả, nếu có kẻ nào dám làm chuyện báng bổ như thế, tôi sẽ lo hết."
"Lo cái gì mà lo... Thôi, tôi đến đây chỉ để nói chuyện thôi."
Rút tay lại, Cadell bắt đầu trình bày kế hoạch sắp tới. Khi lắng nghe, khuôn mặt Ban ánh lên vẻ mong chờ.
"Đây là lần đầu tôi đến Công quốc Mystic đó."
"Chắc mọi người đều vậy thôi. Vì phải vào 'Sa mạc Máu' thuộc Công quốc Mystic, tôi định nghỉ lại gần đó để chờ ma lực hồi phục, tiện thể chuẩn bị cho cuộc hành trình. Tôi không chắc khi nào mới lấy lại được sức mạnh, nên có thể sẽ phải lưu lại một thời gian."
"Không sao cả. Dù đi đâu, chỉ cần có Chỉ huy là đủ rồi."
Ban lúc nào cũng như vậy. Ngọt ngào đến mức khiến người ta khó thở, và luôn dành riêng cho cậu nụ cười dịu dàng mà chẳng ai khác nhìn thấy. Mỗi khi nhận ra mình được thiên vị đến thế, Cadell lại thấy lòng bồn chồn. Cậu lén nhìn nụ cười rực rỡ kia và hỏi khẽ.
"Mà... hôm nay anh lại tính ngủ ngoài nữa hả?"
"Hả? À... vâng. Chắc là vậy rồi."
"...Được rồi. Vậy tôi sẽ trả tiền trọ cho anh đêm nay. Tìm một nhà trọ tốt mà ngủ, đừng để mình đổ bệnh."
"Tôi... Chỉ huy."
Cadell vừa định đưa tay lấy túi tiền thì Ban đã đưa tay chặn lại. Anh nghiêng đầu, hơi cúi người xuống, chăm chú quan sát sắc mặt của Cadell.
"Có chuyện gì xấu xảy ra ở cung điện à?"
"Có gì đâu mà xảy ra."
"Trông như có đấy."
Vậy chắc là lộ rõ lắm. Suốt cả đoạn đường, cậu đã cố hết sức để giấu đi cảm xúc.
Túi tiền trong tay cậu nhăn nhúm lại. Ánh mắt lo lắng dán vào gương mặt cậu khiến Cadell nhớ lại chuyện mà cậu muốn quên đi.
—Nếu Lydon lấy lại năng lực, cậu sẽ không cần đến ta nữa. Nên... đến lúc đó, ta sẽ rời khỏi Đội lính đánh thuê.
Đó là quyết định của Lumen. Dù Ban có biết, cũng chẳng thay đổi được gì, và Cadell cũng không muốn làm anh lo lắng vì chuyện đó. Cậu không định nói ra. Thế nhưng—
"Đêm nay muốn ngủ lại Hoàng cung cùng tôi được không?"
"Hở?"
Khát khao được thử lòng Ban thật sự quá đỗi ngốc nghếch. Cậu muốn cảm nhận lại sự tin tưởng, sự gắn bó từng có giữa hai người, để biết rằng lần này mình không đơn độc.
Dù là cái ổ quý tộc mà anh ghét cay ghét đắng, nếu cậu muốn, anh có sẵn lòng cùng cậu đến đó? Từng buông lời nói sẽ cùng cậu đi đến mọi nơi, lẽ nào đó chỉ là nói dối thôi?
Một phép thử quá trẻ con và vụng về. Ban đã chứng minh lòng trung thành đến mức thừa thãi rồi. Cadell hiểu rõ điều đó, vậy cậu còn muốn gì hơn nữa?
Cậu rùng mình trước chính sự ngu ngốc của bản thân khi chờ đợi câu trả lời.
"...Tất nhiên là tôi sẽ đi nếu Chỉ huy muốn. Nhưng thật sự không có chuyện gì à? Có ai nói gì không? Có khinh thường cậu vì là lính đánh thuê?"
Cadell cắn môi đầy sốt ruột. Việc anh lo lắng như thế mà chẳng biết mình đang rơi vào cái bẫy do cậu giăng ra khiến cậu cảm thấy áy náy.
"Ai mà dám khinh thường tôi? Đã là con người thì ai cũng phải có chút lương tâm cả chứ. Thật sự ổn ấy, chẳng có chuyện gì đâu."
"Thật không?"
"Ừ. Còn anh, cứ ngủ ở nhà trọ đi."
"Hả? Tự dưng lại..."
"Nghĩ lại thì, ngủ ở trọ có vẻ hợp lý hơn đấy. Tôi đi trước đây, đừng theo."
"C-chỉ huy."
"Tôi còn phải đến chỗ Lydon để truyền ma lực. Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa gặp."
Câu nói thay đổi liên tục nghe thật kỳ cục, nhưng Ban không gặng hỏi thêm. Sau một hồi ngập ngừng, anh nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi sẽ làm theo lời Chỉ huy. Nên là... nếu thấy khó khăn, đừng giấu, nhất định phải nói với tôi."
Ban là người chẳng cần thử thách làm gì. Dù tình cảm anh dành cho cậu chỉ là dành cho cái vỏ bọc này, nhưng lòng chân thành trong đó là điều không thể nghi ngờ.
Khóe môi Cadell khẽ cong lên, cậu quay lưng vẫy tay.
"Ngủ ngon nhé, Ban."
...
Tin đồn lan truyền khắp nơi rằng 'Đội lính đánh thuê Xích Lân' đã tiêu diệt một Ác ma đe dọa cả quốc gia, nhưng lại rất ít người biết họ là ai hay có bộ dạng đặc điểm ra sao.
Có lời đồn rằng Lumen Dominic của Vương quốc Mainue là một thành viên trong số đó, nhưng đa phần đều cho là tin vỉa hè.
Tất cả đều là chủ ý của Cadell. Cậu cực kỳ không muốn phơi bày danh tính của Đội lính đánh thuê, đến cả tiệc mời cũng không tham dự, càng không đến những nơi công cộng. Vì theo nhiều phương diện, để lại cái tên 'Đội lính đánh thuê Xích Lân' vang danh trong thiên hạ trước khi bước vào câu chuyện ở Đế quốc Osma sẽ tốt hơn nhiều.
'Trước khi bị Hoàng đế săn giết vì mang huyết thống phản nghịch, phải tạo ra lý do để ngài không thể xuống tay.'
Vấn đề đó sẽ tự động được giải quyết theo diễn biến câu chuyện. Nhưng cho đến lúc ấy, cậu sẽ cố gắng giấu thân phận càng nhiều càng tốt.
Vì thế, sau khi chào tạm biệt vua Danila và dân làng Baskin, Cadell lên một con tàu buôn hướng đến Công quốc Mystic mà chẳng lời luyến tiếc.
"Bảo trọng nhé, Ngài Modeleine. Mong rằng sẽ có ngày gặp lại."
Trước khi lên tàu, Cadell trao đổi vài câu với Modeleine đã đến tiễn Đội lính đánh thuê và khẽ cười khi nhìn quầng thâm mắt của hắn ta, nay đã bớt đậm hơn lúc đầu.
"Chỉ huy của chúng tôi thật sự rất muốn tiễn Ngài Cadell, chỉ là... anh ấy không được khỏe..."
"Không sao. Chào tạm biệt thì trước đó đã làm rồi."
Cadell chắc chắn Garuel lại đang nhậu nhẹt đâu đó. Cậu cũng không trông mong anh ta đến tiễn mình.
'Dù sao cũng sẽ gặp lại sau mà.'
Cadell vỗ về Modeleine đang xấu hổ và cúi gập người thay cho vị chỉ huy phóng đãng, rồi cúi xuống nhìn Finnett đứng bên cạnh. Gương mặt cậu nhóc trông quyến luyến như thể đã quá gắn bó với cậu trong những ngày qua. Có lẽ là vì Cadell đã lén mang cho cậu bé nhiều món ngon từ Hoàng cung.
"Anh Cadell ơi, sau này nhất định phải ghé thăm bọn em đó nha?"
Đôi mắt cậu bé ngân ngấn nước. Cadell mím môi trước lời cầu xin ngây thơ ấy.
'Sau này...'
Vì diễn biến câu chuyện, cậu sẽ không thể quay lại Vương quốc White. Cadell Lythos chưa từng quay đầu nhìn lại, và dấu chân cậu ta luôn hướng về những vùng đất chưa từng đặt đến.
Vì thế, người đang nhắm tới cái kết của câu chuyện như cậu sẽ không bao giờ trở về nơi này. Một khi hoàn thành mục tiêu, cậu sẽ trở lại thế giới cũ.
"...Ừm. Anh sẽ ráng quay lại. Trong thời gian đó nhớ ăn uống đầy đủ, và phải thật dũng cảm nhé."
Nhưng Cadell không nỡ dập tắt hy vọng trong đôi mắt trong trẻo ấy, nên đành tỏ vẻ ân cần mà hứa hẹn dối trá.
Và thật đáng khen, Finnett không khóc. Cậu bé chỉ gật đầu lia lịa với gương mặt sắp bật khóc đến nơi. Cadell xoa đầu cậu nhóc đầy trìu mến, rồi đứng thẳng dậy.
Dù chỉ là mối quan hệ thoáng qua, chia ly lúc nào cũng khiến người ta tiếc nuối. Nhất là khi biết sẽ không bao giờ gặp lại người đó.
Khi Cadell còn đang loạng choạng bước đi, tiếng Ban gọi cậu vang lên từ phía sau.
"Chỉ huy! Họ bảo sắp khởi hành rồi. Mau lên tàu đi ạ!"
"...Ừ, tôi lên đây."
Ban và Lumen đang đứng trên boong tàu, nhìn xuống cậu. Khi ánh mắt Cadell chạm phải Lumen, hắn lập tức quay lưng bỏ đi, biến mất vào khoang tàu. Thái độ vẫn rõ ràng như trước.
'...Tránh mặt mình trắng trợn vậy luôn á?'
Dù sao thì họ cũng đã thống nhất sẽ đồng hành đến khi phá được phong ấn của Lydon.
Cảm giác hụt hẫng thật khó chịu. Cadell gượng nở nụ cười tươi, vẫy tay chào Modeleine và Finnett lần cuối rồi bước lên con tàu buôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro