[ 118 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trời đã về khuya, bên ngoài cũng tĩnh lặng. Thỉnh thoảng từng đợt sóng nhẹ vỗ vào mạn tàu, nhưng không có chuyển động mạnh nào đủ để đánh thức thủy thủ đoàn đang say ngủ.

Vào giờ này, nếu muốn ra ngoài thì chắc sẽ không bị ai bắt gặp.

"Lydon, dậy đi."

Cadell khẽ lắc Lydon đang ngủ say, y cuộn tròn bên cạnh gối trong hình dạng Tiên tí hon. Bị đánh thức, y khẽ nhíu mày khó chịu, sau đó chậm rãi dụi mắt và nhổm người dậy.

"Ừm... Sao lại gọi ta dậy vậy, Cadell..."

"Dậy đi, ra ngoài một lát. Ngắm biển với tôi nào."

"...Biển?"

Đôi mắt lờ đờ của Lydon chợt mở to. Trong chớp mắt, y đã bay vút vào lòng Cadell.

Dù bầu không khí ngoài biển hơi tanh, dù mặt trời đã lặn và chẳng thể nhìn thấy được cảnh sắc chân thật của đại dương, thì biển vẫn là biển. Là nơi y chưa từng thấy bao giờ, nên chỉ riêng điều đó cũng khiến y háo hức.

Cẩn thận, Cadell mở cửa khoang và bước ra ngoài. Vì có thể có người lái tàu ở đuôi tàu, cậu đi ngược hướng, tiến về mạn xa nhất.

Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh nhiều lần để chắc chắn không có ai, Cadell vén áo choàng lên và khẽ thì thầm.

"Ra được rồi đấy."

Nhanh chóng trượt ra khỏi lớp áo, Lydon dang rộng đôi cánh, vỗ mạnh một cái rồi bay vút lên không. Đôi mắt đỏ phát sáng trở nên sắc bén khi y ngắm nhìn đại dương đang trải dài trước mặt.

"Ừm, có hơi nhiều mây. Nhưng ánh trăng vẫn chiếu rất đẹp... Thấy sao? Biển đêm được con người yêu thích lắm đấy. Nó cũng có một nét quyến rũ riêng."

Từ khe môi khẽ hé của Lydon thoát ra một tiếng thở nhẹ. Ánh mắt y dao động như muốn khắc ghi toàn cảnh biển đêm vào trong trí nhớ, rồi dừng lại ở những gợn sóng lặng lẽ dập dềnh dưới ánh trăng mát lạnh.

Tiếng sóng lặp đi lặp lại rì rào bên tai như một nhạc khúc dịu dàng. Mùi tanh từng khiến y khó chịu, giờ đã biến thành cơn gió mát rượi mơn man làn da.

"Thật là..."

Sự mong đợi hóa thành ngưỡng mộ, ngưỡng mộ lại biến thành phấn khích. Niềm hân hoan như pháo hoa bùng nổ trong đầu, để lại dư âm thật sâu đậm.

Lydon hít một hơi, rồi bất ngờ lao thẳng xuống dưới. Cadell chưa kịp ngăn cản, y đã biến mất dưới mặt nước.

"Cái đồ...! Lydon!"

Hoảng hốt, Cadell lập tức nắm lấy lan can và thò người xuống nhìn, nhưng trong làn nước đen mờ mịt, làm sao phân biệt nổi một Tiên tộc nhỏ bé. Trong lúc cậu còn đang bàng hoàng quét mắt tìm kiếm, một cái đầu quen thuộc bất ngờ nhô lên khỏi mặt nước.

Giờ đã mang hình dạng con người, Lydon tươi cười vẫy tay với Cadell.

"Ahaha! Cadell ơi, nước biển mặn ghê! Mới uống có tí mà thấy buồn nôn rồi!"

"Thần kinh này! Muốn bị tàu cán chết à? Lên ngay trước khi có người phát hiện ra!"

"Ui, lạnh quá. Biển rộng ghê ha? Không thấy đáy, chẳng thấy cá đâu hết, tối thui luôn á!"

Từ trước đến giờ, Lydon vốn đã là kiểu người lắm trò, nhưng lần này thì phấn khích đến độ không kiểm soát nổi. Mặc cho Cadell gào lên, y vẫn thao thao bất tuyệt kể về đủ cảm xúc và câu hỏi nảy sinh trong đầu. Đôi lúc, cậu cảm thấy biết ơn vì ít ra y vẫn còn nhớ đến cậu.

Cadell thử mọi cách để kéo y lên, nhưng rồi đành phải đầu hàng.

'Chắc mọi người đang ngủ cả rồi... Tối thế này cũng khó thấy rõ. Thôi thì cứ để yên cho y chơi vậy.'

Đối với một người cả đời bị giam cầm trong rừng như Lydon, đây là lần đầu tiên y được thấy biển. Cadell chẳng thể tưởng tượng nổi cảm xúc của y lúc này lớn đến chừng nào.

'Lúc lần đầu mình thấy biển thì sao nhỉ?'

Cậu nhớ là mình đã rất hào hứng, nhưng cảm xúc cụ thể thì chẳng ngẫm ra nổi. Duy chỉ có hình ảnh bản thân lao xuống bơi như Lydon bấy giờ là vẫn đọng trong tâm trí như in.

"Dễ thương thật."

Tựa người lên lan can, Cadell lẩm bẩm trong vô thức.

Dễ thương. Từ này, Cadell chưa từng nghĩ sẽ dành cho Lydon, nhất là với một kẻ từng lao vào cậu trong trận chiến sinh tử ở Rừng Mê Hoặc.

Thế nhưng nhìn Lydon thỉnh thoảng ngoi lên hít thở, thân thể trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, Cadell thấy y đáng yêu một cách lạ lùng. Có lẽ y đã phải vượt qua một chuyến hành trình đầy gian khổ.

"Cadell! Ta bắt được cá nè!"

"...Giỏi lắm. Thả nó đi."

Cadell khẽ bật cười khi thấy Lydon vẫy vẫy con cá trong một vùng tối mà cậu chẳng thể nhìn ra hình dạng.

'Cứ như đang nuôi con vậy ấy.'

...

"Ta cảm thấy muối ngấm vào người luôn á. Thú vị ghê! Cadell, có muốn nghe ta kể chuyện dưới biển không?"

"Cái đó... tôi thấy đủ rồi."

"Há há! Thật tuyệt vời! Ước gì ta nín thở được lâu hơn."

"Ừm, ừm."

Cadell ngồi vắt chân trên giường, tay cầm khăn lau nhẹ mái tóc ướt sũng của Lydon đang ngồi bệt dưới sàn. Sẽ tốt hơn nếu y tự lau, nhưng y vẫn còn đang cao hứng, chẳng buồn lau khô thân thể. Nếu cứ để vậy, chắc chắn y sẽ làm ướt giường người khác, nên Cadell đành tự mình ra tay.

"Biển buổi sáng trông thế nào? Có màu gì? Ta muốn ngắm nó. Cadell, cho ta xem nhé? Được không?"

Lydon nghiêng đầu, ngước mắt nhìn Cadell. Đôi mắt đỏ rực lấp lánh như đang cầu xin.

Hiển nhiên, y biết mình trông thế nào. Và cũng biết tận dụng gương mặt đó để lấy lòng.

Nhìn gương mặt vô tội đầy tính toán ấy, Cadell liền kéo khăn phủ lên.

"Lần khác. Đợi khi nào phong ấn được gỡ, anh có thể lộ mặt ra với thế giới. Còn bây giờ, vậy là đủ rồi."

"Cadell keo kiệt ghê."

"Giờ mới biết hả?"

Cadell đáp một câu khô khốc. Lydon kéo khăn xuống, Cadell cứ nghĩ y sẽ phụng phịu, nhưng không, treo trên môi y là một nụ cười tinh quái rạng rỡ.

"Không sao. Ta thích biển, nhưng ta càng thích ngắm biển cùng Cadell hơn. Chắc là ta mê Cadell dữ lắm đó!"

Chốt ngay kết luận, Lydon bật dậy, rồi nhảy phốc lên giường. Cadell bị đẩy ngửa ra theo, liền giơ tay đập vào lưng y đang đè lên người mình.

"Á! Nặng quá...! Dẹp ra!"

"Ừm ừm, ta thích Cadell!"

Phớt lờ Cadell đang vật vã, Lydon vừa cười vừa hôn lấy hôn để lên đầu, trán, má rồi đến sống mũi cậu, miệng không ngừng lặp lại câu 'ta thích Cadell'. Cadell cố đẩy y ra nhưng chẳng ăn thua, lại không thể dùng phép, đành chịu trận. Ngoài ra—

「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng thêm 5 điểm」

「Hảo cảm hiện tại: 60/100」

Thiện cảm cũng tăng vọt như thể thưởng hậu hĩnh. Dù thấy hơi sợ nếu còn tiếp tục tăng, nhưng xét đến lòng trung thành đi kèm, Cadell cũng không thể thẳng tay từ chối. Phải rồi, Lydon từng là kẻ chê cậu nhàm chán mà. Mất Lumen đã đủ đau đầu, Cadell không thể để mất thêm Lydon nữa.

Sau một thoáng do dự, Cadell buông cờ trắng đầu hàng. Có lẽ chịu đựng một chút cũng không đến nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro