[ 125 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Lydon! Yểm trợ phía sau!"
"Hừ, Lumen tưởng ma lực của ta là vô hạn chắc? Tiếc là phong ấn vẫn chưa được phá đâu à nha."
"...Vậy thì đừng cản trở, tự đứng yên một góc đi."
Tính đến hiện tại, đồng hồ cát đỏ đã lật năm lần, họ đã đẩy lùi được năm đợt tấn công từ các loại quái vật khác nhau. Trong những giờ phút dài đằng đẵng và khốc liệt ấy, Lumen và Lydon dần nhận ra sự phối hợp giữa hai người quá tệ.
"Ngươi định vung kiếm chém một con quái tầm xa à? Đáng thương quá, Lumen! Quái tầm xa thì phải xử lý từ xa chứ. Nếu ta bị nhốt trong góc rồi thì ai sẽ đuổi theo chúng đây?"
"Ta thật sự muốn giết ngươi lắm rồi đây."
Khi toàn bộ cát đỏ rơi hết, cát xanh hiện ra, và họ có thể liên lạc với Cadell. Thời gian giới hạn là khoảng ba phút. Qua bốn lần trao đổi ngắn ngủi, họ đã rút ra được một vài điều.
Thứ nhất, quái vật càng về sau càng mạnh.
Thứ hai, mỗi phòng sẽ có số lượng và loại quái vật khác nhau.
Thứ ba, lượng cát đỏ trong đồng hồ cát ngày càng ít đi.
Tổng hợp lại những thông tin đó, Đội lính đánh thuê đưa ra một kết luận.
Thử thách sẽ kéo dài cho đến khi toàn bộ cát đỏ trong đồng hồ cát cạn sạch. Trong thời gian đó, họ phải sống sót qua từng đợt chiến đấu lặp đi lặp lại để vượt qua.
Điều kiện thất bại được suy đoán là không thể tiêu diệt quái vật trong thời gian giới hạn. Dù không chắc chắn, nhưng họ cho rằng nếu chiến đấu đủ quyết liệt, thử thách sẽ tự kết thúc.
Vì lý do đó, Lumen mới chấp nhận hợp tác với tên Tiên tộc phiền phức kia.
"Cứ tiếp tục phá rối đi. Trước khi cát đỏ hết, đầu ngươi sẽ bị thổi bay."
"Ahaha! Ngươi nghĩ chuyện đó xảy ra được à? Muốn thử giết ta không? Ta cũng tò mò kết quả lắm!"
Một kẻ hoàn toàn không có thường thức. Ngay từ phút đầu, Lumen phải lết thân cực khổ để gắng sức phá vỡ phong ấn của y. Hắn gần như cảm thấy khâm phục Cadell có thể đối phó với Lydon dễ như dỗ một đứa trẻ.
"Câm miệng dùm cái rồi lo mà đánh quái đi...!"
Ngay khoảnh khắc Lumen quay lại lườm Lydon với ánh mắt đầy sát khí vì đã quá giới hạn.
Vút!
Một sợi tơ trắng dài quấn lấy đùi hắn khiến hắn mất cảnh giác. Sức kéo từ chân làm toàn thân hắn chao đảo. Hắn rút kiếm chém đứt sợi tơ.
"Khốn kiếp!"
Một sợi khác bay tới từ phía đối diện, quấn chặt lấy cánh tay hắn.
Kẻ tấn công Lumen là một con 'Nhện Trắng', quái vật nguy hiểm có khả năng phóng ra những sợi tơ chắc như thép, mềm dẻo như dây, quấn lấy con mồi và kéo về phía mình rồi dùng hàm răng khổng lồ xé xác.
Lumen dồn toàn lực giữ chặt thân thể để không bị kéo đi. Nhưng càng vùng vẫy, sợi tơ càng siết chặt, cắt sâu vào da thịt, máu nhỏ giọt xuống nền. Đôi mắt hắn nheo lại vì đau.
"Mau chém nó đi!"
"Thật đấy, ta nói bao nhiêu lần rồi là đừng ra lệnh cho ta, trí nhớ Lumen tệ hại quá trời."
Cùng với tiếng cằn nhằn, ngọn thương băng sắc nhọn chém đứt sợi tơ ở tay hắn. Nhưng lực kéo ở đùi lại mạnh hơn do toàn bộ lực phân tán dồn về một chỗ. Nếu cứ thế này, chân hắn sẽ bị thương nặng.
Nhận thấy không thể giữ được lâu hơn, Lumen buông lơi cơ thể, mặc cho con nhện kéo đi. Hắn giữ tư thế thấp và để bị lôi đi với tốc độ chóng mặt. Ngay khi đến sát miệng con nhện.
Vút!
Hắn chém mạnh vào chiếc hàm dưới. Đầu con quái trượt xuống theo đường chéo, Lumen nhân cơ hội chém nốt sợi tơ đang quấn chân rồi đứng thẳng người, bực bội nhíu mày.
"Đât là cái giá ta phải trả vì dám phân tâm."
Đùi và cánh tay hắn đau rát vì những sợi tơ sắc như dao. Khi quay lại, hắn thấy Lydon đang đâm thương băng vào mắt con nhện trắng.
Lumen thầm mong ngay từ đầu không phải chiến đấu kiểu này. Một mình hắn sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều. Vừa chém đứt từng sợi tơ quái vật, hắn vừa nhanh chóng kết liễu những con còn lại.
Sau khi tiêu diệt hết quái vật trong phòng, chỉ còn một ít cát ở đầu đồng hồ cát. Lumen nhăn mặt khi thấy cảnh đó.
'Thời gian ngày càng gấp. Đã thế lại phối hợp tệ, chẳng thử được gì.'
Cảm giác mệt mỏi chỉ chồng chất thêm. Hắn bỏ mặc Lydon đang ngồi chễm chệ trên xác quái vật, vung kiếm phủi sạch máu rồi ngồi xuống góc trống, dùng vải rách để băng bó vết thương ở đùi và tay. Vừa siết chặt nút thắt, hắn định chỉnh lại tư thế thì bắt gặp một thứ bất thường ở khóe mắt.
"...Cái gì kia?"
Lumen nhìn xuống thi thể con Nhện Trắng. Có gì đó to bằng hạt gạo đang ngọ nguậy theo bầy.
Lydon bắt gặp ánh mắt đó liền ngẩn người, định buông lời trêu chọc nhưng rồi cũng cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ.
Rắc. Rắc. Rắc.
Ngay dưới cái xác y đang ngồi, thứ gì đó bắt đầu chuyển động. Khi cúi xuống nhìn kỹ sàn nhà, y thấy một đàn nhện con mới nở. Những con nhện li ti tụ tập thành bầy trông như cơm rơi vãi khiến mặt y méo xệch.
"Ghê thật."
Phản xạ gần như vô thức, y định đóng băng bọn nhện con. Nhưng trước khi phép thuật kịp bắn ra.
"...Hử?"
Thời gian hết.
Lũ nhện biến mất.
...
"Chuyện gì thế này?"
Khi thời gian kết thúc, đồng hồ cát xanh không xuất hiện. Thay vào đó, đồng hồ đỏ lại lật, báo hiệu đợt quái tiếp theo. Không có lấy một giây nghỉ ngơi.
Chỉ vậy thôi cũng đủ đau đầu, nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó.
"Chỉ huy! Đám nhện đang lớn nhanh kìa!"
"Không, tường vẫn chưa mở, chúng từ đâu chui ra vậy? Lùi lại mau!"
Một đàn nhện con xuất hiện từ hư không. Chúng kéo tới trước cả khi tường mở ra, đồng thời lớn nhanh một cách dị thường, phun tơ khắp nơi.
Cadell lập tức phóng cầu lửa vào giữa đàn, nhưng tốc độ chúng quá nhanh. Cậu nhắm vào mười con, chỉ có bốn con bị thiêu rụi. Số còn lại tản ra khắp hướng, lôi theo cơ thể phồng to.
"Chúng cứ như lũ gián ấy...!"
Tốc độ phát triển quá vô lý. Với đà này, chưa đầy năm phút chúng sẽ thành nhện trưởng thành.
'Là Nhện Trắng à? Không biết có bao nhiêu con, nhưng đánh theo bầy thì rắc rối thật.'
Ban vung kiếm tấn công theo sau, nhưng bọn nhện nhanh nhẹn tránh né, giảm thiểu sát thương. Anh cau mày khó chịu, ánh mắt dán chặt vào bức tường phía trước.
Phía sau bức tường đang từ từ mở ra, một con quái vật mới đang xuất hiện.
"Cái đó là..."
Mặt Ban méo xệch khi nhận ra danh tính con quái.
Giáp Hình Nhân.
Không lâu trước đây, chính nó là con quái đã đánh anh và Cadell lên bờ xuống ruộng. Ba con Giáp Hình Nhân vung chùy ầm ầm, âm thanh nặng nề vang lên khiến ký ức ngày hôm đó ùa về.
Ban nói với Cadell đang nhìn lũ Giáp Hình Nhân bằng vẻ mặt uể oải.
"Để tôi xử lý Giáp Hình Nhân, Chỉ huy lo đám nhện kia đi."
"Được. Nhưng nếu thấy mệt thì gọi tôi liền. Chúng ta không biết thử thách kéo dài bao lâu, nên cứ giữ sức càng nhiều càng tốt."
Một cái gật đầu bất ngờ và rõ ràng. Ban không cần phải viện lý do dài dòng vì sao anh nên phải đối đầu với Giáp Hình Nhân. Anh nhìn Cadell với vẻ ngỡ ngàng, còn cậu thì nhướng mày như muốn hỏi 'nhìn gì?'. Cậu còn giục anh mau đi.
Ban từ từ quay đầu. Đôi môi cứng đờ khi nãy bất chợt cong lên một nét cười ngượng nghịu.
"Rõ. Tôi sẽ ghi nhớ, Chỉ huy."
Đó là sự tín nhiệm mà anh khát khao hơn bất cứ điều gì. Sự chấp thuận dứt khoát ấy, giọng nói trầm ấm ấy, vọng lại trong tai anh như tiếng kèn thiên thần.
Anh sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng.
Khí thế quanh Ban trở nên sắc bén hơn rồi bùng lên phía trước. Còn Cadell đang gom tụ ma lực phía sau, không khỏi nghệt mặt khi cửa sổ hệ thống đột nhiên xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro