[ 126 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Ban Herdos' đã tăng thêm 2 điểm」
「Hảo cảm hiện tại: 87/100」
"Tiêu chuẩn tăng độ hảo cảm của tên này rốt cuộc là cái quái gì vậy...?"
Cadell vừa lắc đầu vừa thi triển hàng chục [Lưỡi Gió], đuổi theo đám Nhện Trắng lúc này đã to lớn hơn nhiều.
...
[Huyết Kiếm Lưu Động – Thức thứ nhất: Gai nhọn]
Ba nhánh kiếm khí bọc quanh thắt lưng của lũ Giáp Hình Nhân. Trong chớp mắt, cả ba con quái bị trói chặt, Ban liền phóng người ra phía sau chúng.
Rắc.
Sát khí dữ dội siết chặt [Gai nhọn], làm giáp của Giáp Hình Nhân bắt đầu nứt vỡ. Ban quay lưng về phía lũ quái vật, hai tay gồng lên như muốn kéo chúng về phía mình. Bắp chân chống đất căng cứng, mặt đất nứt rạn dưới sức ép.
Đôi mắt đỏ rực của anh lóe lên hung dữ khi từ từ kéo thanh đại kiếm từ vai xuống trước ngực. Những [Gai nhọn] đi theo chuyển động của kiếm cũng bị siết căng đến giới hạn. Cánh tay giận dữ và vòng eo cong xuống dưới sức nặng của ba con Giáp Hình Nhân.
'Siết gai đến cực hạn, phá hủy lớp giáp cùng lúc.'
Đó là chiến thuật của Ban. Dù Giáp Hình Nhân giãy dụa điên cuồng, anh vẫn không buông lơi thanh kiếm. Hít sâu, anh dứt khoát vung kiếm bổ xuống.
Rắc!
Lớp giáp của cả ba con Giáp Hình Nhân bị phá vỡ trong một nhát. Kiếm khí xuyên qua lớp thịt yếu ớt bên trong, hút cạn máu chúng.
Cảm nhận được kế hoạch đã thành công, anh nhanh chóng xoay người, chỉnh lại tư thế và giải phóng [Gai nhọn].
Ánh mắt bản năng quét qua cơ thể đang gào thét của lũ quái. Kiếm khí ngưng tụ mạnh mẽ lóe lên, nhắm thẳng vào những điểm yếu vừa lộ ra.
Vút—
Đòn tấn công tàn nhẫn rạch sâu vào phần thịt không được bảo vệ. Những mảnh giáp bung ra chỉ khiến chúng càng dễ bị thương, và Ban không chút khoan nhượng liên tục đánh thẳng vào các điểm hở.
Ngay cả những cú quật từ chùy khổng lồ cũng không thể theo kịp tốc độ né tránh của anh. Lũ Giáp Hình Nhân bị đánh từ đầu đến chân, cuối cùng quỳ gục xuống.
Ầm! Cơ thể chúng đổ rạp. Ban nhẹ nhàng bước qua đống xác, phẩy tay gạt mồ hôi bám trên tóc.
Anh có thể kết thúc chúng nhanh hơn một chút. Nghĩ đến việc muốn thể hiện trước mặt Cadell, cơ thể anh vô thức căng lên.
Hơi chua xót, anh đảo mắt tìm Cadell. Nếu còn con quái nào sót lại, anh định sẽ hỗ trợ cậu. Nhưng những gì đập vào mắt lại chẳng phải Cadell đang chiến đấu kịch liệt, cũng chẳng phải Cadell thư thái sau trận đánh.
"Baaaan! Bắt nó! Bắt đám khốn khiếp đó cho tôi!!"
Ba con Nhện Trắng trưởng thành, và Cadell đang chạy bở hơi tai phía sau chúng.
Cadell vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay về phía trung tâm bầy nhện, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
"Nó cướp túi tôi rồi!"
Cadell không dám mạo hiểm làm hỏng đồ trong túi, nên chỉ có thể bám sát sau để tìm cơ hội tung đòn chính xác. Nhưng thể lực có hạn, cậu rượt theo được một lúc rồi cũng đuối, may mà có Ban đến hỗ trợ kịp thời.
"Túi của tôi..."
Trước khi kịp kết liễu chúng, thời gian đã hết.
Lũ Nhện Trắng trước mắt biến mất như một ảo ảnh mang theo túi đồ. Nếu bán được mấy thứ trong đó, có khi Cadell còn thuê được vài chiếc xe ngựa.
Cadell chết trân nhìn mặt đất, ánh mắt trống rỗng rồi chợt ngẩng phắt đầu lên.
'Khoan đã. Túi bị cướp, quái chưa tiêu diệt xong thì đã hết giờ. Chẳng lẽ...'
Chúng ta trượt bài thử à? Cadell nhìn quanh đầy hoang mang, nhưng thời gian trôi qua mà bức tường vẫn chưa sập xuống, cũng chẳng thấy 'Stella' xuất hiện tuyên bố kết thúc bài thử.
'Có khi nào cô ta mắt nhắm mắt mở cho qua một lần... Không thể nào, đúng chứ?'
Dù không bị loại ngay lập tức, nhưng cảm giác vẫn cực kỳ khó chịu. Khi nỗi bất an không tên dâng lên khiến cậu nuốt khan, Ban cắm thanh đại kiếm xuống đất và cất giọng trầm.
"Có vẻ lần này ta phải đánh tiếp mà không được nghỉ rồi."
Cadell nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát đỏ đã âm thầm bị lật lại. Một lần nữa, cát đỏ bắt đầu rơi. Số lượng cát lần này ít hơn hẳn so với ban đầu.
Cậu cùng Ban kiểm tra đồng hồ cát. Ánh mắt Cadell dán chặt vào dòng cát đang rơi như thể đang suy tính điều gì, rồi cậu khẽ vuốt cằm.
'Có lẽ là đây.'
Quái không tiêu diệt kịp. Lũ Nhện Trắng biến mất ngay khi hết giờ. Đồng hồ cát xanh không xuất hiện hai lần liên tiếp.
Thêm một vài manh mối nữa thôi, Cadell nghĩ, là cậu có thể đoán được bản chất của bài thử. Ánh mắt Cadell hẹp lại khi nhìn bức tường vừa mở ra lần nữa.
...
'Chết tiệt, còn tí cát là hết mà lũ quái ra toàn mấy loại vô lý... Sao Nhện Trắng lại xuất hiện nữa chứ?'
Bảy con Rồng bay đỏ lượn vòng trên không trung, liên tục phun ra hơi thở lửa đỏ rực. Lumen cau mày nhìn Lydon, tránh được một đợt lửa vừa thiêu đốt cả mặt đất.
"Nếu muốn làm việc một mình, thì ít nhất cũng giảm số lượng bọn rồng đi."
"Ừm, ta sắp cạn ma lực rồi. Ngươi quên là ta đã giết bao nhiêu con quái à, Lumen?"
"Nghe kiểu đó, ai mà chẳng tưởng ngươi làm một mình."
Lydon đứng chễm chệ, dùng kết giới băng cản luồng lửa. Hoàn toàn trái ngược với Lumen đang lăn lộn tứ phía để né đòn.
Nhìn thì vô hại, nhưng y đang thật lòng, ma lực đã cạn gần hết.
Một phần vì y dùng quá nhiều từ đầu, nhưng từ lúc vào ngôi đền này, Lydon đã âm thầm yếu đi.
Y phải tiết kiệm ma lực gấp đôi bình thường, nếu ép quá sẽ bị phản phệ.
Không biết điều đó, Lumen chỉ đành nghiến răng giữ bình tĩnh.
"Vậy thì dựng bậc băng trên không đi."
"Bậc băng á?"
"Ta sẽ giẫm lên đó mà nhảy lên, tiếp cận bọn Rồng bay."
"Ahaha! Nghe có vẻ vui đấy!"
Vỗ tay khoái chí, Lydon niệm chú ngắn, tạo ra hàng chục bậc băng sắc nhọn nổi lơ lửng giữa không trung.
Lumen giẫm chân một cái rồi bật nhảy, tránh đòn lửa từ Rồng bay đỏ. Mỗi cú nhảy đều rút ngắn khoảng cách giữa hắn và lũ rồng.
"Ta ghét lũ bay lượn."
Làn băng lãnh lướt qua đôi mắt xanh lam của Lumen. Tay đặt trên chuôi kiếm khẽ run, rồi một luồng sáng dài lướt qua cơ thể một con Rồng bay đỏ.
Chưa để nó kịp rơi xuống, Lumen đã đạp lên lưng nó, phóng mình về phía con kế tiếp, đồng thời bắt đầu thi triển kỹ thuật rút kiếm.
Từ góc nhìn bên dưới, những chuyển động của Lumen trong trận không chiến chẳng khác nào một màn trình diễn nhào lộn.
Chuyển động uyển chuyển nhờ bàn đạp băng và Rồng bay đỏ, tốc độ đủ để né đòn trực diện một cách trơn tru, và sức mạnh hủy diệt có thể chém đôi kẻ địch chỉ bằng một lần rút kiếm. Quả thực là một trận chiến đẹp mắt.
Lydon nhìn Lumen lướt đi giữa không trung như thể dưới chân hắn có cánh, đôi mắt lấp lánh tò mò.
"Muốn đấu với hắn ghê."
Ít nhất thì cũng khá là hấp dẫn.
Nếu đấu nhau, ai sẽ chết trước? Hiện tại thì có lẽ y sẽ thua sát nút, nhưng sau khi lấy lại được sức mạnh, tình thế sẽ khác. Có điều Cadell chắc chắn sẽ không để y đấu với Lumen, thế nên phải âm thầm ra tay thôi.
Lydon vừa quan sát trận chiến vừa tưởng tượng đầy thích thú. Nhưng bất chợt, có thứ gì đó xuyên qua tấm khiên của y rồi lộ diện.
"Hở? Cái gì vậy?"
Là một con Nhện Trắng sống sót trong số những con không chú ý rồi bị hơi thở lửa của đám Rồng bay thiêu rụi. Con này, không hiểu sao vẫn còn sống, không chút sợ hãi mà đập mạnh vào lá chắn của Lydon.
Bản năng mách bảo y giết nó ngay, nhưng y đã kịp rút tay lại khi nhìn thấy chiếc túi quen thuộc nhét đầy trong miệng con quái vật.
"Đây là..."
Ngay lúc phát hiện bất ngờ ấy diễn ra, Lumen đã hạ gục con Rồng bay cuối cùng.
Tuy không bị trúng trực tiếp hơi thở lửa, hắn vẫn không thoát khỏi sức nóng bao trùm, khiến toàn thân loang lổ vết ám khói.
Thở dốc, hắn xoay mình một cách trơn tru giữa không trung rồi nhảy khỏi lưng con Rồng bay đỏ bị chém đứt. Mục tiêu là bệ băng hắn đã thấy từ trước.
Tuy nhiên...
"...!"
Bệ băng từng ở đó đột nhiên biến mất. Đôi chân hắn trượt hụt và cả người bắt đầu rơi xuống. Hắn vội chớp mắt liên tục, nhưng chẳng thấy bệ nào khác.
Rủa thầm vài câu, Lumen chộp lấy chân con Rồng bay đỏ đang rơi, xoay người rồi đáp xuống lưng nó.
Thân thể khổng lồ của con Wyvern Đỏ đập mạnh xuống đất tạo nên tiếng động vang dội. Dù lấy xác nó làm đệm, hắn vẫn không thể giảm hết cú va chạm.
Lumen bật lên một tiếng rên rỉ đau đớn khi cảm nhận cú chấn động khiến xương cốt hắn như rạn nứt. Một cơn ho dữ dội bật ra, hòa lẫn máu. Hắn cảm giác xương sườn mình đã bị nứt.
Cuối cùng, hắn chống người đứng dậy, ánh mắt sát khí hơn bao giờ hết.
"Lydon..."
Hắn giận dữ nhìn chằm chằm về phía gây ra tai nạn. Nếu không chém bay đầu tên tiên chết tiệt kia ngay bây giờ, hắn không thể nào kìm được cơn giận.
"Lumen, nhìn nè! Cái này là gì vậy?"
Nhưng khoảnh khắc hắn nhận ra chiếc túi hành lý quen thuộc mà Lydon hớn hở khoe ra với nụ cười tươi rói—
"...Đó là túi của Đội trưởng nhỉ?
Sự hoang mang nhanh chóng thay thế cơn giận.
Lumen khập khiễng bước tới trước mặt Lydon. Phía sau hắn, con Nhện Trắng bị đóng băng, lật ngửa, chân giương lên trời.
"Con này cắn lấy nó. Cadell sẽ không dễ chết dưới tay một con Nhện Trắng tầm thường đâu. Nhưng nó là gì chứ? Lumen, ngươi nghĩ nó là cái gì?"
Lumen không trả lời, chỉ cầm lấy chiếc túi. Khi mở khóa kéo, hắn thấy đầy các loại thảo dược, quần áo, băng gạc, thuốc hồi phục và những vật dụng chỉ có thể là của Cadell.
'Đây chắc chắn là túi của Đội trưởng.'
Vì sao chiếc túi này lại xuất hiện ở đây? Đã xác nhận các căn phòng không thông nhau, điều này chỉ có thể xảy ra nếu Cadell bị rơi từ trên trời xuống, nhưng nếu thật vậy, hắn không thể nào bỏ sót được.
'Sao con quái lại tha túi của Đội trưởng đi chứ...'
Nhện Trắng. Chúng là quái vật xuất hiện trong lượt cuối. Do lũ con bất ngờ nở ra nên không xử lý kịp, rồi cả bọn biến mất sau khi Lumen và Lydon để vuột mất.
'...Đúng rồi. Chúng biến mất. Vậy rốt cuộc đã đi đâu?'
Chúng biến mất thật hay bị chuyển đến không gian khác?
Hành động của Lumen trở nên gấp gáp khi câu hỏi ấy lóe lên trong đầu. Một giả thuyết có lý dần hiện ra.
"Lydon, đừng giết con này, cứ để đó."
"Nhưng gần hết thời gian rồi mà?"
"Nếu chưa bắt nó thì thử thách sẽ không kết thúc đâu, nên cứ để nó sống. Còn nữa... Ngươi có vật gì mà Đội trưởng sẽ nhận ra không?"
"Ừm..."
"Không còn thời gian đâu. Có gì thì lấy ra nhanh."
Sau một hồi suy nghĩ, mắt Lydon sáng lên như sực nhớ ra gì đó, y chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ.
"Cái này. Cadell đưa cho ta."
"Tốt. Bỏ nó vào túi này."
"Để làm gì?"
"Ta nói không còn thời gian rồi mà?"
"Ừmm, tháo cái này tốn nhiều ma lực lắm đó..."
Nếu không phải chủ nhân, muốn tháo dây chuyền sẽ tiêu tốn một lượng năng lượng lớn. Trong lúc Lumen nhìn Lydon đắn đo, hắn rút ra một nắm thảo dược từ túi của Cadell.
"Ăn cái này thì không lo cạn ma lực. Với lại giờ không có thời gian để kén chọn, mau lên."
"...Ta ghét thứ này vì nó vô vị lắm."
Cuối cùng, Lydon đành cạn gần hết ma lực để tháo dây chuyền. Lumen chộp lấy, nhét luôn vào túi rồi bước đến trước con Nhện Trắng lật ngửa.
'Nếu đoán đúng, Đội trưởng sẽ nhận ra cái này.'
Hắn nhét chiếc túi vào miệng con quái, sau đó kiểm tra đồng hồ cát. Những hạt cát cuối cùng đã sắp rơi hết.
Và ngay lúc ấy, con Nhện Trắng cùng chiếc túi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro