[ 127 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Biết ngay mà!"
Cadell bình thản hét lên, gương mặt cậu bừng sáng. Trong tay cậu là túi hành lý đã bị cướp đi và cả [Đôi Cánh Ảo Ảnh].
'Mình đoán đúng rồi. Những con quái không bị tiêu diệt trong thời hạn sẽ bị chuyển sang khu vực của đội còn lại.'
Nếu cả hai đội đều không tiêu diệt được quái vật và để chúng tích lũy lại, thời gian giới hạn sẽ bị rút ngắn, số lượng quái cần xử lý sẽ tăng, cuối cùng dẫn đến một tình huống khủng khiếp.
'Nếu không bắt kịp thời gian tiêu diệt quái, ta sẽ mất cơ hội giao tiếp. Mất đi kênh liên lạc và không nhận ra rằng không cần phải tiêu diệt toàn bộ quái vật để vượt qua thử thách, mọi người sẽ vô thức né tránh giao tranh mà không biết mình đang gây áp lực cho bên kia.'
Nhưng giờ cả hai đội đã nhận ra bản chất thật sự của thử thách. Cadell có thể chắc chắn điều đó khi đội bên kia gửi trả lại túi hành lý và còn đặt vào đó vật gì đó mà cậu nhận ra được.
"Ban! Chuyện tôi nói với anh lúc trước là đúng. Không sai vào đâu được."
Ban, lúc ấy đang chặn những con quái lao đến như thủy triều phía trước, liếc đầu nhìn sang.
"Vậy thì tốt quá. Tụi mình cũng chuẩn bị được một món quà cho Lumen rồi, đưa cho hắn luôn đi."
Cadell gật đầu nhẹ, rồi thả một quả cầu lửa xuống con Nhện Trắng vừa nhận được như quà tặng.
Bọn họ đã xác nhận được rằng những con quái không bị tiêu diệt sẽ bị chuyển sang phòng bên kia. Tuy nhiên, Cadell không hề có ý định tiêu diệt sạch sẽ mọi con quái chỉ để giảm bớt gánh nặng cho phía bên kia.
Phương án tối ưu nhất chính là trao đổi qua lại những con quái phù hợp với khả năng từng đội, cho đến khi cát đỏ trong đồng hồ cát cạn sạch và thử thách kết thúc.
'Không ai hiểu rõ sức mạnh của nhau hơn chúng ta, và cũng không có cách nào tiết kiệm thể lực hiệu quả hơn để trụ đến cuối cùng.'
Vậy là, nghi thức trao quà bắt đầu.
Mỗi đội lựa chọn những con quái khó nhằn với mình nhưng dễ dàng cho đối phương, và để chuyển giao, họ chỉ tập trung phòng thủ thay vì tấn công, nhằm hạn chế tiêu hao thể lực đến mức tối thiểu.
Sau khi hết thời gian, hai đội sẽ lần lượt xử lý những món quà từ đối phương gửi đến.
Đội của Cadell và Ban sẽ phụ trách những con quái đánh xa. Đội của Lumen và Lydon xử lý những kẻ cần tấn công nhanh hoặc khống chế.
Tổng cộng đã có sáu lượt trao đổi – tàn sát quái vật theo kiểu tiếp sức. Trận chiến nghẹt thở chỉ chấm dứt khi cát đỏ trong đồng hồ cát rơi xuống hết đáy.
「Chúc mừng. Bạn đã vượt qua 'Thử thách Hợp tác'!」
"Chết tiệt, mệt muốn chết luôn."
Cadell nhăn mặt rên rỉ, tay ôm lấy eo, xung quanh là những bức tường đá vốn chưa từng bị sứt mẻ bởi bất cứ đòn đánh nào, giờ lại tan chảy như chất lỏng đặc sệt. Cuối cùng thì thử thách cũng đã kết thúc.
Ban đứng cạnh Cadell, cảnh giác quan sát xung quanh. Đằng sau bức tường đang rạn nứt, một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
"...Lại là cô ta nữa à."
Đó là Stella. Với dáng vẻ cao ngạo, nàng bước đến trước mặt hai người, mái tóc xanh dài khẽ bay, hai tay đan vào nhau.
Không chút chần chừ, Ban liền giương đại kiếm về phía nàng. Dù đôi mắt trắng xóa không thấy rõ điểm nhìn, nhưng việc Stella hoàn toàn thản nhiên bước tới, bất chấp lưỡi kiếm sừng sững kia, đã cho thấy nàng không hề để tâm đến nguy hiểm.
Cadell lo lắng liếc nhìn khoảng cách giữa Stella và lưỡi kiếm đang rút ngắn. Với một lưỡi kiếm bén như thế, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để máu chảy.
Cuối cùng, khi nhận ra Stella đã gần chạm vào lưỡi kiếm, Cadell không nhịn được nữa, vội cất tiếng.
"Dừng lại."
Stella lập tức dừng bước. Thêm một bước nữa thôi là bị đâm xuyên ngực. Không rõ nàng có nhận ra điều đó không, nhưng khóe môi mảnh khảnh của nàng cong lên trong vẻ mãn nguyện.
Cadell nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Ban, kéo nó xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Ban đầy sự cảnh giác với Stella, nhưng chỉ với một cái lắc đầu khẽ của Cadell, anh đành miễn cưỡng hạ thanh đại kiếm xuống.
Chỉ đến khi sát khí rõ ràng tản đi, không khí ngột ngạt trong không gian mới dần dịu lại. Stella khẽ cong mắt, vui vẻ nói.
"Ta đã theo dõi các cậu đấy. Sự phối hợp của các cậu thật tuyệt vời! Stella rất hạnh phúc khi thấy tất cả vượt qua thử thách một cách an toàn!"
"Nghe cô tận hưởng nỗi khổ cực của tụi tôi như vậy, đúng là vui ghê. Cô bảo đây là thử thách đầu tiên nhỉ, vậy chắc chắn sẽ có thử thách thứ hai rồi."
"Cậu đang cố moi thông tin từ Stella sao? Không được đâu~ Hesonia của ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện gian lận đâu nha!"
"Tôi đâu có hỏi nội dung thử thách tiếp theo là gì... Nhưng vậy cô có thể nói cho tôi biết còn bao nhiêu thử thách nữa không?"
Vừa dứt lời, Stella lập tức giơ hai ngón tay lên, nụ cười ranh mãnh nở rộng trên môi.
'Vậy là tổng cộng có ba thử thách, hửm... Cảm giác như mình đã dốc cạn sức ở thử thách đầu tiên rồi, mà còn phải lăn lộn thêm hai lần nữa sao?'
Dù đã giảm bớt được thể lực tiêu hao nhờ việc trao đổi quái vật, nhưng cực nhọc vẫn là cực nhọc. Bọn họ còn phải đi xuyên qua sa mạc mà chẳng được nghỉ ngơi gì.
Cadell thở dài trong lòng, ngẩng lên nhìn Stella. Nàng mỉm cười rạng rỡ hơn nữa.
Nàng là một người phụ nữ quyến rũ, mọi cử chỉ đều toát lên nét duyên dáng và dễ mến, từ cái nghiêng đầu nhẹ đến chuyển động đầu ngón tay. Nhưng đôi mắt trắng không chút tì vết kia lại mang một thứ khí chất thần bí như thể thấu suốt mọi thứ, khiến Cadell cảm thấy thật xa cách.
Cảm nhận được ánh nhìn, Stella quay lại đối diện với Cadell rồi từ từ tiến tới. Ban theo phản xạ đưa tay ra chặn lấy bả vai nàng, nhưng bàn tay đó lại chỉ nắm vào khoảng không.
Cánh tay Ban lướt qua không khí. Đôi môi anh mấp máy vì kinh ngạc, còn Stella vẫn nhẹ nhàng tiếp cận Cadell.
"Cô đang làm gì..."
Stella khẽ kiễng chân, ghé sát tai Cadell thì thầm.
"Không có kẻ giả mạo nào cả. Nhớ lấy, Cadell."
Cậu không hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì. Sau lời nhắn ngắn ngủi ấy, Stella quay đi, bước xa dần trong khi nở nụ cười tươi rói, tay chắp sau lưng.
"Chuyện này nhé, đừng kể cho Hesonia của ta biết nha~?"
Chưa kịp hỏi "Cô nói cái quái gì vậy?", thì—
「'Thử thách Niềm Tin' bắt đầu」
Một lần nữa, tầm nhìn của Cadell và Ban tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro