[ 128 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Khi họ mở mắt lần nữa, cả hai đã không còn ở trong ngôi đền.
"...Sa mạc sao?"
Trước mắt chỉ là một biển cát vàng trải dài bất tận. Bối rối, Cadell vội đảo mắt quan sát xung quanh, may mắn là cậu nhanh chóng trông thấy Ban đang đứng cách đó không xa. Ban cũng phát hiện ra cậu và lập tức chạy lại.
"Chắc đây là một phần của thử thách?"
"Vượt qua thử thách đầu tiên rồi, có lẽ điều này đánh dấu khởi đầu cho thử thách thứ hai. Dù vậy, bị đá ra khỏi đền thế này thì đúng là bất ngờ thật."
Nắng như thiêu đốt, không khí đè nặng lên vai. Cái nóng khiến người ta không thể hít thở một cách bình thường. Cadell đưa tay vuốt tóc, cau mày vì toàn thân đã đẫm mồ hôi.
Ngay cạnh, Ban chăm chú quan sát sa mạc với vẻ mặt khó hiểu. Giống như phát hiện ra điều gì đó khả nghi, ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng.
"Anh sao thế? Có chuyện gì à?"
"Ừm..."
Không nói lời nào, Ban lặng lẽ đảo mắt quanh sa mạc, suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi cất tiếng.
"Nơi này... tôi không nghĩ đây là 'Sa mạc Máu' đâu."
"Hử? Anh nói gì vậy? Không phải ngoài Sa mạc Máu thì còn nơi nào nữa chứ?"
"Tôi không chắc... nhưng mà... Chỉ huy à, cậu nhớ Sa mạc Máu ban ngày thường có bão cát không? Mình đã từng trải qua rồi mà, đúng chứ? Nhưng nơi này thì..."
Không hề có gió. Tất cả những gì cảm nhận được chỉ là cái nóng đến mức hoa mắt. Cadell nheo mắt lại, chợt hiểu ra điều bất thường.
"Có lẽ chúng ta không nên cố thoát khỏi sa mạc."
"Ừ. Rất có thể nơi này là không gian nhân tạo giống các căn phòng thử thách trước, dù nhìn thì chân thật đến phát bực."
Một sa mạc giả. Vậy bọn họ phải làm gì ở đây? Cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào của quái vật, cũng chẳng thấy tàn tích hay công trình nào đáng để điều tra.
"Thôi cứ đi đã, có khi trên đường sẽ tìm được gì đó."
Nói rồi, Cadell và Ban bắt đầu băng qua sa mạc. Chẳng bao lâu, cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Tia UV gay gắt xuyên qua lớp áo khiến họ như bị thiêu cháy.
"Chỉ huy, uống chút nước đi."
Ban đưa chai nước cho Cadell đang như sắp tan chảy. Cadell đưa tay nhận lấy, nhấp một ngụm rồi trả lại, vẻ mặt khổ sở vì nước đã trở nên ấm đến khó chịu.
"Anh cũng uống đi."
"Tôi không khát lắm."
"Trời, lại thế nữa rồi."
"Sao...?"
"Thôi khỏi, cứ uống đi."
Cadell đưa chai nước chạm vào ngực Ban, khiến anh vội vàng đón lấy.
"Tôi thực sự ổn mà, Cadell. Cậu cần giữ sức, bởi cậu dễ kiệt sức lắm."
"Anh tự lo cho mình đi. Tôi tự biết cách lo cho bản thân, khỏi phải lo giùm tôi."
"Nhưng mà......."
"Anh định cãi lệnh Chỉ huy à?"
"Đâu có chuyện đó!"
"Vậy thì uống."
Cadell khoanh tay đứng nhìn Ban, ánh mắt đầy cứng rắn như thể nếu không thấy anh uống nước thì cậu sẽ không nhúc nhích lấy một bước.
Cuối cùng, Ban đành khẽ nghiêng chai nước làm ướt môi. Ngay lập tức, Cadell chộp lấy đáy chai và nghiêng mạnh lên.
Ban trợn mắt nhìn dòng nước ào ạt. Cadell vội thu chai lại, nhìn vệt nước chảy từ má xuống cổ anh, gật đầu hài lòng.
"Từ nãy đến giờ anh mới chỉ nhấp có hai ngụm. Muốn biết kết cục không? Cứ thế hoài là tôi đá anh một phát đấy."
Không còn lựa chọn, Ban đành nuốt chỗ nước trong miệng xuống, vừa lắc nhẹ cái chai nhẹ tênh vừa nhìn cậu như muốn khóc.
"Tôi vẫn còn chịu được mà......"
"Còn xem xét độ hợp lý là việc của chỉ huy."
Cadell thẳng thừng bác bỏ hàng tá lý do của Ban và tiếp tục bước đi.
...
Sau nhiều giờ liền cắm đầu đi xuyên qua vùng sa mạc rộng lớn, không hề có bóng dáng quái vật, cũng chẳng một bóng râm trú nắng, Cadell cuối cùng cũng đầu hàng.
"Đây là trò đùa à? Cô ta định bắt mình đi bộ cho đến khi thử thách kết thúc thật đấy à?"
Hệ thống rõ ràng đã gọi đây là 'Thử thách của Niềm Tin'. Nhưng giữa sa mạc không hồi kết này, niềm tin vào cái gì? Muốn bọn họ tin nhau để chạy marathon sao?
Cậu cảm thấy não mình như đang chảy ra vì nắng, thể lực cũng gần cạn kiệt. Ban cũng chẳng khá hơn, hơi thở nặng nề vì tiêu hao sức lực.
"Cô ta thực sự muốn gì chứ? Đừng nói là phải băng hết sa mạc này."
"Tôi cũng không rõ. Nhưng chắc chắn Lumen và Lydon cũng đang trải qua thử thách tương tự... Không biết họ có phát hiện gì không."
"Vậy lần này các đội cũng ở không gian riêng?"
"Nếu vẫn chung không gian, thì mong là... không phải kiểu thử thách 'hãy tìm được đội kia trong sa mạc mênh mông này' hay đại loại thế."
Nếu thật sự như vậy, Cadell chỉ còn biết trông mong bên Lydon, người có thể tạo băng sẽ tìm được họ trước.
'Hay là mình mở khóa hệ băng luôn nhỉ.'
Cậu thật sự muốn đổ hết điểm thuộc tính còn lại vào hệ băng, tạo ra từng viên đá lạnh mà dán lên người cho mát. Khi đang phải gồng mình giữ lý trí để không mở bảng [Thông Tin Cá Nhân].
"...Chỉ huy."
Đi trước vài bước, Ban bỗng đứng phắt lại. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước. Nơi đó, lướt dọc theo lớp cát sẫm màu, có hai bóng người đang dần hiện ra.
Khuôn mặt Cadell thoáng chốc sáng bừng vì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cậu lập tức vẫy tay thật mạnh về phía đối diện.
"Lumen! Lydon!"
Những bóng người đó, không ai khác chính là hai người đồng đội đã thất lạc. Lumen và Lydon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro