[ 129 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Khi nhận ra có điều gì đó không ổn, má Cadell đã bị cào ra những vệt dài đỏ ửng.

"Chỉ huy!"

Cadell theo phản xạ đưa tay chạm vào má, nơi có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một dòng máu nhỏ dính trên đầu ngón tay cậu, và khuôn mặt hoảng hốt của Ban hiện rõ trong tầm mắt.

"Cậu có sao không? Tên điên đó đột nhiên—!"

Ngọn thương băng của Lydon suýt chút nữa đã xuyên qua bên hông Cadell. Nếu Ban không kịp đỡ đòn tấn công chớp nhoáng khi đang chắn phía trước, có lẽ gương mặt Cadell đã bị khoét một lỗ, chết không toàn thây.

'Chẳng lẽ y nhầm chúng ta là kẻ địch...?'

Khoảng cách giữa họ ban đầu cũng khá xa. Do lớp sương mờ nên để nhận ra người quen cũng cần chút thời gian, việc Lydon nhận nhầm cậu và Ban cũng không phải không thể.

Cadell vừa kiểm tra vết thương của mình vừa vỗ vai Ban, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khoảng cách lúc này đã gần hơn nhiều, và thân hình người kia hiện rõ mồn một.

Lydon.

Y cần sửa thói quen ra tay mà không nhìn rõ đối phương đi. Cadell vừa nghĩ vừa mở miệng, nhưng lập tức nhận ra người đáng ra phải đứng cạnh Lydon là Lumen lại chẳng thấy đâu.

Một cảm giác bất an mơ hồ trỗi dậy trong lòng cậu. Dù biết điều đó là vô lý, Cadell vẫn vội vã dựng lên một kết giới gió bao quanh cả cậu và Ban. Và ngay khoảnh khắc đó—

Phía sau, một tia sáng lóe lên.

"Gì vậy—!"

Cảm nhận có người tiếp cận, Ban vội quay đầu lại, và đúng lúc ấy, một lực nặng nề nện thẳng lên kết giới.

Vút.

Kiếm khí xanh lam xé toạc không gian, đánh xuống bằng sức mạnh dữ dội. Cadell đổ dồn ma lực vào kết giới, cố gắng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

'Đó chắc chắn là kiếm khí của Lumen. Nhưng tại sao...? Tại sao lại tấn công chúng ta?'

Chẳng có lấy một lời giải thích, chúng cứ thế lao đến tấn công như phát điên.

"Bọn họ..."

Khi kết giới đã ổn định trở lại, Ban đảo mắt nhìn quanh, giương đại kiếm lên.

"Chắc hai tên kia điên rồi, Đội trưởng."

Cadell gật đầu. Nếu không phát cuồng vì cái nóng, tuyệt đối không thể hành xử như vậy.

Cậu gia cố thêm một lớp kết giới nữa, rồi cẩn trọng tiến về phía Lydon. Y dường như đang chuẩn bị thi triển một ma pháp khác, môi liên tục lẩm bẩm thần chú.

"Lydon! Có chuyện gì vậy? Không nhận ra bọn này à?"

Lydon khẽ nhếch môi trước tiếng gọi của Cadell. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm về phía cậu, lặng im không biểu cảm. Gương mặt nghiêm nghị kia không hề giống với Lydon mà cậu từng biết.

"Thử thách sẽ không kết thúc cho đến khi các người chết, Cadell."

"...Cái gì?"

"Hãy chấp nhận đi."

Thử thách sẽ hoàn tất khi cậu và Ban chết? Cadell bất giác khựng lại, bước lùi về phía sau.

Từ hướng của Ban, tiếng kim loại va chạm vang lên sắc nhọn.

"Muốn điên thì điên cho trọn, lại dám động vào Chỉ huy? Nếu muốn chết thì nói thẳng ra, Lumen!"

"Đã đánh thì ngậm miệng vào."

Hai luồng kiếm khí xanh và đỏ giao nhau, tạo ra âm thanh rền rĩ như muốn xé tai người nghe. Về tốc độ, Lumen rõ ràng chiếm thế thượng phong. Hắn có thể chém tan đối thủ trước cả khi người ta kịp rút kiếm, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

Ban phải hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu để ứng phó. Mỗi khi cảm nhận sát khí, anh lập tức xoay người, dồn kiếm khí về hướng đó. Nhưng né tránh toàn bộ đòn tấn công của Lumen là điều không thể. Kết giới Cadell tạo quanh Ban đã sớm bị phá hủy. Theo thời gian, các vết thương nhỏ lấm tấm hiện lên trên cơ thể Ban.

Anh tặc lưỡi khó chịu, siết chặt đại kiếm, thi triển Huyết Kiếm Lưu Động. Sau khi giết kha khá quái vật trong thử thách đầu tiên, anh đã tích đủ máu cần thiết.

Một luồng sát khí dày đặc bao phủ toàn thân. Đôi mắt đỏ của anh bám sát chuyển động của Lumen, và khi thân hình hắn vừa thấp thoáng xuất hiện—

"Dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi chẳng phải loại người sẽ làm chuyện thế này. Có vấn đề gì với mắt của ngươi à?"

Trong chớp mắt, [Gai nhọn] xoáy lên, cuốn chặt lấy vỏ kiếm của Lumen. Bị khống chế hành động, hình dạng thực sự của hắn dần hiện rõ.

Dù bị áp chế, Lumen vẫn giữ vẻ bình thản, siết chặt vỏ kiếm, chống chọi lại sức mạnh của đòn tấn công.

Hai bên dằng co dữ dội, thế trận tạm thời rơi vào thế giằng co. Máu rịn ra sau mu bàn tay Lumen khi hắn cố chống đỡ sức mạnh của Ban. Giao ánh nhìn với đối thủ đang nhìn mình chằm chằm, hắn cất giọng trầm khẽ.

"Thử thách này chỉ kết thúc khi các người chết."

"Cái gì?"

"Nếu không hoàn thành, cả bọn sẽ chết ở sa mạc này. Nếu không muốn bị nhớ đến như một cái xác khô, thì lo mà tỉnh táo lại đi."

Câu nói bất ngờ khiến Ban khựng người. Bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Lumen khẽ nhích lên rồi hạ xuống. Không bỏ lỡ thời cơ, hắn rút kiếm ra theo kỹ thuật đặc biệt.

Kiếm khí lam sắc chém rách [Thorns] đang bám chặt vỏ kiếm. Chỉ với một nhát, hắn phá tan toàn bộ luồng khí bao quanh rồi nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách.

Ban nghiến răng đuổi theo tàn ảnh của đối thủ chuẩn bị tiếp tục công kích.

"Tên điên này..."

Giết anh và Cadell chỉ để sống sót trong sa mạc này? Nực cười. Nếu có ai đủ sức sống sót ở đây, thì người đó phải là Cadell.

Đôi mắt đỏ của Ban rực sáng với sát khí chưa từng có. Anh gia tăng khí thế đến cực hạn, chỉ chờ thời cơ xé xác Lumen. Nhưng trước khi kịp ra đòn—

Vù—

Cùng với cơn lạnh tràn về, tiếng hét của Cadell vang lên.

"Lydon! Dừng lại!"

...

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hàng chục giả thuyết lướt qua đầu Cadell. Không có đủ bằng chứng để xác thực điều gì, cũng chẳng có dữ kiện nào đủ để phản bác.

Cậu chỉ có thể chắc chắn một điều—

"Chúng ta, nói chuyện đã...!"

Ít nhất thuộc hạ trước mặt cậu không hề mất trí. Cadell vừa phòng thủ, vừa tránh những mũi băng nhọn mọc lên dày đặc trên mặt đất.

Băng khi đã hình thành thì không thể tự tan biến nếu không bị phá huỷ. Khu vực xung quanh Cadell giờ đầy rẫy những mũi chông sắc như dao. Cậu dùng hoả cầu để phá huỷ từng cái một, vừa tiến lại gần Lydon.

Lumen đã nói 'Thử thách chỉ kết thúc khi các người chết', nhưng lại không nói thử thách đó là gì. Nếu nắm rõ bản chất, Cadell tin rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện một cách ôn hoà hơn.

"Chúng ta đang thi xem ai có nhiều ma lực hơn à? Xin lỗi nhé, với tư cách Pháp sư đa nguyên tố, tôi có lợi thế hơn đấy. Đừng cứng đầu nữa và đối mặt tôi cái đã!"

Có thể Lydon và Lumen có lý do để tấn công cậu, nhưng Cadell thì không. Cậu không muốn làm tổn thương họ, mà chỉ muốn thuyết phục họ thôi.

Đương nhiên, Lydon không nghĩ vậy.

"Từ bỏ đi, Cadell. Muốn tung hết sức cũng được. Dù sao cậu kiệt sức sớm thì càng dễ cho ta thôi."

"Anh nói thật đấy à? Rốt cuộc thử thách đó là gì? Nghe từ đâu ra?"

"Ta sẽ không nói đâu. Vì giết kẻ không biết thì dễ hơn nhiều."

Thật sự muốn giết cậu và Ban?

Cắn chặt môi, Cadell hít một hơi thật sâu. Dù đã cố bình tĩnh, tim cậu vẫn đập dồn dập. Một thứ cảm xúc lạ lùng siết chặt ngực cậu.

Tâm trạng mà cậu chưa từng có—ngay cả khi lạc giữa sa mạc vô tận và tìm thấy thuộc hạ của mình. Một phản ứng vô cùng đau đớn.

'...Phải suy nghĩ. Mình không thể chiều theo họ mãi. Cần tìm hiểu thử thách này rốt cuộc là gì.'

Hiện tại, Lydon không định nói gì thêm. Chỉ còn lại Lumen. Hắn đang đối đầu với Ban, nên nếu Cadell hỏi, có lẽ hắn sẽ chịu mở lời.

'Bỏ Lydon lại, đến chỗ Ban.'

Muốn làm được vậy, cậu cần một phép thuật đủ sức trói chân Lydon trong chốc lát—một ma pháp hiệu quả mà không quá nặng tay.

Sau khi đã quyết định, Cadell đưa tay hướng xuống đất. Từng đốm lửa nổ lép bép trong không khí, rồi từ dưới lòng bàn tay cậu, một luồng lửa tuôn ra cuộn thành hình con rắn chực chờ lao lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro