[ 131 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dưới làn khói tro dày đặc, cơ thể Lydon bay vọt lên không trung. Những mảnh vỡ lấp lánh của lớp băng bao phủ vỡ nát rải khắp con đường y đi qua.
"Ôi chao, ta còn định đấu hết sức với Cadell một trận nữa cơ mà. Sao lại thành ra thế này?"
Khuôn mặt thoáng nét tiếc nuối ngẩng nhìn về phía sa mạc, nơi hỗn loạn bởi tiếng nổ, linh áp và ánh kiếm. Trong lúc gia cố lại kết giới đã vỡ vụn, y kiên nhẫn chờ làn khói dày tan đi, rồi chẳng mấy chốc liền thấy một bóng người hiện ra.
Người ấy là Cadell. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi Lydon đang lơ lửng giữa ánh mặt trời gay gắt. Lydon khẽ vẫy tay chào, như thể đã đợi sẵn, một cơn gió dữ dội bất ngờ quét xuống. Đó là một đòn tấn công hiểm hóc, nếu trúng sẽ để lại vết thương sâu hoắm.
Thay vì né tránh, y trực diện đón lấy cơn gió. Kết giới vang lên một tiếng rạn nứt sắc lẹm, gió lướt qua má y để lại một vết xước, nhưng Lydon chỉ bật cười như đang thấy thú vị
"Nhưng nếu chúng ta là kẻ địch mà chiến đấu như thế này..."
Trong đôi mắt đỏ rực nhìn xuống Cadell, ánh sáng nguy hiểm lập lòe. Ngón tay cái của y lướt nhẹ qua vết sẹo trên má, ánh mắt cũng dần hẹp lại.
"Ta lại thấy hưng phấn rồi đây."
Phần lớn ma lực đã cạn. Dù đã ăn thảo dược lấy trộm từ túi của Cadell, nhưng từ lúc bước vào ngôi đền, y đã yếu đi trông thấy.
Nên nếu lúc này lao vào Cadell, chắc chắn sẽ chết. Dù biết vậy, Lydon vẫn thở gấp, người ướt đẫm bởi cảm giác hưng phấn vì sắp được chiến đấu.
"...Thử vui một trận xem nào?"
Dĩ nhiên y không hề có ý định giết Cadell. Nếu làm vậy, kẻ có tài lải nhải thiên bẩm như Lumen sẽ làm ầm lên, mà y thì vẫn muốn Cadell sống càng lâu càng tốt.
Tuy nhiên, nếu chỉ là đấu một trận cho vui, thì chẳng thành vấn đề gì.
Tự cho mình cái quyền phán xét, Lydon bắt đầu gom góp ma lực còn sót lại.
Chẳng bao lâu sau, vô số tinh thể băng nổi lơ lửng trước mặt y. Làn hơi lạnh phả ra từ miệng, đám tinh thể đan cài vào nhau, nhanh chóng phình to và định hình.
Một đường cong vồng lên, và một sợi dây mảnh nối giữa hai đầu. Những tinh thể băng rắn chắc hợp thành hình dạng của một cây cung khổng lồ.
Lydon siết chặt tay cầm, giương tay lên dây cung căng, một mũi tên to bằng cây cung xuất hiện từ hư không.
Dây cung càng kéo càng cong, Lydon nhắm chuẩn mục tiêu, nở nụ cười tươi rói hét lớn.
"Là mũi tên tình yêu đó nhá, Cadell!"
Mũi tên lao đi tạo thành âm vang không tưởng. Lumen đang lùi lại tránh đòn của Ban, liền cau mày vì luồng gió lạnh ập đến bất ngờ.
Chuyện gì đang xảy ra, hắn hiểu rõ.
"Chỉ cần là Lydon, ta đã giết không chút do dự rồi."
Luôn là cái tên tiên chết tiệt đó. Khi Lumen nheo mắt giữa cơn gió cát rát mặt, linh áp của Ban đã kéo dài chờ sẵn.
Hắn lập tức xoay người tránh đòn, rồi chém đứt linh áp, thu hẹp khoảng cách với Ban. Trong trận tấn công bằng linh áp phủ khắp trên dưới trái phải, hắn thành công tiếp cận, tung chiêu rút kiếm.
[Vũ Điệu Kiếm Tốc]
Tia sáng xanh loang loáng vẽ lên cơ thể Ban đang bị phủ trong linh áp đỏ sẫm. Hắn trượt qua, tránh đại kiếm đang nhằm thẳng ngực mình, rồi quét ngang mũi kiếm vừa nhấc lên.
Phụt!
Kiếm khí chậm hơn một nhịp xé qua ánh sáng, kéo theo âm thanh xé thịt rợn người. Lumen nheo mắt trước mùi máu tanh nồng.
'...Đúng là mùi máu thật.'
[Vũ Điệu Kiếm Tốc] là chiêu tập trung vào 'đau đớn' hơn là hạ sát. Thay vì đâm sâu chí mạng, chiêu thức này khiến đối thủ mất tập trung bằng vô số vết thương rải rác trên cơ thể.
Vì vậy, hắn vốn không có ý định giết Ban ngay từ đầu.
'Đối phó với tên này, ta dần thấy mệt rồi đây.'
Dù người trước mắt là Ban thật hay giả, thì cũng quá sống động.
Nếu chỉ là ảo ảnh, thì tại sao thử thách lại bắt họ đối mặt với những thứ giống thật đến vậy? Hắn chẳng hiểu nàng đang mong điều gì, chỉ thấy vô cùng khó chịu.
Lumen liếc nhìn Ban, người bê bết máu. Là một cuồng chiến sĩ, Ban tăng sức mạnh nhờ chính máu mình, Lumen cần phải ra tay trước khi anh ta hồi sức.
"Lu, men..."
Ngay khi Ban vừa gọi tên hắn, Lumen đập chuôi kiếm vào sau gáy khiến cơ thể bất tỉnh rũ xuống. Thấy Ban không có dấu hiệu dậy nổi, hắn mới thả lỏng vai.
"Giả kiểu gì mà ngã một phát là nằm luôn vậy."
Hắn liếm môi khô khốc, rồi quay về phía Lydon. Nếu y đang gặp khó khăn, hắn phải ra tay hỗ trợ.
Nhưng—
"...?"
Hắn sững người khi thấy Lydon, lẽ ra vẫn còn bay trên trời, lại đang rơi thẳng xuống sa mạc.
"Tên khốn đó...!"
Hắn lao tới với tốc độ cao, kịp bắt được Lydon ngay trước khi y tiếp đất. Trọng lượng cơ thể đè nặng khiến hắn muốn đấm y một cú cho bõ tức, nhưng hắn gồng mình kiềm lại.
Lumen ném Lydon xuống mặt cát lổn nhổn ổ gà, hổn hển chờ đợi đòn đánh tiếp theo, nhưng may mắn thay, chẳng có gì xảy ra.
"Haha... Vui thật đấy..."
Lumen cau mặt nghe giọng thều thào. Với người vừa rơi xuống mà cánh vẫn nguyên vẹn, Lydon nhìn thảm hại quá mức. Mặt mũi đầy vết xước, áo quần cháy xém, làn da sạm đen.
Hắn chẳng thấy chút thương cảm. Chính y nói điều này là vui mà. Đây đơn giản chỉ là quả báo.
Lydon đối diện ánh mắt lạnh như băng của Lumen, cười tươi rói.
"Ta thật sự thích Cadell lắm, Lumen à."
"Phải chi ta cứ để ngươi rơi luôn cho rồi."
Lumen nhanh chóng quay mặt đi, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Hắn quét mắt nhìn chiến trường mù mịt cát bụi, gần như không thấy gì phía xa.
"Đội trưởng đâu? Nếu mấy trò của ngươi có ích, cậu ấy chắc cũng cạn sức rồi."
"Cadell ở đằng kia."
Lydon duỗi cánh tay mệt mỏi chỉ về phía xa. Lumen nhìn theo và không nói nên lời.
Giữa đám bụi đang dần lắng xuống, thứ gì đó phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nhìn sơ thì giống như trụ băng, nhưng nhìn kỹ, mỗi cái là một mũi tên băng hoàn chỉnh. Lydon bật cười khe khẽ khi nhìn đám mũi tên băng tạo thành vòng tròn chặt chẽ, vùi nửa trong cát.
"Ta nhốt cậu ấy lại rồi, nếu không chết cóng thì cũng mất ít nhất 10 phút mới thoát ra được."
Tất nhiên, Cadell sẽ sống sót!
Bên cạnh Lydon đang nói chắc nịch đầy phấn khởi, Lumen chỉ biết ôm trán. Hắn đâu có bảo y làm kiểu 'nhẹ tay' như vậy.
"...Chắc là ta hy vọng sai chỗ rồi."
Đáng lẽ hắn không nên kỳ vọng Lydon sẽ hành xử bình thường. Lumen đành tự trách mình cho xong.
'Nhưng ít nhất, chúng ta cũng khống chế được cả hai. Nếu Đội trưởng mất ít nhất 10 phút để thoát ra, trong thời gian đó phải lên kế hoạch...'
Nhưng trước khi Lumen kịp nghĩ ra phương án hợp lý, mặt đất bỗng rung chuyển. Tiếng động không chỉ khiến lòng đất chấn động, mà còn như xé rách cả không gian, bầu trời cũng lảo đảo, cảm giác đó không hề sai.
"Bầu trời...!"
Lumen và Lydon đồng loạt ngẩng lên nhìn bầu trời sa mạc nứt toác. Tựa như vỏ trứng vỡ, từng mảnh trời rơi xuống, để lộ bóng tối mênh mông phía sau.
Cảnh tượng sa mạc vô tận đã biến mất. Đằng sau những mảnh vỡ ảo ảnh của trời đất, nội thất u ám của ngôi đền hiện ra rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro