[ 132 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cadell căng người, không hề nhẹ nhõm hay vui mừng khi thấy lại những bức tường quen thuộc bao quanh.

「Chúc mừng. Bạn đã vượt qua 'Thử thách Niềm tin'!」

Cậu đã vượt qua thử thách, nhưng vẫn không rõ tiêu chí đánh giá là gì.

Bọn họ đã thành công khống chế Lumen và Lydon, nhưng khi ấy vẫn chưa thể xác định được đó có phải là người thật hay không.

Chẳng có gì được làm rõ cả.

"...Chỉ huy, nhìn này."

Theo hướng Ban chỉ, Lumen và Lydon đang bất tỉnh. Sau khi thử thách kết thúc, thân thể của họ vẫn còn đó. Là thật sao? Vừa nghĩ vậy, Cadell đã thấy cơ thể của họ bắt đầu tan rã. Từng ngón chân, đầu ngón tay lần lượt biến mất, phân tán trong không khí.

"Vậy là... không phải người thật."

Cadell theo phản xạ đưa tay chạm ngực, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó—

Rầm—

Tường đền thờ đổ sụp. Một trận chấn động dữ dội vang lên, bụi đá từ trần rơi lả tả.

"Sao chỗ nào mình đến cũng sụp thế này chứ!"

"Chỉ huy! Cẩn thận!"

Ban lập tức dang tay ôm chặt Cadell đang hoảng loạn, dùng thân mình chắn cho cậu khỏi đống đá rơi. Bốn bề chỉ có tường, chẳng có chỗ trú nào, hai người chỉ có thể cố gắng che chắn phần đầu.

Trần nhà, tường vách đều đổ sập chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại mặt đất dưới chân.

Cadell ngẩng đầu khỏi vòng tay của Ban, dè dặt quan sát xung quanh. Mọi thứ đều đã sụp, bao gồm cả trần, vậy lẽ ra phải nhìn thấy bên ngoài. Ít nhất cũng phải thấy bầu trời, hoặc bức tường đá bao phủ ngôi đền.

Nhưng thứ Cadell trông thấy lại là nội thất của chính ngôi đền ban nãy.

Mọi thứ y hệt, chỉ khác là căn phòng giờ đã nhỏ hơn. Cậu bĩu môi nhìn bức tường gạch trơ trọi bao quanh.

"Gì thế này? Một cái đền lồng trong đền như búp bê Matryoshka à... Khoan đã, nhìn từ góc này, tầm nhìn có gì đó là lạ?"

Rõ ràng là chân vẫn đặt trên đất, nhưng cảnh phía trước lại cao hơn thường lệ. Cadell lồm cồm đứng dậy, từ từ bước về phía gò đất nhô lên.

"Ơn trời..."

Cadell nhanh chóng nhận ra mặt đất dưới chân cậu thực chất đang lơ lửng trên không, hơn nữa còn khá cao.

Ban cũng bước đến sau lưng, nhìn xuống với ánh mắt khó hiểu. Từ độ cao này mà rơi xuống thì rất dễ gãy tay gãy chân.

Hai người nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Đây là một phần thử thách...?"

Cái gì mà thử lòng dũng cảm bằng cách nhảy bungee? Cadell còn đang đơ người trước tình huống vô lý, thì một giọng nói cao vút vang lên từ xa như thể đã chờ sẵn.

"Đợi lâu quá rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, bọn ta mải tám chuyện quá."

"Stella...!"

"Oa, Cadell! Lâu quá mới gặp đấy nha~!"

Nàng lơ lửng phía trên chỗ Cadell và Ban đứng, cúi đầu nhìn xuống. Cadell ngẩng lên nhìn người vừa xuất hiện đúng lúc.

"Chúng tôi đang ở đâu vậy? Và thử thách cuối cùng là ở chỗ này sao?"

"Không không. Nếu ta lén nói trước là sẽ bị mắng đó~"

"Dù gì thì lúc thử thách bắt đầu tôi cũng sẽ biết, nói luôn từ bây giờ có khác gì đâu chứ..."

Cadell định hỏi thêm, nhưng giọng nói trầm nặng chợt vang lên cắt ngang.

"Im lặng đi, Kẻ Thử Thách. Điều duy nhất ngươi được phép làm tại đây là 'chứng minh'."

Chỉ với giọng nói thôi, bầu không khí xung quanh đã trở nên nặng trĩu. Cadell cau mày khi cảm nhận sức nặng sắc bén như dao cứa của từng lời nói đó.

Ánh mắt cậu lướt qua vai Ban đang đứng chắn phía trước.

'...Hesonia.'

Đó là 'Hesonia', một trong Thất Hiệp Kỵ, đang lơ lửng bên trái Stella, ngang tầm với nàng. Dù khoảng cách khá xa, nhưng giọng của ông vẫn vang đến rõ ràng.

Mái tóc dài màu xanh rêu, ánh mắt uy nghiêm, và luồng khí tức hùng hậu tỏa ra khắp cơ thể—tất cả đều cho thấy đó chính là ông.

"Người phụ nữ kia và người đàn ông đó, chẳng phải là truyền thuyết sống sao..."

Ban khẽ run giọng. Anh cũng cảm nhận được khí thế khác thường của Hesonia, nên vô thức căng thẳng.

Thất Hiệp Kỵ và thần hộ mệnh là tồn tại đặc biệt của thế giới này.

Họ mang tên của Kỵ sĩ Hesonia và nữ thần Stella, cả diện mạo lẫn khí chất đều y hệt với ghi chép trong sách cổ. Vai trò của họ là đưa ra thử thách. Ngay cả Ban, người từng nghi ngờ sự thật này, giờ cũng không thể không tin rằng họ chính là những nhân vật huyền thoại.

Cadell thì lại cảm nhận được điềm xấu từ sự xuất hiện của một người chưa từng lộ diện cho đến lúc này.

'Stella từng nhiều lần nhắc tới Hesonia, mình cứ nghĩ ông cũng ở trong không gian này, và nhiệm vụ của ông là thử thách Lumen cùng Lydon...'

Nhưng giờ Hesonia đã xuất hiện, trong khi Lumen và Lydon thì không thấy đâu. Chẳng lẽ cậu đã sai? Hay là đã xảy ra chuyện gì với họ?

Cadell bồn chồn cắn môi. Đúng lúc đó, Hesonia giơ tay ra, chỉ xuống một điểm bên cạnh và trước mặt Cadell.

Stella đang theo dõi hành động ấy liền chu môi.

"Định bắt đầu luôn à, Hesonia? Ta còn muốn trò chuyện với các ứng viên thêm chút nữa mà~"

"Tôi xin lỗi, thưa Stella. Hậu duệ này quá đặc biệt, nếu không nhanh chóng tiến hành thử thách, e rằng sẽ bị gián đoạn. Mong người lượng thứ."

"Ừm~ thôi được rồi. Ta sẽ tha thứ cho anh~"

Trái ngược với giọng điệu nghiêm khắc ban đầu, Hesonia kết thúc cuộc đối thoại bằng chất giọng dịu dàng, rồi chắp tay lại.

Từ hư không, một làn khói mờ trồi lên, ngày càng đậm đặc, cuối cùng ngưng tụ thành hình rõ rệt.

Và rồi—

"...Gì cơ? Kìa!"

"Sao họ lại ở đây..."

Một mặt đất giống hệt nơi Cadell đang đứng được tạo ra. Lumen và Lydon xuất hiện tại đó, cả hai đều ngơ ngác nhìn quanh.

"Lumen! Lydon! Hai người không sao chứ?"

Nghe tiếng gọi, cả hai lập tức quay đầu lại. Cadell nhanh chóng đánh giá tình trạng của họ và mặt cậu tái đi.

Trông họ mệt mỏi đến kiệt sức. Áo giáp rách tả tơi, tóc tai rối bù, cả người lấm lem như thể vừa lăn lộn nơi nào đó. Trên da họ là vô số vết trầy xước, riêng Lydon còn có máu quanh mũi và miệng.

'Chẳng lẽ y đã cạn sạch ma lực rồi?'

Là Pháp sư, Cadell hiểu rõ cảm giác khi bị rút cạn ma lực. Chảy máu mũi, tụ máu là những dấu hiệu rõ ràng. Nếu đúng là vậy, Lydon cần được nghỉ ngơi ngay lập tức.

"Lydon trông thảm thật, nhưng chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Còn cậu thì sao, Đội trưởng?"

"Cadell! Chúng ta vừa có một trận chiến tuyệt vời đấy! À, chắc cậu không nhớ vì nó là giả ấy!"

Vừa thấy Cadell, Lumen và Lydon lập tức bước tới. Dù độ cao hai bên bằng nhau, nhưng khoảng cách thì quá xa để băng qua như bình thường.

Tuy nhiên, Lydon có cánh là ngoại lệ. Y chẳng hề do dự, bước thẳng ra rìa.

Lạch cạch!

Chưa kịp vỗ cánh, hàng chục sợi xích từ đâu rơi xuống chắn trước mặt y. Lydon cau mày lùi lại theo phản xạ, còn Lumen thì ngẩng đầu nhìn lên.

Một quả cầu đen nhỏ lơ lửng giữa không trung, nhắm thẳng vào tâm sàn nhà. Từ trong nó, những sợi xích bắn ra, nối hai bên sàn lại với nhau thành hình tam giác khổng lồ.

Bên Cadell cũng vậy. Cậu ngẩng lên nhìn quả cầu cùng những sợi xích đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt, miệng há hốc.

'Hình dáng này...'

Cadell nhận ra cây đòn dài vắt qua cả hai bên. Một cái cân thăng bằng hai đĩa. Bọn họ đang đứng trên một cái cân khổng lồ mà Stella và Hesonia tạo ra.

Khi xích được cố định đều khắp, quả cầu cũng ngừng chuyển động. Không gian lặng đi sau những tiếng ma sát chát chúa, rồi giọng của Hesonia lại vang lên đầy uy lực.

"Trước khi bắt đầu thử thách cuối cùng, ta sẽ công bố kết quả của thử thách thứ hai. Hãy xác nhận lòng tin giữa các ngươi."

Kết quả thử thách thứ hai?

"Thử thách thứ hai còn chưa kết th—"

Cadell định hỏi lại thì đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng. Chẳng có gì xảy ra, nhưng da cậu nóng lạnh liên hồi kèm những cơn đau dữ dội.

Cadell lảo đảo, ôm lấy ngực. Cơn đau lạ lùng cứ bám riết, không buông.

"Khụ...!"

Giống như bị đánh liên tục bởi một kẻ vô hình. Cadell chỉ còn biết gào lên trong đau đớn mà chẳng thể nói thành lời.

Ngay lúc ấy—

Ban đang quỳ gối bên cạnh, cũng chìm trong địa ngục đau đớn.

"Khụ...! Khụ khụ...!"

Hai cánh tay chống đỡ cơ thể anh run lên bần bật. Bụng anh như bị xé toạc, máu nôn ra nhuộm đỏ mặt sàn. Mồ hôi lạnh và đôi mắt đỏ ngầu cho thấy cơn đau mà anh đang chịu đựng khủng khiếp đến mức nào.

Cadell nhận ra tình trạng của anh, vội vã bước đến.

"Ban... Sao lại như vậy..."

Không ai tấn công họ, họ chỉ đứng đó.

Cadell quỳ sụp trước thân hình co giật vì đau. Ban lúc thì thở hổn hển, lúc thì phun máu. Nhìn bụng anh còn tệ hơn cả bên ngoài. Bất lực, Cadell run run đặt tay lên lưng Ban, chỉ một chạm nhẹ cũng khiến toàn thân anh rùng mình dữ dội.

Stella nhìn họ, khẽ nhíu mày, môi cũng cong lại buồn bã.

"Ta đã nói rồi mà, Cadell. Không có ai là giả cả. Những người đồng hành mà cậu đã chiến đấu cùng, những vết thương mà các cậu để lại cho nhau, tất cả đều là thật."

Cadell ngẩng đầu, khó nhọc nhìn về phía Stella. Nàng dang tay như muốn ôm lấy Cadell đang thảm hại, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

Bi thương hiện rõ nơi ánh mắt ấy, nhưng rồi lại bị nụ cười dịu dàng nuốt trọn. Môi nàng cong lên thành một vòng cung mảnh.

"Nhưng hãy cố chịu đựng, ta muốn cậu thấy tận mắt kết quả của 'niềm tin' này."

.

.

.

Búp bê Matryoshka: Loại búp bê có hình dáng như con lật đật, bên trong nó lại là một con búp bê y hệt, và tiếp diễn đến khi nào nó còn chút xíu

Nhảy Bungee: Một trò chơi mạo hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro