[ 32 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau khi ăn sáng cùng Ban, Cadell đến buổi gặp mặt do Mamil sắp xếp. Cậu đã giải thích mọi chuyện rõ ràng với anh, nhưng không dẫn anh theo.

Không phải vì Ban gây phiền phức. Vấn đề nằm ở tính cách của Mamil: càng đông người, lão càng dễ nổi nóng. Ít người hơn thì buổi gặp sẽ thoải mái hơn.

"Xem nào, quán cà phê 'Cà rốt và bánh Chiffon'..."

Một quán cà phê có cái tên ngọt ngào như món tráng miệng, 'Cà rốt và bánh Chiffon', chính là nơi Mamil chọn làm điểm hẹn. Lão rời đi bằng phép dịch chuyển như thể đang chạy trốn, đến thời gian hẹn cũng chẳng buồn ghi lại... Nhưng thôi, cứ chờ rồi Mamil cũng sẽ tới. Cadell quyết định giữ mọi thứ thật đơn giản.

Sau khi hỏi đường một người qua lại, cậu tìm thấy quán cà phê trong trạng thái khá vắng vẻ, chỉ có vài vị khách đang ngồi bên trong. Nhìn quanh cẩn thận để tìm bàn trống, cậu tự hỏi liệu Mamil có đến trước không. Chẳng bao lâu sau, khóe mắt Cadell bắt được một bóng hình quen thuộc.

Đáng tiếc thay, cảnh tượng ấy chẳng hề dễ chịu gì.

"Sao anh lại ở đây?"

Với vẻ mặt khó tin, cậu bước thẳng tới bàn nơi một người đàn ông đang ngồi. Người đó ngồi vắt chéo chân tao nhã, tờ báo mở rộng che gần kín khuôn mặt. Phía dưới mép tờ báo, đôi mắt xanh sắc lạnh lặng lẽ nhìn Cadell.

"Cậu có biết dạo gần đây mỗi lần gặp ta, cậu đều hỏi câu đó không?"

"Vì anh cứ xuất hiện ở những nơi kỳ lạ thôi! Anh làm gì ở đây? Về đi. Nếu Mamil thấy mặt anh thì chắc chắn sẽ bỏ chạy!"

"Bỏ chạy ngay khi thấy mặt ta sao? Không đời nào. Thường thì lão chết đứng luôn ấy chứ."

Chết đứng hay không cũng chẳng quan trọng. Chính Lumen là người đã khiến Mamil bẽ mặt. Dù Cadell mới là kẻ giật dây, nhưng chính nụ cười giễu cợt của Lumen mới là cú đánh cuối cùng khiến lão phải tháo chạy.

Cadell biết rõ Mamil sẽ không dễ gì quên được nỗi nhục hôm qua. Nếu lão nhìn thấy Lumen đang ngồi ở nơi lão chọn để gặp mặt, với một tâm trạng lo lắng như hiện giờ... có khả năng lão sẽ bỏ đi luôn. Lo sợ điều đó xảy ra, Cadell liên tục liếc nhìn cửa quán và Lumen.

"Anh định phá hỏng cơ hội tôi vất vả mới có được sao? Dù chỉ là thành viên tạm thời, ít ra cũng phải biết suy nghĩ một chút chứ. Hay anh quên là chúng ta đang giám sát lẫn nhau rồi?"

"Đội trưởng cũng đâu có ngọt ngào gì cho cam."

"Anh thực sự muốn như vậy à!"

Cái kiểu cố chấp này là sao? Cậu chẳng biết Mamil sẽ đến lúc nào, làm cậu như ngồi trên đống lửa.

'Nếu Mamil đến, mình tiêu chắc. Không được, phải kéo hắn ra ngoài bằng mọi giá...'

Không chắc có thể lôi được Lumen ra khỏi đây, nhưng ít nhất cậu cũng phải thử. Nghĩ vậy, Cadell giật phắt lấy tờ báo trên tay hắn.

"Tốt nhất anh nên đi đi."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu nhận ra ánh mắt Lumen không hề dán vào tờ báo bị giật mất, mà đang nhìn thẳng ra phía sau lưng cậu.

Cadell không cần quay đầu cũng biết.

Mamil Kifa đã đến.

Bằng bàn tay run run, cậu dúi tờ báo vào mặt Lumen. Hắn lặng lẽ nhận lấy, không nói một lời, để mặc tờ báo đã bị vo tròn ép lên mặt.

"Nhớ che mặt cho kỹ vào."

Nói rồi, cậu quay lại, nét mặt sắc lạnh. Gương mặt khi nãy còn mang theo chút giận dỗi giờ đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc như dao hướng thẳng về phía Mamil.

Mamil chọn chỗ ngồi kín đáo nhất trong quán. Khi ánh mắt hai người giao nhau, lão trừng cậu đầy khó chịu. Một thái độ chẳng mấy hợp tác cho người đang cần đến cậu, nhưng Cadell cũng chẳng lấy làm phiền. Dù sao, Mamil cũng chỉ là một nhân vật nhiệm vụ, buộc phải tương tác với người chơi để đổi lấy vật phẩm [Bột Xương Ác Ma].

Sau khi gọi đồ uống và món tráng miệng, Cadell ngồi xuống đối diện lão. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, cười rạng rỡ, trong khi Mamil bĩu môi tỏ rõ sự bực bội.

"Ngài Mamil, ngài có mang quyển sách phép của tôi không? Là hàng thật hay giả đấy? Mong là ngài không vứt nó đi vì tưởng là đồ rởm. Dù sao thì đó cũng là quà tặng, mà quăng đi thì thất lễ lắm—"

"Im đi."

Mamil lập tức rút quyển sách phép từ trong túi ra, đặt mạnh xuống bàn, như thể chỉ cần chậm thêm chút nữa, Cadell sẽ lại huyên thuyên không dứt. Nếu lão chưa vứt, vậy đây chắc chắn là hàng thật. Cadell mỉm cười khoái chí trước vận may bất ngờ.

"Đây là một quyển sách phép khá tốt, nhưng sẽ chẳng giúp ích gì cho cậu đâu. Cứ bán trên chợ đen hay làm gì thì tùy."

"Hả? Tại sao ạ? Sao lại vô dụng?"

"Đây là Cuốn Pháp Thư về Gió. Chẳng phải cậu từng tuyên bố mình là pháp sư hệ Hỏa sao?"

Miệng Cadell há hốc. Một cuốn sách hệ Phong.

'Vậy ra đây là phần thưởng bù cho Lumen!'

Trong thế giới này, sách phép đều gắn liền với các nguyên tố. Dù có cao cấp đến đâu, nếu không hợp thuộc tính thì cũng chỉ là món đồ bỏ. Đa số Pháp sư chỉ đi theo một hệ duy nhất, nên sách không khớp thường bị đem bán lại hoặc đổi lấy vật phẩm khác.

Nhưng điều đó không áp dụng với Cadell.

Cậu có thể mở khóa nhiều hệ phép nếu tích đủ điểm, không bị giới hạn bởi nguyên tố nào cả.

'Tất nhiên, nếu ngay từ đầu cứ học lung tung thì sẽ thành một Pháp sư nửa vời chẳng ra gì, nên tốt nhất vẫn là tập trung vào hai hệ. Nếu sách phép này là của hệ khác, có lẽ mình sẽ phải đợi thêm một thời gian mới dùng được... Nhưng lần này thì khác.'

Thật may mắn, cuốn sách trước mặt cậu chính là [Cuốn Pháp Thư về Gió]. Cậu đã mở khóa hệ Phong trong trận chiến với Phù thủy trước đó, nghĩa là giờ có thể dùng được luôn.

Điều này giúp cậu linh hoạt hơn khi phân bổ điểm thuộc tính từ phần thưởng nhiệm vụ. Cậu có thể tập trung vào ma pháp Hỏa và dùng Phong làm phụ trợ, hoặc ngược lại.

Phấn khởi trước món quà từ trời rơi xuống, Cadell kéo quyển sách về phía mình, hào hứng nói.

"Tôi đúng là Pháp sư hệ Hỏa, nhưng tôi cũng có thể dùng ma pháp hệ Phong. Làm sao để giải mã cuốn ma thư này vậy ạ?"

"...Cậu vừa nói gì?"

"Tôi hơi ngại khi phải thú nhận là không giải mã được nội dung dù đã thử mở ra—"

"Đ-đợi đã."

Mamil giơ tay cắt ngang, rồi lấy ngón tay chà chà tai như thể vừa nghe nhầm điều gì khủng khiếp. Đôi mắt lão đông cứng.

"Cậu vừa nói cậu có thể sử dụng hai hệ phép? Hỏa và Phong?"

"Đúng thế!"

"Nếu cậu dám đùa ta lần nữa..."

"Hả? Sao tôi phải làm vậy chứ?"

Cadell nhìn lão với vẻ ngây thơ vô tội, như thể hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị nghi ngờ. Mà đúng là cậu chẳng có lý do gì để dựng chuyện, lời nói dối kiểu này chỉ cần thử là lộ ngay.

Nhưng Mamil vẫn không tài nào tin nổi. Thiếu niên này, dù có cố tâng bốc đến đâu, cũng chỉ mới đôi mươi. Ngoài cái vẻ nhàn nhã không mấy nghiêm túc, chẳng có gì ở cậu cho thấy dấu hiệu của một thiên tài. Một Pháp sư hai hệ? Kẻ vừa mới hôm qua còn phải cầu cứu lão dạy cách điều phối ma lực cơ bản?

Thấy Mamil lộ rõ vẻ nghi ngờ, Cadell giơ hai tay ra với vẻ hòa nhã.

"Nếu ngài không tin, tôi sẽ chứng minh."

Cậu đặt hai bàn tay lên mặt bàn. Ngay lập tức, tay phải bùng lên một quả cầu lửa nhỏ, trong khi tay trái vang lên tiếng gió thổi khẽ.

Đôi mắt Mamil trợn tròn tới mức tưởng như sắp rơi khỏi hốc mắt. Cadell bắt đầu lo thật sự là chúng sẽ rơi ra thật.

"Cái...!"

"Xong rồi chứ? Giờ làm ơn giải mã cuốn sách giúp tôi ạ."

Cadell thu hồi hai luồng ma pháp như thể chẳng có gì to tát, nhưng cơn chấn động trong lòng Mamil thì vẫn chưa dứt.

Không chỉ là một Pháp sư hai hệ, Cadell còn có thể thi triển phép tức thì mà không cần niệm chú — dù chỉ là phép cơ bản, nhưng điều đó cũng đủ khiến lão choáng váng. Và càng khó tin hơn khi cậu có thể kích hoạt đồng thời hai nguyên tố.

Lão chết lặng. Một lần nữa, thế giới quan của lão bị đập vỡ vụn.

'Một kẻ có tài năng như cậu ta lại đến tận đây xin ta dạy những điều cơ bản? Nực cười thật sự mà. Cậu ta là Pháp sư hai thuộc tính, không phải ai khác! Hẳn là phải có hàng tá Pháp sư danh tiếng tranh nhau nhận cậu ta làm đệ tử. Cả gia tộc và vùng lãnh thổ cậu ta thuộc về cũng không thể nào để mặc một nhân tài như vậy lang thang... Thế mà cậu ta còn không biết mấy điều cơ bản? Cậu ta đang che giấu sức mạnh thật sao? Nhưng vì cái gì? Không có lý do nào cả...'

Trong khi còn đang loay hoay tự lý giải sự khó hiểu quanh Cadell, một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu Mamil.

'Tên nhóc này, chẳng lẽ...!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro