[ 33 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lumen dõi theo họ qua tờ báo đã bị vò nhàu. Chính xác hơn là nhìn từ phía sau đầu Cadell, khi cậu ngồi đối diện với Mamil đang ngồi phía trước.

Cadell Lythos. Hắn chẳng có lý do gì để đặt chân tới một quán cà phê hoang vắng thế này cả.

'Cậu bảo ta không có sức hấp dẫn khi ở bên cạnh cậu, rằng ngày mai cậu sẽ đá ta đi, thì cũng chẳng sao cả, Đội trưởng tạm thời. Nhưng đừng quên, ta cũng đang để mắt tới cậu đấy.'

Bình thường, hắn sẽ đánh giá năng lực của đối phương bằng cách nhận nhiệm vụ cùng Đội lính đánh thuê và trực tiếp đo lường sức mạnh của Cadell. Nhưng dạo gần đây, hắn lại cảm thấy bị xúc phạm một cách kỳ lạ trước thái độ thay đổi của cậu.

Tất nhiên, chính hắn là người đã tạo ra tình huống buộc Cadell phải nhượng bộ và chấp nhận cho hắn gia nhập. Ít ra khi ấy vẫn còn tồn tại thứ gọi là 'ân huệ'. Nói cách khác, cậu từng thể hiện sự quan tâm, dù chỉ là giả vờ chăm sóc hắn một chút.

Phải chăng vì Cadell vẫn còn nhớ chuyện hắn từng chiếm đoạt tín chỉ của Đội và biến mất như chưa từng tồn tại? Lumen thật sự phát điên với sự lạnh lùng mà Cadell bắt đầu thể hiện kể từ khi hắn trở thành thành viên tạm thời. Chính xác thì, cảm giác đó nổ bùng từ tối qua, khi cậu công khai ưu ái Ban và thẳng thừng phớt lờ hắn.

Từ lúc sinh ra là con trai thứ của gia tộc Dominic, hắn đã luôn được xem như người đặc biệt – mỗi hơi thở cũng có giá trị. Chỉ cần liếc mắt một cái, đủ loại trang sức đổ ra như mưa, ai ai cũng háo hức muốn tiếp cận. Tất cả nhờ vào sắc đẹp vượt trội, kỹ năng kiếm thuật xuất sắc, và ánh hào quang từ cái tên Dominic.

Lumen đã quen với kiểu sống ấy. Một quý tộc kiêu ngạo, nơi mọi người sẵn sàng nhún nhường, dù hắn có nóng tính hay ích kỷ đến đâu. Vì đó chính là cuộc đời hắn.

'Hừm, thú vị đây.'

Có lẽ vì vậy mà hắn thấy cực kỳ khó chịu khi chứng kiến người vốn dễ nổi cáu như Cadell lại có thể cười toe toét với một lão già khó tính như thế.

'Ban đầu ta vốn định đưa cái này cho cậu ấy...'

Lumen chìm trong suy nghĩ, tay đút túi quần nghịch ngợm. Dưới hàng mi cụp xuống, ánh mắt u sầu của hắn ánh lên những tia sáng phức tạp. Tư thế thẳng tắp, chiều cao lý tưởng, vẻ mặt quý phái – tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Đám khách và nhân viên xung quanh dường như đau khổ vì không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp rạng ngời đó.

Nhưng Lumen chẳng để tâm. Tâm trí hắn chỉ quanh quẩn bên Cadell.

'Với cái lọ xương này, ta có thể tạo ra một tình huống thú vị hơn.'

Thứ đang lăn trong tay hắn là [Xương Quái Vật Một Sừng]. Một món đồ vô dụng hắn từng nhặt được rồi cất đi, gần như quên mất sự tồn tại. Nhờ Cadell, hắn mới nhớ lại nó.

Nếu sáng nay hắn không nhìn thấy cảnh ăn tối thân mật giữa Cadell và Ban, thì có lẽ hắn đã đưa món quà này cho cậu như một trò đùa nhẹ nhàng kiểu 'Ta không thích giữ những thứ vô dụng'.

Nhưng cuối cùng, hắn lại không thể chen chân vào giữa hai người đó. Kết quả là hắn biến thành một kẻ gián điệp đáng xấu hổ, xuất hiện đúng giờ với vẻ mặt không mấy dễ coi. Nhận ra điều đó chỉ khiến hắn thêm chán nản. Cái phản ứng mà hắn nghĩ rằng bản thân xứng đáng nhận được – ít ra là một lời cảm ơn tử tế – giờ lại trở nên ngớ ngẩn.

'Chà, từ đầu ta cũng chẳng có ý định tốt đẹp gì. Liệu ta có nên làm theo cách của mình?'

Gương mặt tái nhợt của Lumen khẽ bừng sáng khi hắn lập tức đổi kế hoạch.

...

"Một Lythos! Ta không ngờ lại gặp người của dòng dõi Lythos ở nơi này!"

"Haha, ngài Mamil... Ngài đang quảng cáo đấy à? Tôi là kẻ đào tẩu khỏi Đế chế mà."

"Khỉ thật, Jenga Lythos... Hậu duệ của lão già ấy..."

Dù cậu đã cẩn thận, Mamil vẫn lẩm bẩm cái họ 'Lythos' như thể đang bị cuốn vào hồi ức. Đột nhiên lão hỏi tên cậu, và Cadell trả lời chẳng hề suy nghĩ. Kết quả là mọi chuyện thành ra như vậy.

Nếu có ai hỏi liệu Mamil có trái tim độc ác giống Hầu tước Strah hay không, thì cậu nghĩ là không. Trong ánh mắt Mamil khi nhắc đến 'Jenga Lythos' có một nỗi nhớ nhung rất lạ lùng.

'Jenga Lythos là ai vậy? Vì nhân vật chính là hậu duệ, ông ấy chắc là cha hoặc ông của cậu ta?'

Cả hai người đó hẳn đều đã chết. Gia tộc của họ bị diệt vong, họ chết trong hỗn loạn – có thể là bị chém đầu hoặc gì đó. Cadell Lythos, nhân vật chính, là một ví dụ điển hình cho sự sống sót ngoạn mục sau tất cả.

'Có lẽ lão không có ý xấu. Có thể đây là cơ hội.'

Chỉ riêng cái họ Lythos thôi cũng đã khiến đối phương phản ứng mạnh đến vậy, mà lại không hề có thù địch hay ác cảm. Chỉ có chút cay đắng, hoài niệm và những cảm xúc mơ hồ.

Nếu vậy, xuất thân của cậu có thể trở thành một lợi thế quan trọng trong việc thuyết phục Mamil.

Nghĩ đến đây, Cadell thu lại vẻ hào hứng mà cậu đã vất vả tạo nên, rồi làm ra vẻ nghiêm túc như thể mình vừa lỡ miệng.

"Tôi biết cái tên này mang ý nghĩa gì. Lý do tôi không do dự khi nói ra là vì tôi tin tưởng ngài, ngài Mamil. Như ngài thấy đấy, tôi có lý do để phải mạnh mẽ."

Ánh mắt của Mamil, vốn chỉ toàn sự khó chịu và mệt mỏi, bỗng sáng lên trong thoáng chốc.

"Cậu..."

Giữa những nếp nhăn, vùng quanh mắt lão căng thẳng đầy kích động. Đôi môi vốn đang mím lại vì bất mãn giờ lại siết chặt hơn nữa. Ánh nhìn sắc bén, hoàn toàn khác với lần đầu, như thể muốn nhìn xuyên qua Cadell để thấy một điều gì sâu xa hơn.

Và lời nói của Mamil đã đủ để thổi bùng khả năng diễn xuất của Cadell.

"Cậu thực sự nghiêm túc với những gì đã nói chứ?"

Jenga Lythos.

Lão ta là kẻ thù suốt đời, là đối thủ duy nhất của Mamil khi còn trẻ. Một người mà lão tin rằng sẽ mãi là cái gai trong mắt mình. Khi Mamil lên cấp 6 sao, Jenga cũng bước vào cấp 6 chỉ sau một ngày. Khi Jenga đạt cấp 7, Mamil cũng theo sát ngay hôm sau.

Không ai trên đời có thể thay thế được đối thủ đó. Ngay cả khi Mamil trở thành Pháp sư 10 sao, Jenga Lythos vẫn luôn là cái bóng bên cạnh lão.

Lão từng nghĩ, điều đó là hiển nhiên.

"Tôi đã sẵn sàng trả bất cứ giá nào, chỉ cần tôi có thể trở nên mạnh mẽ."

Nhưng rồi Jenga biến mất. Tên già ngu ngốc ấy đã phạm một sai lầm chết người và ra đi mãi mãi. Chỉ để lại một đám máu mủ ồn ào, phiền toái như sự thay thế đáng ghét.

Mamil cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt Cadell.

Mái tóc nâu nhạt mềm mại và đôi mắt hổ phách chất chứa suy tư—những đặc điểm mà lão bất giác thấy quen thuộc, giống đến lạ với Jenga.

Dù Jenga từng để lại ấn tượng là một kẻ điềm đạm, thậm chí có phần nhu mì dù đã ngoài tuổi trung niên, nhưng cuộc đời lão ta lại gian khổ hơn bất cứ ai. Cadell cũng mang lại cảm giác tương tự. Thể chất thì mềm mại như caramel, nhưng trong mắt lại ánh lên sự kiên cường như thép rèn.

'...Không, có khi ta đã quá mộng tưởng rồi.'

Có lẽ lão đang bị quá khứ làm mờ mắt và đánh giá Cadell quá cao. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Mamil xoa cằm. Dù sao đi nữa, lão vẫn định truyền đạt cho Cadell kiến thức cần thiết. Vì lão cần lấy được Bột Xương Ác Ma.

Khác biệt duy nhất, chỉ là về mức độ và chiều sâu của những kiến thức ấy.

Ngay khi Mamil vừa định hình xong cách hồi đáp mong muốn mà Cadell thể hiện—

"Ồ, không ngờ lại gặp nhau ở nơi này."

Một người đàn ông cao lớn, gương mặt xa lạ, bước đến gần bàn họ đang ngồi.

...

Đó là một diễn biến mà hắn không lường trước. Lumen đón nhận cái vỗ vai nhẹ từ Cadell với vẻ mặt điềm tĩnh, cố giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng.

"Đây là bạn thân của tôi, thưa ngài Mamil, một người đang hỗ trợ trong việc phục hưng gia tộc Lythos. Dù hắn có hơi bất kính trong lần đầu gặp mặt... nhưng giờ cũng đang tự kiểm điểm lại rồi. Phải không, Lumen?"

Lumen đến đây chỉ để khiến Cadell bối rối. Nhưng như thường lệ, Đội trưởng tạm thời đầy bất ngờ không hề bị lung lay. Trái lại, cậu nở một nụ cười xảo quyệt, như thể đã đoán trước được chuyện này, rồi kéo Lumen ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

Sau đó, cậu giới thiệu hắn là bạn thân, còn dịu dàng xoa đầu hắn bằng một cử chỉ đầy thân mật.

Rõ ràng Cadell đã quyết thay vì chống đối cảm xúc của Mamil, cậu sẽ chọn cách dọn dẹp mớ hỗn độn này một cách chủ động. Lối nói dối trơn tru như nước ấy, thực sự là một chiến thuật không tồi.

Lumen gật đầu, hơi ngạc nhiên trước sự khác biệt giữa ánh mắt dịu dàng của Cadell và cú cấu nhói đau bên hông.

"Tôi xin lỗi về hôm đó."

"Khụ, thôi bỏ đi. Dù sao thì ta cũng đâu định dạy ngươi phép thuật gì. ...Nhân tiện, ngươi định ở lại đây với chúng ta thật à? Phiền phức quá."

"À thì..."

Dĩ nhiên, Lumen chẳng có chút hứng thú nào với mấy buổi học phép thuật. Lý do duy nhất khiến hắn lên tiếng chen ngang là để thu hút sự chú ý từ Cadell.

"Trời ơi, hết cách rồi, Lumen. Bình thường tôi rất muốn dành thời gian với anh, nhưng... đây là một buổi học quan trọng. Cho phép tôi tiếp tục, được chứ?"

Nhưng khi đối diện với ánh mắt như đang cảnh cáo 'giờ anh lại muốn làm gì?', Lumen đột nhiên lại thấy ngứa ngáy muốn đùa thêm chút nữa.

"Ừm, được thôi. Tiếc là ta chẳng có tài cán gì về phép thuật, nên dù có học thì cũng chẳng biết dùng vào đâu. Nhưng ngoài chuyện đó, ta muốn được ở gần người bạn thân quý giá của mình."

Lumen nở nụ cười duyên dáng đến mức không cần thiết, rút từ túi ra một vật rồi đặt lên bàn. Đôi mắt Mamil lập tức mở to khi nhận ra món đồ đó. Cánh tay mà Cadell đang nắm cũng siết chặt theo phản xạ.

Lumen dừng ánh nhìn nơi [Xương Quái Vật Một Sừng] trên bàn, rồi lại hướng ánh mắt xuống Cadell. Nụ cười của hắn mang theo sự thỏa mãn khó tả.

"Với danh nghĩa bạn thân của Đội trưởng, ta buộc phải xin cậu làm ơn buông tay ra, ta thấy đau lắm rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro