[ 36 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
Sau khi cảm ơn đôi vợ chồng già vì đã cho thuê phòng một ngày, Cadell quay lại nhìn Ban và Lumen, cất tiếng hỏi.
"Chờ ta một chút."
Ban gật đầu ngay, nhưng Lumen thì không. Hắn đứng khựng lại, bảo cần thêm thời gian, rồi nhắm mắt, lẩm bẩm điều gì đó.
"Anh đang làm gì vậy?"
Cadell hỏi. Lumen từ tốn mở mắt, lãnh đạm đáp.
"Cầu nguyện."
"Cầu nguyện...?"
"Vì đây là vùng giáp ranh, nên ta cầu nguyện với Depollo của Vương quốc Mainue và Sebo của Vương quốc White."
"Tại sao lại cầu nguyện? Điều đó chẳng giống anh chút nào."
"Đừng lo, ta còn cầu nguyện cho mạng sống của Đội trưởng nữa đấy."
Lumen nhếch môi cười đầy tinh quái rồi tiếp tục bước đi. Cadell chỉ khẽ lắc đầu, như thể đã quá quen với kiểu đùa dai của tên khốn này. Rất đúng chất Lumen, hắn thậm chí còn chẳng buồn cầu nguyện cho Ban.
...
Cadell cùng hai người còn lại đi bộ chừng một giờ, lần theo đúng tọa độ đã định, và chẳng bao lâu sau đã trông thấy một khu rừng khổng lồ trải dài đến tận chân trời.
'Đây là Rừng Mê Hoặc à...'
Khu rừng quanh năm xanh tốt, tán cây rậm rạp đến mức ánh nắng khó lòng xuyên qua. Khi đến gần lối vào, Cadell không vội tiến vào ngay mà ra hiệu cho Ban và Lumen dừng lại trước mặt cậu.
"Giới hạn thời gian là 10 phút. Sau 10 phút, tôi sẽ bắn pháo sáng. Thấy tín hiệu thì lập tức rút khỏi rừng."
"Bất kể có tìm được thảo dược hay không?"
"Không quan trọng. Loại thảo dược tôi cần nằm ở rìa rừng. Nếu không thấy, thì ra ngoài rồi tìm hướng khác. Nghe nói đây không phải chỗ có thể nấn ná lâu."
Dù khu rừng này có tai tiếng đến đâu, khả năng bị tấn công ngay khi mới đặt chân vào vẫn khá thấp. Vì vậy, Cadell đã lên kế hoạch mang tên 'Cuỗm rồi chạy'.
Trong khoảng thời gian 10 phút ngắn ngủi, họ sẽ tập trung tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực cửa rừng mọc thứ thảo mộc cần tìm, rồi nhanh chóng rút lui khi hết giờ. Sau một quãng nghỉ hợp lý, cả nhóm sẽ quay lại, tìm ở một hướng khác. Lặp đi lặp lại cho đến khi thu được ít nhất một cây thảo dược. Phương pháp này có thể chẳng mấy vẻ vang, nhưng nếu giúp họ sống sót, thì chẳng có gì đáng chê trách.
"Tôi sẽ cho hai người xem lại một lần nữa, nhớ kỹ vào."
Cadell giơ mấy bản vẽ mà lão Mamil đã đưa, vừa giúp họ nhận diện thảo dược, vừa chỉ đường cho Ban và Lumen.
"Chỉ huy, nếu có chuyện gì, nhất định phải phát tín hiệu. Nhất định đấy."
"Tôi biết rồi mà. Nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ dùng pháo sáng anh đưa."
Ban sẽ đi về hướng tây bắc. Cadell phải ngoắc tay hứa hẹn với anh mãi mới tách ra được.
"Đừng quên là Đội trưởng đã hứa sẽ thưởng nếu ta tìm được thảo dược."
"Nếu tôi không thưởng, anh định giữ làm của riêng à?"
"Tất nhiên rồi. Dù gì quan hệ của chúng ta cũng chỉ là tạm thời."
"Vậy thì im miệng lại mà lo đi tìm đi."
"Đội trưởng đúng là lạnh lùng ghê."
Lumen thì đi về hướng đông bắc. Cadell không lo hắn sẽ không kịp rút lui, tốc độ của hắn thuộc dạng quái vật. Khi hắn còn định cà khịa thêm câu nữa, Cadell liền đẩy mạnh lưng hắn, buộc hắn phải đi ngay.
Phần cậu phụ trách là phía bắc. Thời gian chỉ có 10 phút, nên phạm vi tìm kiếm không rộng. Nếu không tìm được gì, cậu sẽ phải chuyển sang phía tây hoặc đông.
Dõi mắt nhìn hai người kia đang ổn định tiến về phía được chỉ định, Cadell khẽ nuốt khan.
Một khu rừng tối đen, đầy bóng phủ. Cậu thậm chí còn chưa bước chân vào, nhưng một linh cảm bất an đã len lỏi trong lòng. Không rõ là do khí lạnh ngột ngạt của khu rừng, hay là do những lời cảnh báo rợn người từ lão Mamil.
"Đi thôi."
Nhưng linh cảm cũng chỉ là linh cảm. Không gì đảm bảo là đúng, và Cadell thì không có ý định bỏ cuộc lúc này.
Lấy lại tinh thần, cậu bắt đầu tiến vào rừng.
"Ư, lạnh thật."
Khu rừng tối tăm đúng như vẻ bề ngoài của nó, và nhiệt độ thì thấp đến lạ thường—dù hiện tại là giữa ban ngày. Cadell rụt vai, kéo chặt chiếc áo choàng mỏng manh quanh người.
'Không khí u ám thật... Chẳng phải rừng này là nơi ở của Tiên tộc hở? Ít nhất cũng phải có cảm giác tươi mát gì đó chứ?
Nhìn quanh, khu rừng này có vẻ giống nơi cư ngụ của Ác ma hơn là Tiên tộc. Khi vừa lẩm bẩm than vãn, vừa quan sát kỹ hơn, cậu nhận ra những cụm nấm xám xịt độc hại, từng mảng rêu phong và xác sinh vật thối rữa đến mức không nhận diện nổi, như một khu nghĩa địa tự nhiên. Cậu thậm chí còn trông thấy một con sóc chết cứng đơ, chỉ khẽ mỉm cười rồi quay đi.
'Chết tiệt...'
Cảm giác căng thẳng từ nguy hiểm rình rập, áp lực thời gian, và nỗi cô độc một mình—mọi thứ như đang bào mòn tinh thần cậu từng chút một. Đây chính là cảm giác của một nhân vật mắc hiệu ứng Suy Nhược Tinh Thần à?
'Mình đoán khoảng 5 phút đã trôi qua.'
Cadell rút chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ từ áo ra kiểm tra. Chiếc đồng hồ trông khá đẹp, cậu mua ở Drakium chỉ để dùng cho hôm nay. Nhìn vào giờ, cậu mím môi lại.
'Chính xác còn 5 phút nữa. Nếu trong thời gian đó không thu được gì, mình sẽ phải mò lại khu rừng hôi thối này lần nữa.'
Làm ơn đi, thảo dược, hãy xuất hiện! Ánh mắt Cadell sáng lên, cậu bắt đầu lùng sục khắp khu vực.
Theo lời Mamil, loại cỏ cậu đang tìm—'Cỏ Khuếch Đại'—chắc chắn mọc gần lối vào. Chưa từng có ai đặt chân sâu vào Rừng Mê Hoặc mà còn sống trở ra, nên nếu thảo dược đó chỉ mọc ở bên trong, thì chẳng ai có cơ hội mang nó về được.
Tuy nhiên, [Cỏ Khuếch Đại] không hiếm đến mức không thể tìm thấy. Dù số lượng rất ít, nhưng vẫn có thể thu hoạch để nghiên cứu. Những người từng trải nghiệm hiệu quả của nó đã truyền tai nhau về giá trị thực sự, chắc chắn không phải là lời đồn suông. Vì thế, nơi bắt nguồn của nó chỉ có thể là ngay khu vực lối vào.
Ngay khi Cadell cố gắng trấn tĩnh lại, mở rộng tầm quan sát—
「Có Kỵ sĩ chiêu mộ được ở gần đây.」
「Số lượng: 3」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro