[ 44 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Đội trưởng, ta cứ tưởng cậu chỉ giỏi ăn nói, ai ngờ còn giỏi đe dọa nữa. Ai nghe cũng phải khiếp vía mất đó."
"Đừng có giỡn nữa."
"Cậu cũng định làm ta nổ tung à?"
"Ài, ngừng lại được không!"
Càng siết chặt nắm tay, tiếng cười khó chịu kia càng vang lên. Dù tức điên người, Cadell vẫn cố kiềm chế. Cậu cần giữ đầu óc tỉnh táo hết mức có thể để đối phó với 'con tin Ban' và 'kẻ bắt cóc Lydon'.
―Tên nhân loại đó đã bị Henge mê hoặc... Giờ thì Lydon đang giữ hắn ta.
―Lydon á? Tên khốn đấy á?
―Ngươi biết Lydon?
―Đừng có hỏi mà biết điều vào. Hiện tại Lydon đang ở đâu?
―Ta không biết chính xác, nhưng... Có một nơi giống như hang ổ mà Lydon rất hay lui tới...
―Dẫn ta đến đó. Còn nếu dám giở trò gì trên đường, ta sẽ cho nổ tung đầu ngươi ngay lập tức.
Dựa vào chút thông tin quý giá moi được từ Aiden bằng cách đe dọa, họ tiến về nơi ẩn náu của Lydon, nơi Ban đang bị trói. Tất nhiên, Aiden vẫn bị giam trong [Phong Ngục] biến thành kẻ dẫn đường. Đã tám phút trôi qua kể từ khi họ bắt đầu đi theo những mệnh lệnh 'rẽ phải', 'rẽ trái' và 'đi thẳng'.
Bàn tay đang nắm lấy tay Lumen của Cadell bắt đầu rịn mồ hôi.
'Dự cảm tệ nhất của mình đã thành sự thật, nhưng vẫn còn hy vọng. Chỉ cần đưa Ban về an toàn...'
Cậu đã sẵn sàng cho mọi thứ, dù là chiến đấu hay thuyết phục. Cadell hít một hơi sâu, ép bản thân duy trì gương mặt bình tĩnh. Bên cạnh, Lumen vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu, cất giọng khẽ khàng.
"Đừng căng thẳng quá, Đội trưởng."
"...Tôi không có căng thẳng."
"Ta chưa từng gặp ai nhanh hơn mình trong đời, kể cả Tiên tộc cũng chẳng sánh bằng."
"Bỗng dưng khoe khoang đấy à?"
"Ta chỉ muốn nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ đưa Ban ra ngoài. Vậy nên cậu không cần phải gồng mình."
Ánh mắt Lumen chẳng còn hướng về phía Cadell nữa, nhưng chẳng khó để nhận ra rằng, trong tất cả những lời hắn đã nói, đây là câu an ủi chân thành nhất.
Có lẽ vì vậy mà Cadell cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Một sự yên tâm mơ hồ rằng, kể cả khi tất cả kế hoạch của cậu đổ bể, chỉ cần có Lumen, nếu hắn nói được, thì sẽ được.
Cadell thầm cảm ơn hắn vì sự an ủi không giống hắn chút nào, cũng như lòng biết ơn của cậu lúc này không giống chính cậu.
"Tất nhiên việc cứu Ban là dành cho anh rồi. Tôi còn phải lo tên Tiên tộc đầy phiền phức kia nữa. Nếu không làm được thì đừng mong làm gia chủ, cũng đừng mong làm kiếm sĩ."
"Được thôi. Nếu cậu thất bại, vậy ta sẽ biến thành người chồng giỏi để trợ giúp Đội trưởng."
"Ai nói tôi sẽ sống chung với anh?"
Sự căng thẳng đến mức cứng đờ người dần tan biến qua những lời tranh cãi vô nghĩa. Khi tinh thần và cơ thể đã thả lỏng hơn...
"Ở ngay phía trước rồi đó! Ta dẫn các ngươi đến đây rồi, giờ thả ta ra đi!"
Họ đã đến hang ổ của Lydon.
Dĩ nhiên, Cadell chẳng có ý định thả Aiden ra. Cậu chỉ lạnh lùng cảnh cáo kẻ đang vùng vẫy kia im miệng, rồi lặng lẽ vào thế sẵn sàng chiến đấu.
...
Mái tóc vàng nhạt vẫn sáng rực dù ẩn mình dưới bóng rừng. Sống mũi cao kéo dài thành một đường cong mềm mại, không chút tì vết. Làn da sạch sẽ, trắng đến mức gần như phát sáng.
Khóe môi khẽ nhếch lên như loài mèo, ngay cả khi gương mặt chẳng biểu lộ gì vẫn toát lên vẻ cười cợt.
Y đẹp đẽ, rạng ngời, đến mức danh xưng 'thiên thần' cũng chẳng phải là lời khen quá đáng. Thế nhưng đôi mắt đỏ thẫm, mang theo vẻ thờ ơ bẩm sinh, lại khiến sự thiêng liêng ấy giảm đi đáng kể, tạo nên một cảm giác kỳ dị đến khó tả.
Lydon của Tiên tộc.
Y không còn là một tên tiên nhỏ bé gầy gò như trước nữa, mà đã hóa thành một người đàn ông cao lớn với chiều cao ít nhất phải đến 1m90.
"Sắp rồi."
Trong dáng vẻ của một con người có cánh, Lydon ngồi dưới đất một cách hờ hững. Xung quanh y, những bông hoa dại rực rỡ mọc lên, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí u ám. Lydon thản nhiên ngắt từng bông hoa đẹp đẽ xung quanh, như thể đó là một thói quen vô thức.
"Cậu ta lúc nào cũng chậm vậy à? Mà, Chỉ huy của ngươi nhỏ con thế kia, đi chậm cũng phải thôi."
Vẫn đều đặn bứt nụ hoa, Lydon bỗng bật cười và quay sang bên cạnh.
Ở đó, Ban Herdos đang bị trói. Hoàn toàn bất tỉnh, anh bị trói chặt vào một thân cây bằng những sợi dây leo thô ráp.
"...Dù sao thì, cậu ta là tên nhân loại thú vị nhất ta từng gặp đấy. Hay là ta chờ thêm chút nữa nhỉ?"
Dường như chẳng bận tâm đến việc không nhận được phản hồi, Lydon vẫn điềm nhiên bật cười, tiện tay ném đi nụ hoa đang cầm.
...
Không phải Cadell không nghĩ đến việc đánh úp, nhưng cậu cũng không đặt kỳ vọng quá cao.
Kẻ địch có thể tung ảo cảnh bất cứ lúc nào. Khả năng cao là sẽ rơi vào bẫy khi cố phục kích. Vậy nên, việc có đánh úp hay không không phải lựa chọn chiến lược quan trọng đối với Cadell. Nhưng giữa 'không làm' và 'không thể làm' vẫn có một khác biệt rất lớn.
"Lydon! Ở đây này! Cứu tớ với! Cứu tớ với!"
...Sự khác biệt về bầu không khí quả thực rất lớn.
"Có muốn chết không?"
"Đám điên này cắt đứt cánh của tớ rồi! Báo thù cho tớ đi! Giết chúng đi!"
Cadell nhìn chằm chằm vào Aiden đang bị giam trong [Phong Ngục] mà gào thét đủ điều ác ý, rồi quay đi như thể chẳng thể làm gì khác.
'Nơi ẩn náu' của Lydon không phải nơi đặc biệt gì. Với bản tính tàn nhẫn của Tiên tộc, cậu đã nghĩ ít nhất cũng phải có mấy bộ dụng cụ tra tấn hay xác người trắng xương nằm rải rác.
Nhưng sau khi vượt qua lối vào bị che khuất bởi bụi cây, thứ họ nhìn thấy lại là một hồ nước nhỏ nằm ở trung tâm, được bao quanh bởi những cây cổ thụ. Và dưới tán cây, trong một mảnh đất hẹp phủ đầy hoa cỏ, có một người đang duỗi chân ngồi đó...
"Ahaha! Aiden, gì vậy nè?"
Một người đàn ông có diện mạo tuyệt đẹp. Chỉ thế thôi.
'Là người sao...? Nhưng nhìn thế nào cũng chính là Lydon.'
Vì lý do nào đó, Lydon đã biến đổi thành hình dạng con người. Y vốn là một hiệp sĩ cấp S bẩm sinh, nổi bật ngay cả trong số các Tiên tộc nhờ vào vẻ ngoài rực rỡ của mình. Dù đứng từ xa, vẻ đẹp của y vẫn lộng lẫy như danh tiếng của mình.
Và ngay bên cạnh y chính là thuộc hạ quý giá mà Cadell đang tìm kiếm. Ban Herdos đang bị trói vào cọc gỗ, vẫn đang bất tỉnh.
Việc đầu tiên Cadell làm là kiểm tra tình trạng của Ban.
'Nhìn qua thì có vẻ anh ấy không bị thương nghiêm trọng. Nhưng đã bất tỉnh, thì không thể loại trừ khả năng bị nội thương hoặc trúng phải loại phép thuật kỳ lạ nào đó. ...Anh cứ đợi đi, Ban. Tôi sẽ đưa anh ra ngoài ngay.'
Cadell liếc sang Lumen đứng bên cạnh mình. Ý rằng hãy cứu Ban ngay khi có cơ hội, và Lumen khẽ gật đầu đáp lại.
"Cậu không phải chỉ biết dùng Hỏa thuật thôi sao? Ấn tượng đấy, con người. Pháp sư có hai thuộc tính rất hiếm, ngay cả trong Tiên tộc này đó."
Lydon vẫn có vẻ nhàn nhã. Hệt như cái cách y từng đùa giỡn với cảm xúc của kẻ khác như một món đồ chơi.
Đột nhiên, nỗi nhục nhã trong quá khứ trỗi dậy, khiến sát ý của Cadell dâng lên không thể kìm nén.
"Có vẻ ngươi phấn khích lắm nhỉ, Lydon. Không quan tâm gì đến việc bạn của mình đang bị giam giữ sao?"
"Aiden nói tên ta à?"
"Cái tên đó cũng không phải hiếm gì cho cam."
Lydon nhún vai, nhìn về phía Aiden vẫn đang bị trói bằng phép thuật. Aiden, người vừa mới gào thét cầu cứu, liền phất phất một trong những chiếc cánh đáng quý của mình để tỏ vẻ oan ức.
Thấy vậy, mắt Lydon nheo lại.
"Ra tay ngay tại vùng đất của Tiên tộc? Hơn nữa còn là đôi cánh... Có vẻ các ngươi thực sự không muốn sống nữa."
"Ta có thừa ý định sống sót."
"Ồ, nhưng nếu làm đồ chơi của ta thì cậu không thể sống nổi đâu."
"Ta cũng đang cố sống đây."
Lydon từ tốn đứng dậy. Dù có chiều cao đáng kể, động tác của y lại không hề chậm chạp. Trái lại, nó vô cùng mượt mà và thanh thoát.
Quả là một cử động duyên dáng.
Cadell thậm chí còn không muốn nhìn Lydon diễn thêm một giây nào nữa.
Đoàng!
Trước khi y kịp đứng lên, Cadell đã phóng một quả cầu lửa về phía vườn hoa, buộc Lydon phải né tránh trong ngạc nhiên.
"Trả thuộc hạ của ta đây, đồ khốn."
"Ta tự mang anh ta về đây làm con tin đấy. Cậu chọn cách thô bạo thế sao?"
"Ta cũng có một con tin, dù hơi hỏng hóc chút."
Dù thể hiện thái độ hiếu chiến, Cadell không thực sự muốn giao tranh.
'Lượng ma lực sau khi trúng ảo thuật giảm đáng kể. Chưa kể việc duy trì Phong Ngục cũng tiêu hao không ít ma lực. Trong khi đó, đối phương lại có vẻ rất muốn đánh... Ở đây, mình và Aiden sẽ phải cố gắng thu hút sự chú ý càng lâu càng tốt.'
Một khi trận chiến nổ ra, Lumen sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài tập trung vào việc đối đầu với Lydon.
Dù hắn là một kiếm sĩ giỏi đến đâu, thì vẫn chỉ mới là cấp A chưa thức tỉnh, trong khi Lydon là cấp S bẩm sinh. Khoảng cách giữa các cấp bậc không phải điều có thể dễ dàng san lấp, dù có trang bị tốt đến đâu đi chăng nữa.
―Đây là lãnh thổ của Lydon, Rừng Mê Hoặc. Nếu có bị khuếch đại sức mạnh thì có, chứ không bị hạn chế. Chúng ta phải cẩn trọng.
Ngay cả một Kỵ sĩ kiêu ngạo như Lumen cũng không thể dễ dàng đối phó với Lydon. Để tạo thời cơ tốt nhất cho hắn cứu Ban, cách tốt nhất là giữ tình huống ở mức nửa vời, như thể họ sẽ không đánh.
"Aiden thực sự không phải con tin đâu. Nếu cậu giết hắn, đồng loại của hắn sẽ tức giận lắm đấy. Bọn ta có thể cảm nhận được cái chết của đồng loại mình."
"Chỉ cần được thấy vẻ mặt đau khổ của ngươi là đủ rồi. Này, đó không phải bạn ngươi sao?"
"Haha, cậu đang lặp lại lời ta à?"
"Ta không có chơi mấy trò ảo giác như ngươi đâu."
"Lần này ta cũng không dùng ảo giác đâu. Muốn xem không?"
Lydon vươn tay về phía Ban.
Không chần chừ, hàng chục mũi nhọn băng giá lập tức bay về phía Ban.
Không ngoài dự đoán, đòn tấn công chẳng thể làm tổn hại đến anh.
Lydon bật cười nhẹ khi thấy bức tường lửa chặn đứng đòn tấn công của mình. Đó là một nụ cười thích thú thực sự.
"Quào! Sao cậu làm được vậy thế? Cậu là con người cơ mà. Với sự trợ giúp của khu rừng, chúng ta có thể thi triển phép thuật mà không cần niệm chú, nhưng cậu... Thật đáng kinh ngạc!"
Cadell không thấy vui vẻ gì khi được kẻ mình ghét khen ngợi.
Cậu đổi tư thế đứng một cách tự nhiên nhất có thể, cất giọng khô khốc.
"Chỉ thế mà cũng đáng kinh ngạc à?"
"Đúng vậy nha. Thành thật mà nói, đó là một sự gian lận."
"Ở thế giới loài người, Pháp sư đa thuộc tính được đánh giá cao hơn nhiều."
"Ahaha! Cậu đang khoe khoang đấy à? Dĩ nhiên, việc có thể sử dụng cả Hỏa và Phong là rất đặc biệt. Cậu đúng là một con người thú vị, ta muốn chơi với ngươi thêm―"
"Ai nói là hai thuộc tính?"
"...Hả?"
Cadell nắm chặt rồi thả lỏng nắm đấm, mắt không rời khỏi Lydon, kẻ đang tròn mắt vì khó hiểu.
'Để chắc chắn thu hút hứng thú của Lydon, cách hiệu quả nhất là đây.'
Những điểm thuộc tính mà cậu có thể giữ lại nhờ vào việc Aiden nhanh chóng đầu hàng. Bình thường, cậu sẽ đầu tư chúng vào Hỏa hoặc Phong để phát triển hiệu quả hơn.
"Ai nói ta chỉ dùng hai thuộc tính chứ, đồ ngốc."
Quan trọng là mạng sống hay hiệu suất?
'Nếu mình giữ điểm lại, có khi mình sẽ kết luận rằng phép thuật thuộc tính mới không đáng để dùng. Mọi yếu tố rủi ro dù là nhỏ nhất cũng cần bị loại trừ.'
Không chút do dự, Cadell đầu tư '10' điểm thuộc tính vào 'Lôi'. Nghĩ sau cũng được.
"Không thể nào...!"
Một luồng ma lực mới đang chảy. Vừa mong đợi vừa lo lắng, Cadell phóng một tia sét thẳng vào mặt Lydon. Tia sét bay nhanh như ánh sáng, sượt qua ngay trước mũi y và cắm thẳng xuống mặt đất.
Một tiếng nổ giận dữ vang vọng trong không khí. Giữa làn khói cuồn cuộn bốc lên trước mặt, khóe mắt Lydon khẽ giật. Khóe môi cứng đờ của y từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ giữa thích thú và hưng phấn.
Y đưa bàn tay to lớn che nửa khuôn mặt rồi bật cười phá lên như thể không thể chịu nổi nữa. Y cười đến mức cúi gập cả người xuống.
Và Cadell không phải kẻ sẽ bỏ lỡ kẽ hở đó.
Cậu vẽ nên một dòng điện xanh trên tay rồi nháy mắt với Lumen. Cậu cố tình di chuyển vị trí để Lydon đối mặt với mình, còn Lumen thì ở phía sau y. Nếu y tiếp tục cười như vậy, khả năng cao Lumen sẽ thành công cướp lại Ban.
Nhận được tín hiệu của Cadell, Lumen biến mất ngay trong nháy mắt. Tốc độ đó quả thực đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, ngay lúc Cadell định tung thêm phép thuật để thu hút sự chú ý của Lydon.
"Thật thú vị! Ta nhất định phải đấu một trận mới được!"
Lydon hất mạnh đầu lên, đồng thời giơ tay ra sau gáy, dù nãy giờ y vẫn luôn quay lưng về phía đó.
'Y phát hiện rồi!'
Cadell cứ nghĩ y đã mất tập trung từ lâu, nhưng đúng là cấp S không phải để trưng.
Phép thuật của Lydon lập tức nhắm vào Ban. Những mũi băng sắc bén xòe rộng như quạt gấp, nhanh chóng mở rộng phạm vi.
Dù ma pháp của Cadell là niệm tức thì, nhưng trong Rừng Mê Hoặc này, điều đó cũng đúng với Lydon, một Tiên tộc. Việc chặn đứng một đòn tấn công bất ngờ hoàn toàn là vô cùng khó khăn.
'Không được...!'
Cảm nhận được kết giới của mình sẽ chậm mất một nhịp, Cadell sững người, và ngay trước khi lưỡi băng sắc bén kịp chạm vào người Ban.
"Ồ, tên này cũng thú vị phết nhỉ. Nhanh thật đấy."
Như thể thời gian đột ngột đông cứng lại, những mũi băng đang lao đi hung hãn bỗng khựng lại, theo sau đó là một tia sáng mảnh dẻ vẽ thành một đường trên không.
Cùng với dư ảnh nhạt nhòa, những mũi băng lệch hướng mất đà, ào ào rơi xuống đất thành một trận mưa băng vụn.
Cadell nhìn thoáng qua những mảnh vỡ ngay dưới chân Ban, và trước mặt cậu, chẳng biết từ khi nào, Lumen đã đứng đó. Hơi thở bị kìm nén của cậu phả ra gấp gáp, mang theo một cơn chóng mặt thoáng qua. Lumen bực bội tặc lưỡi rồi rút hẳn thanh trường kiếm vốn chỉ rút một nửa của hắn.
Kỹ thuật rút kiếm của Lumen luôn nhanh hơn mắt Cadell có thể theo kịp, nên hiếm khi cậu thấy thanh kiếm của hắn được rút hoàn toàn. Nhưng có vẻ lần này Lumen cũng nhận ra điều đó.
"Chơi với hai người cùng lúc có vẻ sẽ vui lắm đây!"
Tên Tiên tộc trước mặt có những năng lực quái dị hơn bất cứ đối thủ nào họ từng gặp. Đầu mũi kiếm tỏa ra hàn khí nhè nhẹ, nhắm thẳng vào Lydon, kẻ đang cười toe toét.
"Ta e rằng ngươi hơi quá sức đấy, cứ đà này lại chuốc họa vào thân thôi."
"Có vấn đề gì không? Chỉ chơi với vài người thôi mà?"
"Ngươi đang nói nguy hiểm đấy. Nên tự lo cho mình đi."
Dù Lydon thoạt nhìn có vẻ lơ đãng, nhưng y nắm bắt mọi thứ xung quanh rất rõ ràng.
'Tầm nhìn và sự tập trung của y không phải dạng vừa, khi đã có khả năng quan sát liên tục như vậy thì dù có bao nhiêu Lumen cũng khó mà đoạt lại Ban được. ...Phiền thật.'
Ngay từ đầu cậu đã chẳng bao giờ mong chuyện này sẽ dễ dàng, và cậu cũng không hề chủ quan. Cadell đè nén cơn giận dữ cứ chực trào dâng, khẽ thở dài. Và rồi cậu thừa nhận.
Muốn đối phó với tên Tiên tộc khốn kiếp này, có lẽ cậu cũng phải buông bỏ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro