[ 60 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Ahaha! Cadell, cậu đã nói gì với cha ta vậy hả? Cậu nói gì mà khiến ông ấy chịu cho ta ra ngoài phiêu lưu? Ta không thể tưởng tượng nổi! Cậu đã nói gì thế hả? Cadell!"

"Ồn ào quá..."

Dù bọn họ cũng chẳng nói chuyện gì lâu lắm, nhưng với thể lực và tinh thần đã cạn kiệt, Cadell cảm thấy như vừa già đi mười tuổi. Cậu dụi mắt, vai rũ xuống, còn Lydon thì vẫn ôm lấy cậu, má cọ nhẹ vào đỉnh đầu một cách âu yếm.

Cadell mệt đến mức chẳng buồn gạt y ra, dù rõ ràng đang bị làm phiền. Cậu thở dài, đảo mắt ngán ngẩm vì cái thân thể cứ dính lấy mình, rồi nặng nề lê từng bước về phía trước.

"Nhưng anh thật sự không định chào tạm biệt cha sao? Bạn bè hay họ hàng thì không nói, nhưng ít ra với cha mình, anh cũng nên nói câu gì đó chứ."

"Hở, không cần đâu. Tạm biệt chẳng có gì vui cả. Chán chết được."

"...Anh thực sự là con ruột của ông ấy à?"

Tiếng cười sảng khoái vang lên bên tai. Cadell lắc đầu, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của Hyron.

Hãy chăm sóc đứa con trai quý giá của ta, Cadell.

Và đứa con trai quý giá ấy giờ lại lười biếng đến mức chẳng buồn chào tạm biệt cha mình, chỉ vì 'chán'. Cadell thấy tội nghiệp thay cho Hyron.

'Thôi, cũng không nên xen vào chuyện nhà người ta. Vì mình đã đạt được mục tiêu rồi mà!'

Giờ thì không còn chướng ngại nào ngăn họ rời khỏi khu rừng nữa. Nhớ lại điều đó, bao mệt mỏi trong người cậu bay biến, toàn thân như được hồi sinh.

'Lá chắn vẫn còn, nhưng Hyron nói sẽ giải trừ ngay trước lúc rời đi.'

Vì chẳng thể nào thuyết phục được cả Tiên tộc trong khoảng thời gian ngắn, Hyron quyết định để Lydon và Cadell rời khỏi rừng trước một cách an toàn, rồi mới từ từ thuyết phục dân tộc mình sau.

Dù kết quả thế nào, thì cũng là chuyện sau khi đã rời đi—điều đó thật sự may mắn cho Cadell.

'Chưa kể mình còn nhận được một đống quà ngoài dự kiến.'

Lo lắng cho chuyến đi của đứa con quý giá, Hyron đã giao Lydon cho Cadell chăm sóc và tặng cậu đủ loại vật phẩm.

Từ thảo dược hiếm có thể đổi cả gia tài bên ngoài, đến cổ vật chứa đựng sức mạnh đặc biệt, thậm chí là cả sách ma thuật được 'thu gom' từ đám người từng xâm nhập vào rừng. Quả là xứng đáng với những nỗ lực suốt thời gian qua.

'Giờ thì bắt đầu kiểm tra mấy món cần dùng trước đã.'

Cadell đẩy Lydon dính như kẹo cao su bên người, rồi lôi từ trong áo ra một sợi dây chuyền.

Mặt dây hình đôi cánh, ở giữa là viên ngọc đỏ. Tên của nó là [Đôi cánh Ảo Ảnh]. Nếu truyền ma lực vào mặt dây này rồi đeo lên người ai đó (hoặc bản thân), hình dáng của người đeo sẽ thay đổi.

Một khi hình dạng đã bị thay đổi theo ý của người truyền ma lực, chỉ có thể hoàn nguyên bằng chính ma lực của người đó. Người đeo cũng có thể tự tháo dây chuyền, nhưng làm vậy sẽ tiêu tốn kha khá ma lực.

'Cảm giác hơi giống vòng cổ chó, nhưng... dễ kiểm soát hơn. Có thể quản Lydon bằng thứ này.'

Danh tính của Lydon vẫn chưa thể công khai khi ra ngoài. Vì thế, đây chính là món quà Hyron gửi gắm để ngăn con trai mình vỗ cánh bay loạn.

'Bắt đầu từ đâu nhỉ? Trước tiên chắc phải giấu mấy cái cánh đã. Hừm...'

Khi Cadell đang truyền ma lực vào mặt dây và nghĩ cách thay đổi ngoại hình thì Lydon, vừa bị đẩy ra một lát, đã lén lút vòng ra sau ôm chặt lấy Cadell từ phía sau.

Cadell loạng choạng vì bị ôm bất ngờ, còn Lydon thì bật cười khe khẽ như thể thấy chuyện này thật thú vị. Rồi y nói.

"Cậu lại nghĩ gì căng thẳng vậy? Dễ thương ghê. Sao Cadell vừa nhỏ vừa đáng yêu đến vậy? Ta có cảm giác nếu gõ nhẹ một cái chắc cậu sẽ lăn đi mất. Haha! Nhìn cái mặt kìa, đáng yêu thật đấy!"

Tất cả suy nghĩ trong đầu Cadell tan biến sạch. Cậu khẽ cười, rồi đặt sợi dây chuyền vào tay Lydon đang vòng trước bụng mình.

"Đeo cái này vào. Anh phải mang nó cho đến khi tôi giải được phong ấn của anh, nên đừng có tự ý tháo ra."

"Là quà tặng hở?"

"Cũng có thể coi là vậy."

Lydon nhận dây chuyền không chút nghi ngờ và đeo lên ngay. Nhìn thấy cảnh đó, khóe môi Cadell khẽ cong lên.

...

Cùng lúc đó.

Hai trưởng lão song sinh Bornu và Norbu, được Melphis phái đến để duy trì kết giới, lúc này đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất đời họ.

Rắc. Rắc.

"Áa! Không, Norbu! Kết giới lại nứt rồi kìa! Mau lên, truyền ma lực vào!"

"Em vừa truyền vào chỗ nứt xong! Giờ đến lượt anh đấy, Bornu!"

Trước mặt hai trưởng lão đang la hét trong sợ hãi, chuôi của thanh đại kiếm, không biết là lần thứ bao nhiêu, lại xuyên qua một nửa kết giới. Quầng sáng đỏ vây quanh lưỡi kiếm nổ lách tách dữ dội khi nó xuyên qua những khe nứt của kết giới, và Norbu dồn chút ma lực cuối cùng còn lại, cố đẩy thanh kiếm trở về phía bên kia.

Còn Bornu thì tranh thủ đổ ma lực vào để vá lại cái lỗ do thanh kiếm gây ra.

"Lũ chuột nhắt các ngươi... Đang khiến ta phát cáu rồi đấy. Được thôi. Cứ tiếp tục đi. Ta sẽ xé nát thứ này, rồi vào giết sạch các ngươi."

Khoảnh khắc giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên từ bên kia lỗ hổng, đôi mắt đỏ máu xoáy trào hiện ra, Bornu bất giác rùng mình và lùi lại theo bản năng.

"Bornu! Anh làm gì vậy!"

"Ng, người kia... đáng sợ quá..."

"Anh phải bảo vệ khu rừng chứ, đồ ngốc! Trưởng lão Melphis còn đáng sợ hơn gã con người kia đấy!"

Dĩ nhiên hắn biết. Bornu có trách nhiệm giữ vững kết giới, có nghĩa vụ chặn đứng những kẻ ngoài đầy đe dọa. Nhưng đã bao lâu rồi hắn chưa thấy một con người mang sát khí kinh khủng đến thế?

'Ký ức tồi tệ lại kéo về.'

Trái với vẻ ngoài trẻ trung, Bornu và Norbu là những Tiên tộc đã sống rất lâu, từ thời khu rừng này còn chưa được gọi là 'Khu rừng Cấm'. Họ từng chứng kiến nỗi đau khôn cùng khi nơi ở bị loài người hủy diệt. Chính vì vậy, họ càng hiểu rõ sự cần thiết của việc mạnh tay với những kẻ xâm phạm. Thế nhưng chấn thương tinh thần năm xưa vẫn như xiềng xích, trói chặt đôi chân Bornu.

Và khi hắn còn chưa thoát ra được...

"Cái, cái gì? Sao kết giới lại..."

Norbu ngước lên trời, hoảng hốt nhận ra kết giới trên bầu trời đang tan rã. Phát hiện lỗ hổng lớn, y vội truyền ma lực vào, nhưng sức lực đã cạn, chẳng đủ để cứu vãn tốc độ tiêu biến ngày một nhanh.

"Bornu! Tỉnh lại đi!"

"Hở... kết... giới..."

Dù có hợp lực, cả hai cũng không thể ngăn nổi sự sụp đổ. Họ đã dùng cạn ma lực sau vô số lần vá chữa. Dựng lại kết giới—hoàn toàn là điều không tưởng.

Trước tàn tích đang tan biến, hai người chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào hai kẻ đã phá vỡ kết giới, cả hai đang nhìn họ với ánh mắt như muốn giết người.

"Cuối cùng cũng vào được. Tưởng phải khoan tường cả ngày chứ."

"Im đi. Mau bắt lấy chúng. Chúng ta cần biết Chỉ huy ở đâu."

Đó là những kẻ sử dụng kiếm khí hiếm có. Lại còn là hai người. Cảm giác không lành chút nào. Với ma lực kiệt quệ thế này, họ không thể nào cản nổi nữa.

Phải cầu cứu thôi!

Nghĩ vậy, Bornu bắt đầu vỗ cánh.

"Phải dẹp đôi cánh phiền phức đó trước đã."

Người đàn ông tóc đen biến mất ngay trước mắt hắn. Một giọng nói rờn rợn vang lên bên tai, lạnh như băng giá. Bornu chỉ kịp nhận ra điều bất thường thì—

"Dừng lại! Đừng động vào họ, cả hai anh!"

Lửa bùng lên không một lời báo trước, bao trùm lưng Bornu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro