[ 61 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

'Quào, suýt chút nữa là thành phản đồ rồi.'

Cadell vừa kịp thời ngăn cản đòn tấn công của Lumen, thở phào vuốt ngực vì quá bất ngờ.

Thông qua quả cầu pha lê theo dõi, Hyron đã gỡ kết giới như đã hứa khi họ đến gần lối ra. Trong lúc chờ quá trình đó diễn ra, Cadell tình cờ bắt gặp cặp sinh đôi Tiên tộc. Ban đầu cậu định mặc kệ họ miễn là không bị phát hiện, nhưng rồi bị buộc phải lộ diện khi hai thuộc hạ của cậu bất ngờ xuất hiện.

"Đội trưởng! Cậu, cậu không bị thương chứ! Cậu ổn không!"

Lumen là người chạy đến trước, nắm lấy vai Cadell và xoay người cậu lại. Đôi mắt hắn kiểm tra kỹ từng góc nhỏ trên cơ thể Cadell. Bị xoay vòng vòng bởi lực tay mạnh mẽ ấy, Cadell cười gượng và khẽ vỗ vào cánh tay Lumen.

"Không sao. Anh làm tôi chóng mặt đấy, buông ra được không?"

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, làm ra chuyện nguy hiểm như thế? Thà để mình ta chết còn hơn—!"

"Này, này, tôi ổn thật mà. Còn khỏe hơn trước nữa là. Đừng lải nhải nữa―"

Ngừng lại và nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cadell đang định nói vậy.

"Chỉ huy..."

Lời nói bị chặn lại bởi cái ôm bất ngờ của Ban. Đẩy Lumen sang một bên, Ban siết chặt Cadell và vùi đầu vào vai cậu.

"Xin lỗi, Chỉ huy. Xin lỗi..."

Giọng anh nghẹn lại, vang lên như một lời tha thiết nóng hổi. Dù lưng bị gập lại khá bất tiện, Ban vẫn tiếp tục rúc vào lòng Cadell như một chú chó to không biết thân hình mình lớn đến mức nào.

"Xin lỗi gì nào... Người nên xin lỗi là tôi mới đúng chứ? Xin lỗi vì đã kéo anh vào nơi kỳ quặc thế này. Anh đã chịu khổ nhiều rồi, Ban."

Khi Cadell cuối cùng cũng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Ban, cậu cảm nhận được sự run rẩy đáng thương từ người trong lòng.  Nghĩ đến việc Ban đã trải qua biết bao vất vả sau khi tỉnh lại, cảm giác tội lỗi mà cậu đã tạm quên giờ lại dâng trào.

'Ra khỏi đây rồi, mình nhất định phải đãi anh ấy món gì ngon.'

Lumen và Ban đều xứng đáng được tưởng thưởng cho những gì họ đã trải qua. Nếu không vỗ về trái tim mệt mỏi ấy...

"Mà này, Đội trưởng. Thằng nhóc này là sao?"

"Ahaha! Ngươi quên ta rồi sao? Ta vẫn nhớ ngươi đấy. Tuy không ấn tượng bằng Cadell, nhưng ngươi cũng khá vui đấy."

Không thể đoán được hai thuộc hạ đang tức tối này sẽ làm gì tiếp theo.

Cadell liếc nhìn cặp sinh đôi Tiên tộc đang dường như vẫn chưa hiểu nổi tình hình, rồi vỗ nhẹ vào vai Ban.

"Đi thôi, rời khỏi đây."

"Còn mấy tên Tiên tộc này thì sao? Có cần giết—"

"Ờm, không. Không cần giết họ đâu. Đi thôi."

Ban vẫn chưa thu lại khí tức, Lumen thì tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, còn Lydon trông như chẳng mấy bận tâm. Cadell cuối cùng cũng dẫn ba người rời khỏi khu rừng.

Không khí đêm mát rượi lướt nhẹ qua chóp mũi. Trên khuôn mặt vui vẻ như được giải thoát của Cadell, một cửa sổ hệ thống sáng rực hiện lên.

「Chúc mừng. Kỵ sĩ cấp S 'Lydon' đã gia nhập!」

「Điểm đội hình hiện tại: 8/10」

Lumen chăm chú nhìn tên nhóc đang đứng trước mặt hắn.

Nhóc đó thấp hơn Cadell một cái đầu, có khi đến 30 centimet, vóc dáng cũng tương tự, mái tóc vàng bông xù, đôi mắt đỏ rũ xuống cùng nụ cười khẽ nhếch nơi khóe môi.

Thể hình thì khác hẳn so với ký ức, nhưng cái nụ cười lành lạnh đáng sợ kia vẫn y chang...

"Tại sao chúng ta phải đi cùng tên này? Đội trưởng, cậu giải thích rõ chút đi."

"Tôi rời khỏi khu rừng với tư cách người giám hộ của Lydon, chắc vậy là đủ hiểu nhỉ."

"Người giám hộ...?"

"Để sau này tôi sẽ giải thích kỹ hơn."

Lumen trông chẳng thuyết phục chút nào, Ban cũng chẳng khá hơn, còn Cadell thì tương tự vầy.

Kết quả của việc chỉ biết chạy vì mạng sống, cậu rốt cuộc nhận về một kỵ sĩ cấp S không có trong kế hoạch và tương lai của cả Tiên tộc. Vì Kỵ sĩ đó chưa thể sử dụng được ngay, nên cũng khó mà vui mừng thật sự.

Nhưng biết sao được? Chuyện đã vậy rồi.

"Cadell! Nhìn này!"

Trên đường trở về thị trấn với hai thuộc hạ đang hậm hực, Lydon tíu tít chạy bên cạnh Cadell.

Vì hay bị trêu chiều cao, Cadell đã chỉnh sửa ngoại hình Lydon thành một cậu bé loài người thấp hơn mình. Tưởng Lydon sẽ nổi đóa, ai ngờ y chẳng để tâm chút nào. Nếu có thì càng khiến cậu khó xử hơn.

"Nhìn này, dòm xem cục băng trong tay ta đi? Ta dồn hết ma lực cũng chỉ tạo được từng này thôi đấy. Ta yếu xìu luôn á! Ahaha!"

"Yếu mà cũng vui sao?"

"Được chết dễ thế này chẳng phải kích thích lắm à? Ta mong chờ trận chiến tiếp theo quá trời!"

Cadell vẫn chẳng tài nào hiểu được mấy lời hay hành động của Lydon. Đặc biệt là cái kiểu cười như đang hít thở vậy.

Nhưng cảm giác thì lại khác hẳn khi chứng kiến một gã cao hơn 1m90 cư xử như thế, so với một cậu bé chỉ thấp hơn mình một chút mà hành xử y hệt. Phải nói sao nhỉ...

'Là do mình là người giám hộ của y sao? Sao lại thấy trỗi dậy cái bản năng bảo vệ kỳ cục thế này?'

Mạng sống của một đứa trẻ ngây thơ đang phụ thuộc vào cậu, nên với tư cách là người lớn hơn, cậu phải quản lý và bảo vệ y. Một bản năng bảo hộ khủng khiếp chớm nở.

Biết rõ bản chất thật sự của Lydon, Cadell chẳng thấy vui chút nào.

'Tất cả là tại cái bản mặt của Lydon.'

Với gương mặt thiên thần tươi cười như nắng mai và vóc dáng nhỏ nhắn như trẻ con, chẳng trách được Cadell từng yếu lòng trước em út ở thế giới cũ, giờ lại tỏ vẻ mềm lòng.

Cadell cố tình lờ Lydon và tăng tốc bước chân. Cậu còn nhiều việc phải làm, ngoại trừ chuyện thấy Lydon phiên bản nhóc con khá là dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro