[ 73 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Dưới trướng trực tiếp của Vương quốc White, [Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng] là một tổ chức danh tiếng.

Dựa vào sự chỉ huy của Garuel Monzasi, họ đã tung hoành khắp chiến trường, tiêu diệt quỷ dữ, chữa lành thương binh, xây dựng nên hình ảnh 'một vương quốc của những con người nhân đức' cho Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng và Vương quốc White.

'...Theo đồn thì là thế.'

Lumen nhìn bóng lưng của 'Garuel Monzasi' đang cưỡi ngựa phía trước, ánh mắt khó hiểu.

Mái tóc trắng tinh rối bù, cử chỉ đong đưa theo chuyển động của ngựa. Dù nhìn thế nào, với một tay giữ dây cương, tay còn lại ôm bình rượu tu ừng ực, anh ta trông chẳng khác gì một tên công tử hư hỏng cả.

Đội hình cứ thế kéo dài vì vị chỉ huy cưỡi ngựa quá chậm. Không chịu nổi sự chậm trễ, Lumen rốt cuộc cũng giục nhẹ dây cương.

Garuel liếc nhìn Lumen đang tiến lại gần và gật đầu.

"Xin hãy nhanh hơn một chút. Như ta đã nói, tình hình của dân làng không ổn."

Một miếng vải đen che mắt trái dưới mái tóc trắng, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt phải để lộ ra thôi, Lumen cũng đã thấy rõ sự thiếu động lực trong ánh nhìn ấy.

"À! Đúng rồi, tôi lơ đễnh quá."

Sự lơ đễnh đến mức có thể gọi là lười biếng. Lumen mỉm cười điềm đạm, cố gắng giấu đi vẻ khinh miệt đang trỗi dậy. Garuel cũng cười đáp lại, rồi vươn tay lấy bình rượu, quát lớn về phía các Đạo kỵ phía sau.

"Ngôi làng ngay trước mắt rồi! Nhanh chân lên!"

Những tiếng hô vang rền đáp lại. Lumen nghe thấy tiếng giục ngựa vang lên khắp nơi, những tiếng thúc ngựa vang vọng, và chính hắn cũng bắt đầu tăng tốc.

"...Chẳng phải anh đã nói phải đi nhanh hả?"

Vừa ra lệnh xong, Garuel lại đang bận dốc ngược bình rượu lên miệng. Ánh mắt khó hiểu của Lumen dõi theo chiếc đầu đang ngả ra sau. Khi quay lại nhìn các Đạo kỵ đang khéo léo điều chỉnh đội hình để tránh mình và Garuel, Lumen chỉ biết thở dài bất lực.

"Đội của tôi đủ để chữa trị cho dân làng rồi, Ngài Lumen. Họ là những người rất xuất sắc. Thật ra, tôi cũng chẳng cần ra mặt làm gì."

"Ngài vẫn chưa kiểm tra tình hình làng, đúng không? Hơn nữa, đây là hành vi do Ác ma gây ra. Giao tranh với Ác ma là không thể tránh khỏi, chẳng phải chúng ta cần đến sức mạnh của Ngài Garuel sao?"

"À thì... cũng có thể."

Garuel lắc lắc chiếc bình rỗng, nhìn xuống đáy, rồi cười khúc khích, tiện tay ném nó xuống đất.

"Vậy thì gọi tôi khi cần. Tôi sẽ đợi ở thị trấn Hachellan."

"...Xin lỗi?"

"Gần đây vừa mới đi chinh chiến về, mệt mỏi dồn dập. Anh biết không, ở quán rượu Hachellan có một vũ nữ nổi tiếng lắm, Ngài Lumen. Tôi hay ghé qua mỗi khi nhớ đến cô ấy... Mềm dẻo, múa đẹp, lại còn biết bao tư thế. Làm tình với cô ta đúng là rất vui."

Lumen suýt nữa thì đánh rơi phong thái của mình, tay vô thức ngoáy tai. Làm tình? Đó là thứ lời lẽ có thể phát ra từ miệng của một người được gọi là Chỉ huy của Đạo kỵ Đoàn? Nói đúng hơn, Đạo kỵ Đoàn đời mới đã thay đổi phương châm hoạt động rồi sao?

Trong lúc Lumen còn đang cố trấn tĩnh sau cú sốc, Garuel ngừng lời, điều chỉnh lại miếng vải che mắt trái.

"Vậy thì nếu có chuyện khẩn cấp, cứ gửi người đến Hachellan tìm tôi. Còn mấy chuyện lặt vặt thì giao cho Phó chỉ huy Modeleine là được."

Nói rồi anh ta thúc ngựa rẽ sang hướng khác với làng Baskin, vung mạnh dây cương. Lumen nhìn theo bóng lưng Garuel đang phóng đi nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ việc chậm chạp ban nãy có thật không, vẻ mặt hắn không thể nào tệ hơn.

...

Làng Baskin.

Tới nơi trước, Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng chia làm nhiều nhóm, bắt tay vào việc cứu chữa người sống sót và kiểm tra tình hình làng. Lumen dõi theo đội hình vận hành bài bản, ánh mắt dời đi.

"Đội trưởng đi trước?"

Sau khi báo cáo sơ lược tình hình, Ban đeo lại hành lý lên lưng.

"Cậu ấy đi cùng Lydon rồi. Giờ viện binh đã đến, chúng ta nên hội quân ngay thì hơn."

"Vị trí hiện tại?"

"Cái này sẽ cho ta biết."

Ngón áp út của Ban giơ lên đầy tự hào. Lumen cau mày khi thấy cử chỉ tay trông chẳng khác nào đang giơ ngón giữa, rồi mới để ý đến chiếc nhẫn đang đeo.

"Cái đó là gì vậy?"

"Nhẫn đôi của ta với Chỉ huy."

"...Cái gì cơ?"

"Sợi chỉ đỏ định mệnh sẽ cho biết vị trí của nhau, còn có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể của người kia qua độ rung của sợi chỉ nữa, đúng là một cặp trời sinh theo mọi nghĩa—"

"À, một pháp khí bình thường thôi. Đội trưởng đúng là biết chọn thứ hữu dụng."

Lumen thản nhiên cắt ngang vẻ phấn khích của Ban rồi quay đầu đi. Ban lập tức liếc hắn với ánh mắt đầy bất mãn.

"Nó là nhẫn đôi đấy."

"Nhẫn đôi thì phải là nhẫn đôi khi cả hai người trong cặp cùng đeo. Nếu cần gọi thì đúng hơn là nhẫn thuộc hạ."

"Hừm, kẻ còn chẳng phải thuộc hạ thì làm gì có cửa đeo nhẫn thuộc hạ. Dù sao thì, cái này vẫn là nhẫn đôi."

Nghĩ lại, từ sau 'sự cố đi vệ sinh' của Đội trưởng, bọn họ vẫn chưa nói gì về việc gia nhập. Lumen quyết định sẽ thử lại vận may sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc.

Nghĩ vậy, hắn đẩy Ban đang cứ nhấn mạnh mãi chuyện cái nhẫn ra một bên và tiếp tục bước đi.

"Họ đang đợi. Tôi sẽ nhờ người đi cùng."

Garuel đã tuyên bố ủy thác toàn quyền cho Phó chỉ huy Modeleine trong lúc bản thân thì đến tửu quán ve vãn phụ nữ.

Dù nghĩ thế nào, Lumen cũng không thấy hành vi đó phù hợp với danh xưng Chỉ huy của một Đạo kỵ Đoàn danh tiếng. Có lẽ là giả mạo. Có thể vì lý do nào đó mà dùng người đóng thế.

Còn đang ngẫm nghĩ với một mớ suy luận rối rắm, Lumen tìm thấy Modeleine. Người đàn ông mang ấn tượng nghiêm túc ấy đang dẫn thuộc hạ kiểm tra trong làng. Dường như vì công việc quá sức hay vì cấp trên như vậy mà quầng thâm dưới mắt hắn ta hằn sâu. Vừa thấy Lumen, hắn ta liền đi thẳng lại.

"Tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với báo cáo. Anh có suy đoán gì về vị trí của Ác ma gây ra việc này không?"

"Đó là lý do ta đến. Đội trưởng của ta đang lần theo dấu vết của Ác ma, ta hy vọng Đạo kỵ có thể hỗ trợ. Đội trưởng đi cùng một thuộc hạ nắm rõ tình hình, nên hẳn đang rất gần mục tiêu."

"Vậy thì tốt quá, tôi sẽ chia nhóm và bắt đầu hành động—"

Khác hẳn cấp trên của mình, Modeleine hành động rất nhanh nhẹn. Hắn ta vừa định lập kế hoạch cụ thể thì một giọng nói gấp gáp vang lên từ phía sau, gọi to tên Lumen.

"Lumen! Chúng ta phải đi ngay!"

Là Ban. Anh lao đến, nắm lấy vai Lumen. Cái nhìn bất ổn của anh khiến Lumen lập tức nhận ra cảm giác kỳ lạ trước cả khi kịp suy nghĩ.

Chiếc nhẫn của Ban. Một luồng cộng hưởng bất thường phát ra từ chiếc nhẫn mà Cadell đã đưa.

"Cái này là..."

"Sợi chỉ đang rung. Nghĩa là Chỉ huy đang gặp nguy hiểm."

Mắt Lumen mở lớn, hắn quay phắt lại nhìn Modeleine.

"Tình huống đột ngột thay đổi. Bọn ta sẽ đi trước, Ngài Modeleine tập hợp những người có thể di chuyển rồi theo sau."

"Xin lỗi? Tôi nghĩ tốt hơn là nên cùng—"

"Cảm ơn, phiền ngài vậy."

Chưa để Modeleine nói hết câu, Lumen đã xoay người, cùng Ban đi về phía chỗ buộc ngựa. Hai người vừa lên ngựa liền giục cương không chút chần chừ.

Modeleine nhìn theo bóng lưng họ một lúc, rồi mới vội vàng ra lệnh triệu tập người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro