[ 75 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「Liên kết giữa thể xác và linh hồn đang suy yếu. Kích hoạt chế độ hồi phục」

「Tiến độ hồi phục: 1%」

「Thời gian còn lại cho đến khi hoàn tất: 23 giờ 04 phút」

Sau khi bị Ergo hạ độc và mất ý thức, Cadell rơi vào một không gian trống rỗng. Trạng thái bất tỉnh do tổn thương thể chất khác với giấc ngủ, nhưng thay vì được xem các câu chuyện cá nhân của Kỵ sĩ cùng đội, cậu lại phải nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống mãi.

"Tốc độ hồi phục này bị điên à? Một phần trăm mỗi giờ á?"

Bắt cậu phải ngồi trong căn phòng tối thui, chẳng có gì, nhìn đồng hồ từng chút một đến 100%? Cậu sẽ phát điên mất thôi.

Lẩm bẩm chửi rủa vì bất công, Cadell bật dậy. Nếu không làm gì cả thì đầu óc cậu đúng là sẽ nổ tung mất.

'Không thể tin được là mình phải nằm không suốt cả ngày. Còn Lydon thì sao? Dân ở làng Baskin thì sao?'

Sau một lúc đi đi lại lại và cắn móng tay, Cadell quyết định thử vận động xem sao. Không biết việc luyện tập trong tiềm thức có tác dụng không, nhưng còn hơn là ngồi yên. Khi bắt đầu gập bụng, cậu thực sự cảm nhận được cơ bắp đang hoạt động.

'Chắc Ergo đã bắt được Lydon rồi. ...Hẳn là chưa ăn y đâu? Không thể nào. Dù lần cuối cùng nhìn thấy, tình trạng của y... Nhưng y không phải kiểu người ngồi yên chịu trận, nên mình đừng nghĩ tiêu cực nữa.'

Tới lần gập bụng thứ năm thì cậu mệt bở hơi tai, đổi tư thế. Cadell bắt đầu hít đất, nhưng cánh tay run rẩy rõ ràng.

'Nếu đợi đủ hai mươi bốn tiếng thì mình chỉ còn khoảng mười tiếng để hoàn thành nhiệm vụ chính. Vừa cứu Lydon vừa đánh bại Ergo trong thời gian đó, liệu có thể không? Giờ đã mất Lydon có thể đánh hơi Ác ma. Bao nhiêu thời gian sẽ bị tiêu hao chỉ để tìm dấu vết...'

Hít được sáu cái, tay cậu như nhũn ra. Cadell buông bỏ, nằm bẹp xuống. Mặc dù đang bất tỉnh, cậu vẫn thở hổn hển như bị hụt hơi.

"Ha... Mình phải làm gì bây giờ..."

Gương mặt cậu thất thần khi nhìn vào khoảng không đen kịt. Nỗi tuyệt vọng mạnh mẽ đến mức dập tắt cả ý chí chiến đấu của cậu.

"Lydon."

Chỉ gọi tên thôi mà cảm giác tội lỗi đã trào dâng trong lòng.

Hình ảnh Lydon ngã xuống, mắt nhắm nghiền cứ lởn vởn trong đầu. Cadell thấy bản thân thật tệ khi không nhận ra cậu đã ép y đến giới hạn, và khi lên kế hoạch quá vội vàng.

Giờ này chắc Lydon đang phải đối mặt với thứ gì đó kinh khủng lắm. Nếu mắt y bị thương nặng đến mức không thể phục hồi thì sao? Với thân hình bé nhỏ đó, liệu y có chống cự nổi Ergo được như vậy không? Nếu biết trước, Cadell đã cho y trở về cơ thể ban đầu ngay giữa trận chiến.

Cảm giác hối hận cứ lặp đi lặp lại khiến tâm trạng cậu càng tệ hơn. Cadell lắc tay chân lỏng lẻo như bùn, nghiến răng đứng dậy.

"Điên thật rồi! Mình phải nằm chờ suốt cả ngày thật à?"

Có cách nào để tăng tốc hồi phục không? Đôi mắt đầy sốt ruột của cậu đảo quanh không gian u tối chẳng khác gì vực thẳm này, và chợt nhận ra đây thực sự là một 'không gian trống' hoàn hảo.

「Phát hiện can thiệp từ bên ngoài」

「Tốc độ hồi phục tăng đột biến」

Ngay khi những bảng hệ thống tiếp theo hiện lên, tiến trình hồi phục chỉ mới 1% ban nãy bắt đầu tăng vọt.

"Ư..."

Cadell chầm chậm hé mắt. Cậu chớp mắt mấy lần để làm rõ tầm nhìn đang mờ nhòe, rồi nhận ra mình đang nhìn lên một trần nhà xa lạ, cảm nhận một hơi ấm mềm mại và êm ái bao bọc quanh người.

'Giường...? À, đúng rồi. Có lẽ quân tiếp viện đã đến.'

Việc không còn nằm trên đất nghĩa là họ đã tìm thấy cậu. Họ có tìm ra Lydon chưa? Còn Ergo thì sao?

Vừa mới mở mắt, trong đầu Cadell đã tuôn ra vô vàn suy nghĩ. Có quá nhiều điều cậu muốn biết. Cadell cố dùng cánh tay yếu ớt nâng nửa người dậy. Nhưng khác với sự nôn nóng trong đầu, cơ thể chẳng chịu hợp tác, khiến cậu đổ sầm xuống giường ngay lập tức.

Ngay lúc cậu vừa nhăn mặt ngã trở lại, trong căn phòng tưởng chừng không có ai, một giọng nói xa lạ vang lên.

"Tốt nhất là đừng cử động nhiều, cậu vẫn đang hồi phục đấy."

Trước khi kịp xác định người vừa lên tiếng là ai, giường nơi Cadell đang nằm khẽ dao động. Ánh mắt cậu theo phản xạ liếc qua và bắt gặp một người lạ đang ngồi ở cuối giường.

"Anh là..."

"Tiếp viện từ Vương quốc White. Cứ gọi tôi là ân nhân cứu mạng đi?"

Một người đàn ông ngồi ở cuối giường Cadell. Mái tóc trắng rực rỡ hơi xoăn, biểu cảm lười nhác, đôi mắt tím đậm sâu thẳm. Chiếc mũi cao thanh tú và làn da mịn màng càng làm nổi bật làn da trắng đến lạnh lẽo.

Anh ta nghiêng đầu nhìn Cadell, để lộ một miếng bịt mắt đen bao phủ bên trái.

Chỉ ngồi im một chỗ thôi mà người đàn ông ấy cũng toát ra một khí chất gợi cảm đến khó hiểu. Cadell bị vẻ đẹp ấy cuốn lấy trong chốc lát, cuối cùng cũng hoàn hồn. Ánh mắt cậu đảo lia lịa giữa mái tóc trắng và chiếc bịt mắt quen thuộc. Rồi—

'Lạy Chúa! Đó là Garuel Monzasi!'

Cadell thét lên trong lòng. Là Garuel thật kìa. Lumen đã thành công kéo được Garuel tới. Cuộc gặp này lại càng đáng quý vì cậu đã quên mất một nửa ký ức về nó. Nén lại ham muốn muốn nhào đến thả thính anh ta, Cadell cúi đầu cảm ơn đầy lễ độ.

"Anh đã chữa trị cho tôi. Cảm ơn nhiều."

"Ừm."

Garuel gật đầu lấy lệ, nhấc bình rượu trong tay lên uống. Dưới cái đầu ngẩng lên, ánh mắt kỳ lạ kia đang săm soi Cadell một cách rõ ràng.

"Mà này..."

Garuel tiếp tục uống, ánh mắt không rời khỏi Cadell. Chiếc cổ nổi gân theo từng chuyển động của bình rượu nghiêng xuống, cùng với đường viền cằm sắc lẹm nổi bật đầy rõ ràng.

Anh ta nốc hết nửa bình trong một hơi, rồi dùng mu bàn tay lau khóe miệng trước khi cất giọng hỏi.

"Quan hệ giữa cậu và Ngài Lumen là gì thế?"

"...Xin lỗi?"

"Ý tôi là, hai người có gì với nhau vậy?"

Có gì với nhau á? Quan hệ giữa một chỉ huy tạm thời và một cấp dưới tạm thời? Chiến đấu cùng nhau? Đồng minh tạm thời?

Trong khi Cadell còn đang chần chừ lựa lời, Garuel khẽ nhếch môi cười, đặt ngón tay vào miệng bình rượu. Anh ta hé môi, nuốt trọn miệng bình một cách trắng trợn, rít một hơi thật sâu, mắt vẫn không rời Cadell. Ánh nhìn đó chứa đầy lửa dục khiến biểu cảm của Cadell đông cứng lại.

'Gì vậy? Anh ta vừa làm cái quái gì thế?'

Cậu có nhìn nhầm không? Có cái gì... vừa lướt qua. Cảm giác như cậu vừa thấy thứ không nên thấy.

Garuel thè lưỡi liếm quanh miệng bình rồi cất giọng trầm đục, thay cho Cadell đang bị lú lẫn.

"Hai người thường làm thế này à?"

"Gì... Xin lỗi? Cái gì cơ, anh nói gì vậy?"

Cadell lắp bắp, chẳng thốt nên lời. Chẳng lẽ anh ta đang hỏi liệu cậu và Lumen có 'làm chuyện ấy cho nhau' không? Cadell thậm chí chẳng muốn đi sâu vào câu hỏi xem anh ta ám chỉ cái quái gì mới được.

Hơi thở Cadell nghẹn lại nơi cổ họng vì nỗi nhục nhã chưa từng có. Cách đây vài phút thôi, cậu còn đang nghĩ nên làm gì để lấy lòng Garuel, thế mà bây giờ lại ăn ngay một cú đạp vào mặt.

Cadell theo phản xạ đưa tay lên trán, hít một hơi thật sâu. Nếu không giữ bình tĩnh, chắc chắn sẽ có người bỏ mạng.

"Tôi không rõ... vì sao anh lại có hiểu lầm như vậy, nhưng mà."

Giọng nói chưa từng run rẩy trước hiểm nguy nay lại khẽ run lên. Cadell cố nặn ra một nụ cười méo mó, nhìn thẳng vào mắt Garuel.

"Anh đã cứu mạng tôi, nên tôi sẽ bỏ qua lần này. Nhưng chỉ một lần duy nhất thôi."

"Ồ. Vậy là không có gì à. Vậy mối quan hệ giữa hai người là gì?"

"Là mối quan hệ giữa một Chỉ huy và một thành viên. Và nếu anh đang thắc mắc, tôi là Chỉ huy của Đội lính đánh thuê."

"Chỉ huy lính đánh thuê à..."

Lần này đến lượt Garuel tròn mắt ngạc nhiên. Dù phản ứng thế là bất lịch sự, nhưng Cadell cũng chẳng lấy làm lạ. Cậu nhỏ con hơn hẳn các thành viên khác, lại còn trẻ tuổi, hoàn toàn không toát ra khí chất người đứng đầu.

Garuel lẩm bẩm gì đó kiểu 'chả giống thái độ của một Chỉ huy chút nào', rồi lại nốc thêm một ngụm rượu nữa.

'Cái thể loại rượu gì mà anh ta uống như nước vậy? ...À đúng rồi. Garuel vốn được xây dựng kiểu thế mà.'

Đạo Kỵ Sa Ngã, Garuel Monzasi.

Anh ta có lý do chính đáng để ra nông nỗi này. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ người ngoài, thì anh ta chẳng khác nào một tu sĩ sa ngã. Một tên bê tha phóng túng vung vãi lời thề tiết hạnh như mấy đồng xu lẻ, suốt ngày say xỉn.

Việc một kẻ như thế vẫn còn ngồi được trên chiếc ghế Chỉ huy của Đội Đạo Kỵ trực thuộc Vương quốc là vì anh ta có năng lực xuất chúng. Không ai có thể thay thế. Nên họ đành nhắm mắt làm ngơ.

'Thôi kệ. Dù gì cũng chưa thể chiêu mộ Garuel cho đến khi Đội lính đánh thuê thăng cấp thành Kỵ sĩ Đoàn. Tạm hài lòng vì ít ra đã mở được một chút quan hệ vậy.'

Một âm thanh lạ vang lên khiến Cadell chẳng còn hứng thú gì với việc gây ấn tượng tốt nữa. Sau một khoảng lặng ngắn, Cadell nhìn về phía Garuel lúc này đã vứt bình rượu rỗng xuống sàn và hỏi.

"Việc truy dấu Ác ma thế nào rồi? Lần chạm trán cuối cùng, tôi bị đánh ngất nên rất khó để lần theo dấu vết."

Cadell liếc sang bảng hệ thống đang lơ lửng bên cạnh. Nhờ kỹ thuật trị liệu của Garuel, thời gian 24 tiếng không trôi một mạch, nhưng cũng đã qua kha khá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro