[ 78 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Chỉ huy, đừng gắng sức quá. Cậu mới vừa tỉnh dậy thôi. Cứ để tôi tìm kiếm..."

"Nếu bây giờ nghỉ ngơi, tôi cũng chẳng thể an tâm nổi."

"Vậy cậu định thức trắng cả đêm?"

"Một đêm không ngủ thì cũng chẳng chết được đâu."

Những quả cầu lửa rọi sáng tầm nhìn tăm tối. Cadell gấp gáp lướt qua khu rừng vắng vẻ, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Ergo.

Đi bên cạnh, Ban khẽ thở dài. Anh hoàn toàn hiểu trách nhiệm của Cadell trong việc cứu lấy cấp dưới bị Ác ma bắt đi, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho thể trạng của cậu. Ban không thể không lo, vì chính mắt anh đã chứng kiến cảnh Cadell sụp xuống.

Tuy vậy, anh cũng hiểu rõ Cadell bướng bỉnh đến mức nào. Vì vậy, Ban từ bỏ việc khuyên nhủ, thay vào đó quyết định dốc sức tìm ra dấu vết của Ác ma, gánh bớt phần nào gánh nặng cho Cadell.

"Trời tối quá. Mây dày, ánh trăng yếu. Ta nghĩ tìm tiếp lúc này là vô ích, Đội trưởng."

Lumen thì ngược lại. Hắn hoài nghi việc mò mẫm trong một khu vực xa lạ vào ban đêm chỉ với vài quả cầu lửa le lói. Theo hắn, Cadell đang hành động vì cảm giác tội lỗi vì đã không bảo vệ được cấp dưới. Đã như vậy, không cần phải nuông chiều sự cố chấp của Cadell.

"Đừng tốn công nữa, quay về thôi."

Dù kết luận khác nhau, nhưng Ban và Lumen lại có chung quan điểm: Tạm thời nên rút lui thay vì tiếp tục tìm kiếm vô ích.

Thế nhưng Cadell nói.

"Người đang ghét lãng phí thời gian nhất bây giờ chính là tôi, Lumen."

"Vậy thì..."

"Nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi không có lựa chọn nào khác."

Dù biết việc này sẽ khiến thân thể mình rơi vào tình trạng kiệt quệ mà có thể chẳng thu được kết quả gì, Cadell vẫn không dừng lại được.

「Thời gian còn lại 13 : 41 : 48」

Nếu giờ rút lui nghỉ ngơi, cậu có thể hồi phục thể lực. Nhưng đổi lại, thời gian còn lại sẽ bị giảm đáng kể. Kể cả với một quãng nghỉ ngắn, thì cũng chỉ còn khoảng sáu tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian còn lại đó, họ phải tiếp tục tìm kiếm và truy ra một tên Ác ma không để lại chút dấu vết nào. Dù có tìm được, chưa chắc họ có thể tiêu diệt gã ta kịp thời. Thậm chí, gã đó còn có thể dùng Lydon làm con tin để câu giờ.

Nếu như đếm ngược kết thúc một cách vô ích như thế...

"Việc quái hóa dân làng đang diễn ra."

Cadell vẫn chưa tiết lộ thông tin này với Ban và Lumen. Bởi vì mỗi người đều có lý do riêng để giúp cậu, mà mục tiêu cuối cùng vẫn là tiêu diệt Ác ma, nên cậu nghĩ thời điểm nói ra cũng không quá quan trọng.

Cadell quay lại nhìn hai cấp dưới vẫn đang bối rối.

"Đó là điều Lydon đã nói với tôi tối qua. Ác ma đang đầu độc dân làng để hút lấy sức mạnh. Kỹ thuật trị liệu của con người không thể giải độc, và cách duy nhất là tiêu diệt gã ta trước khi quá trình quái hóa hoàn tất."

Một thoáng im lặng phủ xuống. Cả hai dường như khó lòng tiếp nhận thông tin đột ngột này, nên đều lặng thinh.

Lumen là người lên tiếng trước.

"Tại sao bây giờ cậu mới nói về chuyện quan trọng thế này? Nếu nói ngay tối qua, ta đã có thể gọi thêm viện binh. Và nếu mở rộng phạm vi tìm kiếm ngay từ đầu, có khi đã tiết kiệm được khối thời gian."

Hắn hơi nhíu mày, giọng nói gay gắt như thể không thể hiểu nổi vì sao Cadell lại giấu giếm tới giờ.

"Thông tin là từ Lydon. Việc con người bị quái hóa là một hiện tượng chưa từng được công bố. Nếu giải thích, nhất định phải nhắc tới Tiên tộc, mà Lydon thì chưa thể để lộ thân phận. Mục tiêu là tiêu diệt Ác ma. Nếu tôi nói trước, có thể mọi chuyện sẽ rối tung, cho nên..."

"Cho nên Đội trưởng giấu cả những người tin tưởng và đi theo cậu? Khôn ngoan thật đấy. Tự quyết định một mình, rồi để cậu và Lydon bị đánh bại bởi Ác ma. Đó cũng nằm trong tính toán à?"

"Tôi đã định cầm cự đến khi viện quân tới. Dù việc tôi gục xuống là nằm ngoài dự đoán, nhưng tôi không định giấu tới cuối cùng―"

"Đó là thông tin quan trọng. Nếu không thể nói vì thân phận của Lydon, thì chí ít Đội trưởng cũng nên nói với những người đã biết thân phận y từ trước."

Ánh mắt của Lumen dần trở nên lạnh lẽo. Khi Cadell giật mình trước phản ứng dữ dội không ngờ tới, Ban bước tới đứng chắn trước mặt cậu. Ánh nhìn anh dành cho Lumen không mấy thiện cảm.

"Coi chừng lời lẽ của ngươi đấy, Lumen."

"Tránh ra."

"Đừng lại gần Chỉ huy nữa."

Khi Lumen tiến tới, Ban giận dữ đẩy vai hắn. Lumen khó chịu gạt tay anh ra. Đôi mắt xanh của hắn ánh lên những cảm xúc phức tạp không thể diễn tả bằng lời.

"Anh đúng là khoan dung và bao dung thật đấy. Đi theo cậu ấy suốt từng ấy thời gian, mà cậu ấy chẳng chia sẻ lấy một thông tin quan trọng. Anh chắc là đã quen với kiểu quan hệ không có lòng tin rồi nhỉ?"

"Ta nói đừng đá xéo nữa tên kia."

Nhìn bóng lưng rộng lớn chắn trước mặt, Cadell mím chặt môi.

'...Mình sai rồi.'

Khoảnh khắc cậu bắt gặp ánh nhìn lạnh buốt của Lumen, Cadell mới chợt nhận ra sai lầm hiển nhiên của mình.

Cậu thậm chí không nhận ra điều đó là sai cho đến khi Lumen nổi giận. Bởi vì thông tin lẽ ra phải chia sẻ với mọi người, lại chính là 'hình phạt' của nhiệm vụ.

Những hình phạt luôn là điều tồi tệ nhất mà cậu phải gánh chịu một mình. Một bí mật đặc biệt, chỉ mình kẻ xa lạ duy nhất của thế giới này biết được. Tất nhiên, cậu không lấy đó làm niềm kiêu hãnh. Nhưng Cadell vẫn nghĩ gánh nặng từ hình phạt đó là chuyện của riêng mình. Trừ Lydon vốn đã biết, thì những người còn lại... cậu cứ tưởng rằng không biết cũng không sao.

Chính cậu là người phải lên kế hoạch và chiến đấu để tránh hình phạt. Và đó lại là ảo tưởng nguy hiểm nhất mà một lãnh đạo không bao giờ nên có.

'Chẳng lẽ mình tưởng mình là nhân vật chính chỉ vì mình xuyên vào nhân vật chính? Trong khi từ đầu đến giờ, mình toàn nhận được sự giúp đỡ?'

Ở đâu đó, trong sâu thẳm tiềm thức, cậu vẫn xem thế giới này như một 'câu chuyện hư cấu'. Rằng chỉ cần chiêu mộ các Kỵ sĩ, tăng độ thiện cảm, rồi mượn sức mạnh của họ—thế là xong. Cậu từng nhìn những người cận kề mình như những công cụ có thể sử dụng.

Đó là một kết luận tự hủy hoại. Nhưng nếu không phải vậy, thì vì lý do gì mà cậu lại độc chiếm thông tin, lên kế hoạch cho thất bại?

'Tệ hại thật.'

Hai người đàn ông trước mặt là những người duy nhất Cadell có thể tin tưởng trong một thế giới đã trở thành hiện thực này. Thất vọng họ khiến cậu đau đớn.

"Thật ngu xuẩn. Khi dân làng có thể hóa quái bất cứ lúc nào, thì hình ảnh bọn họ rút lui đi ngủ hẳn là đáng thương lắm nhỉ?"

"Nếu một cú đấm có thể khiến ngươi im miệng, thì ta sẵn sàng rồi đây."

Ban giận dữ đặt tay lên chuôi đại kiếm. Giữa hai người lan tỏa một bầu không khí rợn người, như thể sẽ lao vào đánh nhau ngay lập tức cũng không có gì lạ.

Cadell nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ban.

"Đủ rồi, Ban. Là do tôi sai."

"...Chỉ huy."

Khi cậu khẽ cười, Ban lùi lại như thể đành chịu. Cadell đứng giữa hai cấp dưới, hít vào một hơi. Ánh mắt Lumen nhìn tới khiến cậu thấy nhói.

"Xin lỗi. Đúng như anh nói, lẽ ra tôi nên nói sớm hơn. Tôi đã hoảng loạn, định để sau rồi nói... Nhưng tôi sẽ không viện cớ vớ vẩn như thế. Chỉ là..."

Cadell nhìn cả Lumen lẫn Ban.

"Không phải vì tôi không tin các anh nên mới giấu. Chỉ là... đó là chuyện của tôi. Là lỗi của tôi."

"Không cần xin lỗi đâu, Chỉ huy. Cậu cũng đâu định giấu đến cùng―"

"Cho tôi xin lỗi đi. Tôi đã nói là giao việc trông coi dân làng cho anh vì tôi tin tưởng, nhưng lại không nói là họ có thể hóa thành quái vật. Anh giận tôi cũng đúng, Ban."

Ban luống cuống trước Cadell đang chân thành xin lỗi. Tay anh lơ lửng trong không trung, không biết phải đặt lên vai cậu hay không.

"Xin lỗi, Lumen. Anh đã tốn công liên lạc với Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng. Nếu tôi nói trước, thì đã có thể xử lý tốt hơn rồi."

"Ta không cần lời xin lỗi, chỉ là..."

Lumen ngập ngừng rồi cáu kỉnh vò tóc. Hắn nhìn vào khoảng không một lúc như muốn bình tĩnh lại, rồi từ từ mở miệng.

"Có lẽ ta không đáng để cậy nhờ như thế."

"Anh biết rõ không phải vậy mà."

"Ta không."

Ánh nhìn mà hắn trả lại giờ chỉ còn là lửa nóng, khác hẳn với lúc đầu. Cảm xúc dữ dội như dòng dung nham tuôn trào lướt qua gương mặt vốn luôn điềm tĩnh.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, những cảm xúc đó biến mất. Lumen nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản rồi nói.

"Biết rõ thời gian đang gấp gáp, nên hai người cứ tiếp tục tìm kiếm đi. Ta sẽ chuyển thông tin này cho Đạo kỵ Đoàn. Họ sẽ không thể ngồi yên khi biết dân làng đang hóa quái."

"Anh sẽ nói cho Đạo kỵ Đoàn?"

"Đừng lo. Ta sẽ không nhắc đến Lydon. Ta sẽ nói là đó là thông tin mà Đội trưởng nhớ ra sau trận chiến với Ác ma."

Lumen dứt khoát quay lưng. Cadell nhìn theo bóng hắn đi khuất không một chút do dự, rồi vội vã đuổi theo như thể bị bóng tối kia làm cho hoảng hốt.

"Lumen!"

Nghe tiếng gọi gấp gáp, Lumen khựng bước. Cadell níu tay hắn lại.

"...Gì vậy?"

Cadell lục lọi trong áo rồi đặt một vật lên tay hắn.

Đó là một chiếc nhẫn. Cậu siết nhẹ cổ tay Lumen đang nhìn xuống chiếc nhẫn.

"Anh sẽ cần nó để quay lại."

"..."

"Lumen."

Không có câu trả lời. Sự im lặng nặng nề khiến Cadell bất giác thấy bất an. Đúng lúc cậu định mở miệng nói tiếp, Lumen rút cổ tay ra, lặng lẽ đeo nhẫn vào ngón giữa.

Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc dần quay sang. Và giọng nói trầm nhẹ xuyên thẳng vào tai Cadell.

"Ta không bỏ đi đâu, nên đừng làm vẻ mặt đó."

Lumen quay lại, hướng về phía làng Baskin. Nhìn theo chỗ hắn khuất bóng, Cadell thở dài, đưa tay lên vuốt mặt.

"...Thật thảm hại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro