[ 80 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Mắt Cadell suýt lật ngược vì choáng váng.
"Bên trong toàn là chất nhầy. Cẩn thận đấy, Chỉ huy."
Khắp những ngôi nhà họ lục soát đều bị bao phủ bởi lớp chất nhầy màu xanh lá. Khi vừa giải cứu người sống sót, hiện tượng này chưa từng xuất hiện.
'Bọn mình dồn hết người sống sót vào một nơi, những ngôi nhà còn lại thì bị bỏ trống hoàn toàn. Gã ta lợi dụng tình hình đó, rồi càn quét hết mọi thứ.'
Gã tađã lẻn vào nơi an toàn trong lúc họ còn đang bận truy đuổi. Cadell nghiến răng khi phát hiện một vệt máu kéo dài lẫn giữa những vệt chất nhầy.
Dòng máu sẫm màu, khô cứng lại thành từng mảng vảy. Nghĩ đến việc Lydon bị Ergo bắt đi, rồi bị kéo lê từ nơi này sang nơi khác, khiến Cadell rùng mình.
"...Sang căn tiếp theo."
Dấu vết thì nhiều, nhưng chẳng có nơi nào trông giống như chỗ ẩn náu. Cậu bắt đầu thấy bất an, tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy? Khi Cadell quay người định rời đi—
Thình!
Mặt sàn rung chuyển. Sững sờ, Cadell nhìn sang Ban. Ban cũng đứng thẳng người dậy như thể anh cũng cảm nhận được dư chấn.
"Đừng cử động, Chỉ huy."
Ban rút đại kiếm, tập trung cao độ vào từng cảm nhận. Tiếng vang lại vang lên một lần nữa.
Vút!
Không chút chần chừ, Ban đâm thẳng đại kiếm xuống sàn. Anh phóng thích đấu khí, một luồng khí đỏ rực kéo dài, sắc bén như mũi giáo xuyên qua mặt đất.
Cả căn nhà rung chuyển dữ dội. Những tấm ván gỗ không chịu nổi áp lực bắt đầu vỡ vụn, lộ ra một khoảng trống phía dưới.
Bão khí đỏ chói rọi sáng không gian tối đen bên dưới. Trong làn khí dữ dội như sấm giật, Cadell thoáng thấy một bóng người nhỏ bé đang nằm vắt vẻo. Ánh sáng chiếu lên mái tóc vàng nhạt ấy, khiến Cadell lập tức vươn tay về phía trước.
"Lydon!"
Kêu lên đầy hoảng hốt, cậu lập tức dựng một kết giới lửa để cản lại kiếm khí của Ban.
"Lydon...?"
Nghe thấy giọng Cadell, Ban lập tức thu hồi kiếm khí. Khi nhìn xuống khoảng trống, anh thấy có thứ gì đó đang co giật trong kết giới lửa mà Cadell tạo ra.
"Tôi không nghĩ tên Ác ma đó còn ở đây. Xuống dưới xem thử đi."
Nếu Ergo vẫn còn ở đó, chắc chắn gã ta sẽ dựng kết giới. Dù có muốn lẩn trốn, gã ta cũng sẽ không bỏ mặc một con mồi quý giá như Lydon hứng trọn kiếm khí mà không phản ứng gì.
Vì lý do nào đó, Ergo đã bỏ lại y. Không chần chừ, Cadell nhảy xuống trước, Ban theo ngay sau.
Cadell quay người, lập tức tạo ra vài quả cầu lửa để soi sáng khoảng không. Trong không gian hẹp dưới lòng đất, việc tìm thấy Lydon không mấy khó khăn.
Chẳng mấy chốc, cậu đã trông thấy thân hình nhỏ bé đang co rúm dưới đất. Đôi mắt Cadell nheo lại.
Cậu đỡ y dậy, trong khi Ban vẫn luôn cảnh giác đề phòng tấn công. Dưới ánh lửa, khuôn mặt Lydon hiện lên một cách thảm hại.
'Gã đó đã làm gì với Lydon vậy? Bị điên rồi à?'
Khung cảnh trước mắt khiến Cadell buồn nôn. Tấm vải trắng che mắt y đã thẫm đẫm máu đen, má và trán loang lổ vết xước như bị vật sắc rạch. Hai má sưng vù như vừa bị cắn mạnh, miệng cũng bị nhét căng đến mức biến dạng.
"Ưm! Ưm Ưmm!"
"Ổn rồi, Lydon. Anh có thể thả lỏng được rồi."
Cadell áp nhẹ tay lên má y. Dù cố phát ra âm thanh, y vẫn chỉ ú ớ. Cậu cúi người, định mở miệng y để lấy vật bên trong ra. Nhưng khi nhìn thấy thứ ấy là gì, Cadell chết sững.
"Phì! Phì!"
Lydon phun ra thứ khiến dạ dày Cadell muốn lộn tùng phèo.
Khớp xương nhăn nhúm, những đốt tay dài và cùn, thịt rách nát ở phần bị cắt. Không cần nhìn thêm cũng biết, đó là ngón tay người.
Cadell run rẩy, lảo đảo khi ba ngón tay to tướng lăn xuống đùi mình.
"Ọe... mùi vị thật kinh khủng..."
"Tại sao... tại sao anh lại cắn ngón tay chứ!"
"Cadell, cởi trói tay cho ta đi! Ta nghẹt thở mất!"
Ban nhanh chóng cởi dây trói khi thấy Cadell luống cuống. Sau đó anh bước tới, cau mày nhìn đống ngón tay lăn lóc dưới đất.
"Đây là... ngón tay của ngươi sao, Lydon?"
Lydon không trả lời, chỉ giơ cả hai bàn tay vẫn còn nguyên vẹn lên, rồi giật phăng miếng vải trắng che mắt.
Đôi mắt đỏ rực lộ ra.
'Đó là...'
Cadell nheo mắt nhìn y.
"Gã đó cứ động vào ta, nên ta cắn luôn tay gã ta ngay khi nó chạm tới miệng ta. Cắn phát là đứt luôn! Cắn phát là đứt luôn! Sau đó gã đập ta như điên, tưởng tiêu rồi chứ—ai ngờ gã ta lại bỏ đi vì không giết nổi ta đó! Ahaha!"
Đôi mắt y ngập trong máu. Mạch máu vỡ tung, tròng trắng nhuộm đỏ như máu, còn vết thương trên mắt thì rõ ràng là do ai đó cố ý gây ra.
Cadell khẽ nâng khuôn mặt y lên. Nhìn kỹ, cậu nhận ra đồng tử của y đã lệch hẳn theo một đường chéo mờ.
"Mắt anh..."
"Hử?"
"Anh còn... còn thấy được không? Anh có nhìn thấy tôi không, Lydon? Anh thấy tôi đang làm gì...?"
Chỉ cần liếc qua là biết đôi mắt đó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tim Cadell như rơi xuống vực. Cậu sợ rằng y sẽ vĩnh viễn không còn thấy gì nữa.
Nhưng rồi ánh mắt Lydon vẫn dõi thẳng vào cậu. Y mỉm cười tinh nghịch như thường lệ, đưa tay áp nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Biểu cảm của cậu buồn cười lắm, Cadell. Cậu lo cho ta à?"
"...Vậy là anh vẫn thấy rõ."
Cadell thở phào, cúi đầu xuống. Lydon khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Cậu lo cho ta nhiều thật đó."
Kèm theo tiếng cười khúc khích, cửa sổ hệ thống bật lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro