[ 98 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hàng chục con quái vật chất đống như núi, chen chúc chồng lên nhau đến mức không còn kẽ hở, thân thể phập phồng ép sát lại gần.

Bị kẹt ở giữa là Lumen, hắn bị hàng tá quái vật đè lên, gắng gượng chống khuỷu tay xuống đất để giữ mình không bị nghiền nát.

"Kh...!"

Ngay khi kết giới bị tháo bỏ, bầy quái ào ạt tràn vào, tập trung về hướng phòng thủ của Lumen, như thể chúng đã biết vị trí của hắn từ trước và chờ thời cơ ra tay. Đó là một nỗi ám ảnh rợn người.

Lumen không ngừng chém xuống những con quái lao đến, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng có giới hạn.

'Thể lực sắp cạn rồi.'

Hắn là một Kiếm sĩ sử dụng thanh trường kiếm cỡ quái vật, từng thể hiện sức mạnh bùng nổ vượt trội. Nhưng cũng vì sức mạnh dồn nén quá lớn ở nửa đầu, nên nửa sau của hắn thường yếu dần. Càng về sau, tốc độ và lực tấn công của hắn càng suy giảm.

Hoàn toàn trái ngược với cách đấu của Ban. Lumen hiểu rõ điểm yếu của mình, nên phần lớn các trận chiến, hắn luôn ra tay trước, dồn dập đánh lạc hướng đối phương trước khi chúng kịp thích nghi với tốc độ của hắn. Đó là phong cách chiến đấu của hắn.

"Dơ dáy, lại còn... nặng quá!"

Hắn chật vật nâng phần thân trên từ tư thế nằm sấp, vươn tay định với lấy thanh kiếm đang nằm dưới chân bọn quái vật. Mỗi động tác đều chậm chạp vì các cơ bắp đang gào thét dưới sức nặng của hàng tá cơ thể quái thú.

'Phải tạo đường thoát bằng mọi giá.'

Hắn đã bận chống chọi với đám quái vật nên không tìm được Cadell. Dù bọn quái tập trung quanh đây, cũng không thể loại trừ khả năng chúng đã tản ra tấn công người khác.

Không có gì đảm bảo Đội lính đánh thuê sẽ đến cứu hắn. Bằng cách nào đó, Lumen phải tự thoát khỏi nơi này.

'...Lấy được rồi.'

Hắn hít một hơi run rẩy khi nắm chặt lấy chuôi kiếm.

'Nếu cố tiết kiệm sức mà không dứt khoát, có khi ta mất mạng.'

Điều tiên quyết là bảo vệ lõi, nghĩa là phải sống sót và trốn thoát.

Với sức nặng như núi đè lên thân thể, Lumen nhắm chặt mắt. Hắn cảm nhận rõ luồng năng lượng sâu sắc, mãnh liệt chạy dọc toàn thân.

Điều hắn mong muốn là sức mạnh được mài giũa đến tột cùng.

[Một Nhát Trăm Đâm]

Lưỡi kiếm lặng lẽ cắt ngang mặt đất, tạo ra một luồng kiếm khí duy nhất, không mờ đi mà ngày càng rõ nét.

Ánh sáng xanh bắt đầu rò rỉ từ các khe hở trong đống quái vật chất chồng, rồi ngay sau đó là tiếng kêu ngờ vực từ những con quái đang đứng chót vót trên bề mặt.

Kkueeek! Kieeek!

Hàng trăm kiếm khí bùng phát từ bên trong. Kiếm khí lan rộng thành cơn gió sắc lẹm, chém bay và quét sạch mọi thứ.

Máu đỏ và kiếm khí xanh nhuộm loang lổ không gian. Ở giữa cơn bão đang dần tắt, Lumen lảo đảo đứng lên.

Không còn con quái nào sống sót.

'Lõi...'

Điều đầu tiên hắn kiểm tra là túi bên trong chứa lõi, cảm nhận được độ cứng lạnh lẽo quen thuộc khi đặt tay lên.

'May là chưa rớt... Khoan đã.'

Nhưng trước khi kịp thở phào nhẹ nhõm, Lumen nhíu mày khi vuốt nhẹ lên bề mặt của lõi.

'Có gì đó... là lạ.'

Cảm giác từ bề mặt không đúng với ký ức của hắn, và hắn nhớ rất rõ cảm giác khi từng cố phá vỡ thứ này.

Khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh, hắn thò tay vào túi, lấy lõi ra và đúng như dự đoán.

"Khốn thật!"

Chỉ là một hòn đá có hình dạng na ná lõi.

Không thể tin được là nó đã bị đánh tráo. Ở đâu? Do ai?

Ánh mắt lo lắng của hắn lướt qua khắp nơi, rồi nhanh chóng bắt gặp một con Ma hài đang lon ton chạy phía trước.

Trong tay nó là lõi phát sáng màu tím. Lumen cố lao theo, nhưng thương tích dồn dập từ trước khiến hắn không thể cử động như ý.

"Sao lại đúng lúc này...!"

Một đầu gối khuỵu xuống đất. Lumen gắng sức chống đỡ thân thể. Đôi mắt xanh mở to, quai hàm siết chặt run rẩy.

Bóng dáng Ma hài dần biến mất khỏi tầm mắt đẫm máu của hắn. Hắn không thể để mất lõi theo cách vô ích thế này. Một tiếng rên tuyệt vọng bật ra khỏi miệng.

Ngay lúc ấy.

"Lumen!"

Viện binh hắn hằng mong đã đến. Thấy Cadell đang chạy lại, Lumen cất tiếng gọi khàn khàn.

"Đội trưởng! Bắt nó!"

...

Cadell cúi nhìn con quái nhỏ đối diện, hàm răng nhọn hoắt nhe ra dữ tợn. Thứ nó đang ôm nhìn thế nào cũng là lõi.

'Ma hài... đúng chứ?'

Một loại tiểu quỷ phục vụ cho các Quỷ Vương. Với Cadell, người chưa từng xem cốt truyện, Ma hài chỉ là quái rớt vật phẩm thưởng hay xuất hiện trong các sự kiện. Chúng là loại địch yếu, ít máu, thường bị diệt chỉ với một kỹ năng, đến mức không kịp phản công.

Nói cách khác...

'Nó dùng kỹ năng gì vậy chứ?'

Cadell mơ hồ đoán được thân phận của nó, nhưng lại không biết kỹ năng hay năng lực cụ thể.

'Trước mắt phải lấy được lõi đã.'

Suy nghĩ nhanh, Cadell tung ra một quả cầu lửa. Nhưng quả cầu vừa chạm đất—

Kkigit! Kkikigit!

Ma hài biến mất. Ánh mắt hoang mang của Cadell hướng về chỗ quả cầu đáp xuống, rồi nhanh chóng tìm thấy cái bóng Ma hài đang bỏ chạy.

"Chiêu gì vậy trời...!"

Tốc độ đó khiến người ta nhớ đến Lumen. Dù hiện giờ Ma hài có chậm đi vì đang mang lõi to bằng người nó, nhưng vẫn quá nhanh so với Cadell.

'Không thể rượt được.'

Có lẽ Lumen làm được, chứ Cadell lúc này thân thể rệu rã, hoàn toàn không theo kịp. Cậu dự đoán đường chạy của Ma hài, phóng một tia sét chặn trước đầu nó.

Ma hài khựng lại khi thấy tia sét giáng ngay trước mặt. Cadell không bỏ lỡ thời cơ, triệu hồi ma lực gió.

'Phải giữ nó lại, không cho chạy nữa.'

Cơn gió sắc rít xé bầu không khí. Trong chớp mắt, luồng gió quấn lấy thân thể Ma hài đang giãy giụa.

Kkiiiish!

Thân thể Ma hài bị nhấc bổng lên không trung. Cadell dồn thêm ma lực, bắt đầu nén chặt [Phong Ngục] đang giam nó.

Lúc dùng với Aiden, kỹ năng này chỉ dùng để bắt giữ, nhưng [Phong Ngục] vốn là ma pháp cho phép nén phạm vi giam giữ bằng ý chí người thi triển. Thậm chí có thể nén đến mức hủy diệt mục tiêu.

'Ma hài từng gặp trong game còn yếu hơn cả quái vật sự kiện, chuyện đó chắc không thay đổi.'

Nếu không biết kỹ năng của nó, thì chỉ còn cách giết nó trước khi nó kịp dùng.

Cadell siết chặt [Phong Ngục] trước mặt.

Kkeek! Kkeeek!

Một con quỷ tí hon mắt to bất thường, vẫn ôm lõi như báu vật. Ma hài giãy dụa trong không gian giam cầm đang dần thu hẹp.

Cadell không chần chừ mà bùng phát ma lực. Dù thế nào cũng không thể để lõi rơi vào tay quân đoàn quái vật. Quyết tâm ấy mạnh hơn tất cả.

Nhưng chưa kịp bóp nát hoàn toàn Ma hài—

Kkiiiiii—

Một âm thanh chói tai đến mức đau buốt vang lên.

"Ựh......!"

Cadell lập tức đưa tay bịt tai, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng ma lực không hề rút lại. [Phong Ngục] vẫn tiếp tục thu hẹp, còn Ma hài thì im lặng, cuộn người lại bảo vệ lõi.

Cơn đau buốt xé đầu lan ra theo tần số cao vỡ màng nhĩ. Có gì đó ẩm ướt rịn qua kẽ tay cậu.

'Phải giết nó... nhanh.'

Dù bị âm thanh làm rối loạn, Cadell vẫn cố siết chặt ma lực, dồn ép Ma hài.

Cuối cùng—

Phụt. Bịch.

"Ư, tai mình..."

Ma hài bị ép nát hoàn toàn. Máu thấm lên lõi vẫn còn nguyên vẹn là dấu vết cuối cùng chứng minh sự tồn tại của nó.

Khi tiếng sóng âm chấm dứt, Cadell buông tay khỏi tai. Máu loang lổ dính lòng bàn tay là bằng chứng cho việc màng nhĩ cậu đã tổn thương nặng.

'Lấy được lõi rồi... vậy là được.'

Cậu dùng ma lực hứng lấy lõi đang rơi, lảo đảo vì cơn chóng mặt đột ngột. Người đỡ lấy thân thể nghiêng ngả ấy chính là Lumen vừa đuổi đến.

"Đội trưởng, cậu ổn chứ?"

"...Anh trông cũng chẳng khá hơn đâu."

Cadell tựa vào lồng ngực rắn chắc của Lumen, ngẩng đầu nhìn gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Cả hai đều chẳng còn sức, cuộc chiến liên miên đã mài mòn cả thể xác lẫn tinh thần.

Cadell khẽ cười, chìa lõi về phía Lumen.

"Tôi cướp lại từ Lumen nhí đó nghen."

"Đừng nói với ta, con quái ghê tởm kia là Lumen nhí đây nhé."

"Tốc độ nó y chang anh luôn."

"Mỗi nhanh thôi thì đâu đủ chứ."

Cadell nhét lõi vào tay Lumen vẫn còn ngơ ngác, rồi từ từ lấy lại thăng bằng.

"Tôi phải kiểm tra tình hình. Cần biết còn bao nhiêu quái vật, cần biết—"

Và lúc ấy, cậu mới nghĩ ra được cách ứng phó.

Nhưng lời Cadell bị ngắt ngang bởi một cơn chấn động gần đó.

"Gì vậy...!"

Lumen lập tức quay đầu, chắn thay Cadell khỏi cơn rung chấn. Hắn nhìn về nơi phát ra chấn động.

Chính là hướng doanh trại tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro