Chương 51 - Gắn Kết và Ràng Buộc
10. Gắn Kết và Ràng Buộc
Hai vị anh hùng di chuyển một cách lặng lẽ nhưng đầy thận trọng. Họ chú ý để không làm âm thanh lọt ra bên ngoài cánh cửa, đồng thời vẫn giữ tư thế sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào nếu có một cuộc tấn công bất ngờ từ bên ngoài.
Việc họ đột ngột bước vào trạng thái cảnh giác cao độ cũng là điều dễ hiểu. Người ở phía sau cánh cửa, nói một cách nhẹ nhàng nhất, là một vị khách không mời mà đến, còn nói thẳng ra thì chính là một kẻ phiền phức.
'Đây cũng không phải là tình huống nhân viên đến yêu cầu trả phòng vì đã quá giờ trả phòng, rốt cuộc là ai vậy chứ?'
Việc người đó nhấn mạnh cụm từ 'Triệu hồi sư Shane' cho thấy đây là chuyện có liên quan đến công việc. Nhưng làm thế nào mà họ biết được tên của cậu và vị trí phòng cậu đang ở? Không, trước hết, cậu vẫn chưa biết họ đến đây với mục đích gì.
Shane im lặng một lúc, các anh hùng cũng đứng yên trước cửa nhìn cậu, như thể đang thăm dò ý định của cậu. Không thấy có tiếng trả lời, giọng nói từ bên ngoài lại vang lên.
"Không có ai ở trong sao? Chúng tôi không phải là hạng bán hàng rong hay lang băm đâu. Chúng tôi là người đến từ Công hội Cyanide."
Thật may là họ đã tiết lộ danh tính, nhưng lại đến từ một công hội ư? Dù đã được cung cấp thông tin rõ ràng, Shane lại càng thêm bối rối. Cậu không hiểu vì lý do gì để một nơi như công hội tìm đến mình, hơn nữa, cậu còn chưa từng nghe đến cái tên Công hội Cyanide bao giờ.
'Cyanide, ờ, trong tiếng anh... nghĩa là Xyanua?'
Tuy không rõ cách viết nhưng cậu nhớ đã từng nghe một diễn viên lồng tiếng phát âm từ này trong một game trinh thám nước ngoài. Cậu nhớ lại hồi chơi game đã từng càu nhàu rằng điểm thi TOEIC thì chẳng tăng mà chỉ toàn tiếp thu thêm những kiến thức kỳ quặc chẳng giúp ích gì cho cuộc sống thường ngày, vậy mà không ngờ lại có lúc dùng đến kiến thức đó. Dù sao thì, dù là xưa hay nay, nó vẫn là một kiến thức không có nhiều ý nghĩa cho lắm.
Trong lúc đang thầm thấy nực cười vì không hiểu sao tên của một công hội lại có thể đáng sợ đến thế, Shane chợt nhớ ra tên của một công hội khác, Belladonna, thực chất cũng là một loại cây độc. Có vẻ như gu đặt tên của các công hội ở thế giới này đều có phần kỳ quái.
Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quan trọng lúc này. Vấn đề cần tập trung hiện tại là cái công hội Xyanua hay gì đó đã tìm đến Shane với mục đích gì. Shane kín đáo ra hiệu bằng mắt cho Meltier và Meltier cất giọng bình thản.
"Vâng, chúng tôi đây. Xin hỏi quý vị đến đây là có chuyện gì vậy?"
"Quả nhiên là có ở đây! Thật ra chúng tôi tìm đến đây là vì nghe tin ngài Shane hôm qua đã triệu hồi được một vị anh hùng rất vĩ đại. Có lẽ chúng tôi có thể giúp ích được cho ngài, nếu không phiền, ngài có thể dành cho chúng tôi một chút thời gian được không?"
Ánh mắt của mọi người trong phòng đồng loạt hướng về phía Farzan. Farzan cũng cau mày và gãi đầu, có lẽ cũng đoán ra 'vị anh hùng vĩ đại' đó đang ám chỉ mình. Lúc này Shane mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
'Phải rồi, lúc còn sống thằng nhóc vốn là một nhân vật lớn cơ mà? Tầm cỡ đó thì có thể sẽ có người nhận ra danh tính chỉ bằng tên hoặc ngoại hình!'
Theo tiêu chuẩn của Shane, tình huống này cũng tương tự như việc một vị đại vương nào đó trong sách giáo khoa lịch sử Hàn Quốc sống lại ở thời hiện đại. Ông là một vĩ nhân nổi tiếng, người bình thường có thể không biết nhưng với những người có niềm đam mê với lịch sử thì chỉ cần một vài từ khoá là có thể đoán ra ngay đó là ai. Các Triệu hồi sư, do đặc thù nghề nghiệp, hẳn là am hiểu lịch sử hơn người bình thường rất nhiều, nên việc họ nhận ra Farzan cũng không có gì là lạ.
Hơn nữa, ở thế giới này, năng lực của vị đại vương đó không chỉ dừng lại ở mức chế tạo lựu đạn từ quả thông mà chỉ cần vung kiếm là có thể khiến sấm sét từ trên trời giáng xuống và khiến mặt đất nứt toác ra. Tin đồn lan đi khắp nơi cũng là điều hiển nhiên. Chắc hẳn cũng có không ít người muốn xác thực xem tin đồn có thật hay không và có lẽ người vừa tìm đến đây cũng là một trong số đó.
'Nhưng nói 'giúp ích' là ý có gì?'
Nghe cách nói chuyện có vẻ như muốn giúp đỡ thì chắc họ không có ác ý, nhưng đây cũng không phải là tình huống có thể lơ là cảnh giác hay hoàn toàn tin tưởng đối phương.
Vốn dĩ những câu như 'có thể giúp ích' là câu cửa miệng của bọn bán hàng rong và lũ lang băm. Cứ xem mấy quảng cáo thực phẩm chức năng chẳng có tác dụng gì là thấy, chúng luôn dùng những cách diễn đạt mơ hồ như 'có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch'.
Hơn nữa, những kẻ tìm đến một người không hề quen biết để đưa ra lời đề nghị giúp đỡ, thường có khả năng cao là lừa đảo muốn moi tiền từ một người không biết gì...
– Ngài định thế nào ạ, ngài Shane?
Cừu con với vẻ mặt lộ rõ sự bối rối, dùng đầu sừng hích nhẹ vào đùi Shane. Shane vừa ấn nhẹ lên đầu cừu con vừa chìm vào suy nghĩ. Thật lòng mà nói cậu không muốn tiếp chuyện họ chút nào nhưng nếu cứ thế từ chối thẳng thừng thì lại chưa nắm rõ được tình hình.
Hơn nữa, tin đồn cậu rút được Farzan không thể nào chỉ lọt đến tai công hội này. Với sự náo loạn ở Trạm Triệu hồi anh hùng ngày hôm trước, khả năng cao là tin đồn đã lan đi xa rồi. Người này có lẽ chỉ đến nhanh hơn các công hội khác một chút, và kể cả khi cậu đuổi họ đi, sau này cũng sẽ có những người khác từ các công hội khác tìm đến.
Nếu vậy, ít nhất cậu cũng cần phải tìm hiểu xem đối phương muốn gì. Shane thì thầm, nhỏ đến mức bên ngoài không thể nghe thấy.
"Farzan, cậu có thể dùng 'Trực giác' để đọc suy nghĩ của những người đó đúng không? Nếu thấy có gì bất thường thì nói cho tôi biết ngay nhé."
Farzan gật đầu. Shane ra hiệu cho Meltier về phía cánh cửa, Meltier ngay lập tức hiểu ý, liền nắm lấy tay nắm cửa.
"Mời vào."
Khi Meltier mở cửa, bên ngoài là hai người đàn ông trông giống Triệu hồi sư. Họ ăn mặc chỉnh tề như nhân viên bán hàng. Tuy không phải là vest nhưng ngay cả một người không rành về phong cách ăn mặc của thế giới này như Shane cũng có thể nhận ra đó là trang phục khá trang trọng.
Một người có vóc dáng khá đồ sộ, người còn lại thì tương đối nhỏ con. Người to lớn có vẻ ngoài khá dữ tợn và đáng sợ, còn người nhỏ con thì trông hơi gian xảo. Có lẽ do cảm tính nên hai từ 'một tên đe dọa, một tên xoa dịu' bỗng hiện lên trong đầu cậu.
Hai người đàn ông khẽ cúi đầu chào rồi bước thẳng vào trong, theo sau là hai người đàn ông to lớn mặc đồ đen, có lẽ là anh hùng của họ. Một căn phòng chỉ dành cho ba người giờ đây chứa tới bảy người, khiến không gian nhanh chóng trở nên chật chội. Thậm chí số lượng khách còn đông hơn cả người ở đây, tạo cảm giác ngột ngạt.
Họ để anh hùng của mình đứng đằng sau như một tấm bình phong và liếc nhìn một vòng quanh phòng. Ánh mắt của họ lướt qua Meltier và Farzan một cách tự nhiên. Khi nhìn Meltier, họ có vẻ không mấy ấn tượng nhưng khi nhìn Farzan, trong mắt họ lại lóe lên một tia sáng mờ.
Người đàn ông to lớn lấy từ trong áo ra một cuốn sổ không rõ nội dung, vừa liếc nhìn Farzan vừa đọc lướt qua nó, còn người đàn ông nhỏ con thì nở một nụ cười có vẻ vô hại và bắt chuyện với Shane.
"Ngài ở trong một căn phòng có tới ba chiếc giường, xem ra ngài vẫn còn khá trân trọng các anh hùng của mình nhỉ. Có không ít người cho rằng giường dùng cho những anh hùng ở trạng thái bất hoạt là một sự lãng phí và chỉ thuê phòng đơn thôi đấy."
Thoạt nghe thì có vẻ như đó là một lời khen ngợi đơn thuần nhưng Shane lại nghiền ngẫm từ 'vẫn còn' mà đối phương vừa dùng. Nói rằng cậu 'vẫn còn' trân trọng anh hùng, chẳng khác nào nói rằng chỉ một thời gian nữa thôi cậu sẽ không còn trân trọng họ nữa.
Một Triệu hồi sư tân binh không hiểu sự đời, đối xử với anh hùng 'như con người'.
Đó là một ẩn ý không quá lộ liễu để có thể chỉ ra ngay lập tức nhưng cũng không quá tinh tế đến mức không ai nhận ra. Shane giả vờ như không hiểu, chỉ nhún vai nhẹ và đối mặt với người đàn ông.
"Họ là những người chiến đấu thay cho tôi mà. Dù họ có thể không cảm nhận được, nhưng để họ nghỉ ngơi ở một nơi thoải mái vẫn tốt hơn."
"Dù nói vậy nhưng tính cách ngài cũng tốt thật đấy. Tôi nghe nói hôm qua trong quá trình triệu hồi anh hùng ngài đã gặp một chút rắc rối, nếu là tôi, có lẽ tôi đã nhét thẳng anh hùng đó vào một cái rương rồi cứ thế lặp đi lặp lại hàng trăm lần chu kỳ bất hoạt - kích hoạt trong vài ngày. Hầu hết các anh hùng đều không chịu nổi năm mươi lần là đã phải đầu hàng rồi."
Người đàn ông nhỏ con nói một cách bông đùa, như thể đang truyền lại một mẹo hay cho một Triệu hồi sư hậu bối.
Có lẽ lời nói đó không sai. Bị mất đi ý thức rồi tỉnh lại trong bóng tối mà không có lấy một cơ hội phản kháng, lặp đi lặp lại như vậy trong nhiều ngày liền, thì bất cứ anh hùng nào cũng sẽ phát điên. Hẳn là nó cũng có tác dụng gieo vào lòng họ cảm giác bất lực, rằng dù bản thân có mạnh đến đâu thì việc chống lại chủ nhân cũng là điều vô ích. Chỉ là trong mắt Shane, hành vi đó chẳng khác gì tra tấn. Hoặc cũng có thể gọi là tẩy não.
"Dù quá khứ có là một anh hùng vĩ đại đến đâu, nếu họ không hợp tác, ngài phải cắt ma lực mà không cần báo trước. Đối phương chỉ là một người đã chết, còn ngài Shane là người sống. Người sống quan trọng hơn lòng tự tôn của một người đã chết chứ."
Người đàn ông vẫn thao thao bất tuyệt mà không hề để ý đến suy nghĩ của Shane. Thái độ của hắn ta không có vẻ gì là ác ý, nhưng cậu không hiểu hắn lấy đâu ra can đảm để nói những điều này ngay tại nơi có cả anh hùng của hắn và cả người trong cuộc là Farzan.
'Hay là ngay từ đầu họ đã không thèm để tâm đến suy nghĩ của anh hùng? Vì họ chỉ là những công cụ có thể bị cho vào trạng thái bất hoạt chỉ bằng một suy nghĩ?'
Shane liếc nhìn sắc mặt Farzan nhưng cậu ta chỉ đang chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt thờ ơ, vô cảm. Vẻ mặt của Meltier cũng không thay đổi. Shane thở dài một tiếng rồi đáp lời.
" Trước hết, người chết cũng là con người. Dù cho mọi việc không suôn sẻ, nhưng nếu là vấn đề giữa người với người, tôi muốn đối mặt và giải quyết một cách đàng hoàng."
"Chà, cách đối xử với anh hùng của mình là do bản thân mình quyết định thôi. Về nguyên tắc thì lời ngài nói cũng đúng."
Người đàn ông nói những lời có vẻ lịch sự và gật đầu một cách khá qua loa. Tuy hắn ta vẫn đang mỉm cười nhưng rõ ràng mục đích chỉ là để làm cậu vui lòng. Nhận thấy việc tán gẫu thêm cũng chẳng mấy vui vẻ cho cả hai bên, Shane hít một hơi nhẹ rồi mở lời.
"Vậy thì, bây giờ quý vị có thể cho tôi biết mục đích chính được chưa?"
"Tất nhiên rồi."
Đối phương cũng vui vẻ gật đầu, có vẻ cũng mừng vì được chuyển chủ đề. Hắn ta kín đáo trao đổi ánh mắt với người đàn ông to lớn. Người đàn ông to lớn, vốn đang chăm chú quan sát Farzan, khẽ gật đầu với người đàn ông nhỏ con. Người đàn ông nhỏ con mỉm cười như thể đã yên tâm và mở lời.
"Mục đích rất đơn giản. Thưa ngài Shane, ngài có muốn gia nhập công hội của chúng tôi không?"
Thật lòng mà nói, đây là một đề nghị cậu chưa từng nghĩ tới. Đối mặt với một lời đề nghị khá bất ngờ, Shane nheo mắt nhìn thẳng vào mặt người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro