Ngoại truyện 1- Trật tự vĩ đại của thế giới mới
Trật tự vĩ đại của thế giới mới
Trên bầu trời của thế giới mới, những đám mây trắng trôi bồng bềnh như được vẽ cẩn thận vẽ lên trên nền canvas.
Gió thổi mát rượi, ánh nắng dịu êm. Trên thảo nguyên trải dài vô tận, những ngọn cỏ non mới đâm chồi nảy lộc xanh mướt. Vùng đất hoang vu ấy chưa từng có dấu chân con người hay 'bóng tối' nào đặt chân đến đây, mang lại cảm giác xa xăm đến choáng ngợp.
Shane nằm gối đầu lên ba lô, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Dù hoàng hôn vẫn chưa buông xuống nhưng mặt trời cũng đã nghiêng khá nhiều về phía tây. Có lẽ mặt trời sẽ sớm lặn thôi.
Hôm nay họ sẽ qua đêm ở gần đây. Ở thế giới mới, làng mạc và thành phố chưa phát triển đầy đủ nên bất kể có đi đâu, họ cũng phải ngủ ngoài trời. Shane đã quen với chuyện đó nên cũng không còn cảm thấy bất tiện nữa. Hơn nữa, cảm giác hoà mình với thiên nhiên bên ngoài thế này cũng là một cách trải nghiệm thế giới mới.
Lại càng vui hơn khi không phải đi một mình mà còn có đồng đội bên cạnh. Cừu con đang cuộn tròn mình trong vòng tay Shane. Con vật nhỏ bé ấy vẫn chưa chùi đi những vụn bánh quy còn dính trên mép đã ngủ thiếp đi, mỗi khi Shane dùng ngón tay lau mép cho nó thì nó lại liên tục cố gặm lấy ngón tay cậu. Shane biết nếu thật sự để nó cắn thì thể nào nó cũng sẽ nhai phải thứ lạ rồi nhổ ra "phì phì", nên cậu đã tránh miệng nó, chỉ nhẹ nhàng xoa cái má mềm mại của nó thôi.
Farzan với Charoite có vẻ đang chí chóe với nhau, nhưng nếu nghe kỹ thì họ chỉ đang đùa giỡn thôi. Hai người đó đang tranh cãi kịch liệt xem ai sẽ là người uống ngụm rượu cuối cùng còn sót lại dưới đáy chai. Dù chênh nhau hơn hai mươi tuổi, nhưng những lúc họ cãi nhau như thế này thì chẳng khác gì hai đứa trẻ con. Có vẻ như họ đã trở nên thân thiết một cách kỳ lạ.
Meltier đã tạm thời rời đi để đi dạo. Có lẽ anh đang hái dâu rừng cho cừu con ở khu rừng gần đó chăng? Shane quyết định nằm dài và để thời gian trôi đi trong cảm giác uể oải trước khi chìm vào một giấc ngủ chiều muộn, cho đến khi Meltier quay trở lại.
'Cũng đã có khá nhiều chuyện xảy ra rồi nhỉ....'
Đã một tháng trôi qua kể từ khi họ đến thế giới mới. Cuộc phiêu lưu ở thế giới trước thì không cần phải nói, nhưng ở thế giới mới cũng đã có nhiều sự kiện xảy ra và nhiều mối quan hệ đã thay đổi.
Trong số đó có những việc liên quan trực tiếp đến Shane, nhưng cũng có cả những câu chuyện lịch sử của những người khác. Đôi khi cũng có chút hỗn loạn và mệt mỏi, nhưng có một điều chắc chắn: Đó là cuộc sống ở thế giới mới ít nhất cũng đã tốt hơn rất nhiều so với thế giới trước đây.
Shane tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn trong chuyến hành trình, lơ đãng suy ngẫm lại về những ký ức sau khi cậu đến thế giới mới này.
****
Mặc dù Shane đã hào hứng đề nghị Meltier cùng du hành ngay khi họ xuống mặt đất, nhưng thực tế phải mất khá nhiều thời gian để Shane và nhóm của cậu có thể bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Bởi vì vẫn còn nhiều việc vướng bận trong lòng nên họ không thể cứ thế mà rời đi được.
Thế giới mới cuối cùng đã đến, đã khắc phục được những khiếm khuyết chí mạng và đã tạo ra những khả năng mới. Nhưng khả năng thì cũng chỉ là khả năng mà thôi. Để thực sự tạo ra một lịch sử mới, thì cần phải có những nỗ lực riêng.
Chẳng hạn như việc thiết lập lại mối quan hệ giữa các Triệu hồi sư và các anh hùng đã cùng nhau đi từ thế giới cũ sang.
" Thật nực cười! Ý ngươi là từ giờ trở đi các anh hùng... sẽ không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta nữa sao?"
" Không phải đã quá rõ ràng rồi sao! Bây giờ chúng tôi không còn nhận được ma lực từ các người nữa. Trước đây các người có chút sức mạnh cưỡng chế với chúng tôi, nhưng từ giờ sẽ không còn chuyện này nữa đâu."
Việc các anh hùng được triệu hồi bằng Triệu hồi thuật giành lại tự do đồng nghĩa với việc nguồn sức mạnh của các Triệu hồi sư từng nắm giữ cũng đã biến mất. Ở thế giới mới này, không còn lý do nào để tiếp tục duy trì một hệ thống hồi sinh người chết méo mó như Triệu hồi thuật nữa. Tất nhiên, đối với các Triệu hồi sư, thì tin tức này chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
"Không thể nào! Nếu không thể ra lệnh cho các anh hùng thì chẳng phải chúng ta chẳng còn một chút sức mạnh gì sao...!"
Hầu hết các Triệu hồi sư đều rơi vào hoảng loạn, không biết phải làm gì. Những người vốn có mối quan hệ tốt với các anh hùng thì còn đỡ, còn những kẻ từng đối xử tệ bạc với họ thì không thể che giấu sự sợ hãi và hoang mang hơn những người khác.
Đã đến lúc phải thanh toán nghiệp chướng của kiếp trước. Nếu các anh hùng muốn trả thù thì đến cái chết cũng như là nhẹ rồi, họ có thể bị đánh đến mức sống dở chết dở, hoặc bị ngũ mã phanh thây cũng không đủ.
Hơn nữa, nếu xét về cán cân sức mạnh thì các anh hùng lại chiếm lợi thế một cách áp đảo hoàn toàn. Các Triệu hồi sư dù có sở hữu chút ma lực, thì cũng chỉ là những người bình thường chưa từng ra chiến trường để chiến đấu một cách trực tiếp, nên không có cách có thể chống cự lại các anh hùng thực sự muốn báo thù.
May thay, ít nhất các Triệu hồi sư cũng không phủ nhận thực tế, phản đối các anh hùng hay đưa ra những lời bào chữa đầy lố bịch.
"Nghĩ lại thì, việc chúng ta có thể tùy ý sai khiến những anh hùng đã chết nghe theo ý mình vốn dĩ là một điều quá hoang đường rồi. Ngược lại, chính chúng ta mới là người phải phụ thuộc vào họ."
Một Triệu hồi sư buột miệng nói rồi ngồi thụp xuống, những người khác nhìn nhau bằng ánh mắt trầm mặc. Trong khi trải qua những biến động kỳ lạ như hiện tượng hóa quách đá và di cư sang thế giới mới, họ dần nhận ra một phần sự thật của thế giới này.
Rằng họ, những người từng tin rằng mình là chủ nhân thế giới, nhưng hóa ra chỉ là sự ảo tưởng. Họ chẳng qua chỉ là một " thiết bị điều chỉnh công suất " nhằm ổn định dòng chảy sức mạnh ánh sáng đang ngày càng mất kiểm soát trong một thế giới đang sụp đổ.
'Mà cũng đúng thôi. Ngay từ đầu, 'Triệu hồi thuật' chỉ là kế sách tạm thời do Hamal nghĩ ra một cách ngẫu hứng mà thôi.'
Đó là một sự thật mà Shane đã nhận ra khi cậu tái tạo lại thế giới với vai trò là một vị Thần. Ngay cả khi Meltier không giết Thần thì thế giới này cũng sẽ sụp đổ vì sức mạnh ánh sáng đã tích tụ quá nhiều. Để ngăn chặn sự sụp đổ đó, cậu cần phải điều chỉnh công suất ánh sáng bằng cách nào đó.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể hoàn toàn ngăn chặn sức mạnh ánh sáng. Nếu sức mạnh ánh sáng biến mất, 'bóng tối' sẽ nhanh chóng chiếm được ưu thế, và dẫn đến một kết cục là thế giới sẽ hoàn toàn bị diệt vong trước khi mô phỏng kết thúc.
Vì thế, Hamal tạo ra hệ thống gọi là "Triệu hồi thuật" để đảm nhiệm việc kích hoạt và vô hiệu hóa các anh hùng. Đó là một sự tính toán riêng của Hamal để có thể luân chuyển sức mạnh ánh sáng ở một mức độ vừa đủ, và vô hiệu hóa sức mạnh ánh sáng không cần thiết. Hệ thống anh hùng tự động bị vô hiệu hóa khi ma lực của Triệu hồi sư cạn kiệt, suy cho cùng cũng chỉ là một thiết bị phục vụ vì mục đích đó. Hiện tượng ma lực của Triệu hồi sư tăng lên khi họ lên cấp, đó là một hiện tượng phụ phát sinh khi 'thiết bị điều chỉnh công suất' có thể điều chỉnh công suất của anh hùng một cách hiệu quả hơn.
—Suy cho cùng thì đó cũng là lỗi của ta. Ta đã không thể lường trước được việc các Triệu hồi sư sẽ đối xử với các anh hùng như thế... Đến khi nhận ra vấn đề thì đã ở giữa quá trình mô phỏng và không có đủ tài nguyên để sửa chữa...
Hamal – nguồn cơn của tất cả mọi chuyện – cúi đầu nhận lỗi một cách muộn màng. Nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa các Triệu hồi sư và các anh hùng ra nông nỗi này, phần lớn là lỗi của vị Tinh Tú này. Nếu Hamal đặt hai bên ở vị trí bình đẳng dù chỉ một chút thôi, thì cán cân đã không nghiêng về một phía như vậy.
Dường như Hamal đang tự kiểm điểm bản thân mình. Dù việc thể hiện sự hối lỗi sau khi mọi chuyện đã kết thúc thật sự rất đáng ghét, ...Nhưng bây giờ Hamal có đứng ra hòa giải thì cũng chẳng có ích gì. Dù mầm mống xung đột là do Hamal gieo rắc, nhưng vấn đề cốt lõi của sự xung đột đã cắm rễ sâu thì chỉ có những người trong cuộc mới có thể giải quyết được..
"Đáng tiếc, nhưng thời đại mà các người có thể ra lệnh cho chúng tôi đã kết thúc rồi."
"Trong số các người có nhiều người là Người dẫn đường tốt. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng các người đã bóc lột chúng tôi trong quá khứ. Bây giờ chúng tôi muốn chấm dứt mối quan hệ đó và đòi lại những sự công bằng mà chúng tôi đáng phải nhận được."
Khi các anh hùng đồng loạt tuyên bố như vậy, các Triệu hồi sư đều tái mặt. Vốn dĩ hai nhóm đang đứng lẫn lộn với nhau, nhưng giờ đã tách biệt như nước với dầu, tạo thành một cục diện mà vô số anh hùng đang bao vây một số ít các Triệu hồi sư.
Dù mối quan hệ với các Triệu hồi sư có tốt đến đâu, thì việc các anh hùng bị đối xử như một món đồ vật là sự thật không thể thay đổi. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cách các Triệu hồi sư hành xử lúc này. Nếu xử lý sai lệch, thì máu có thể đổ ngay tại đây...
Nhưng vào khoảng khắc đó, người đầu tiên quỳ gối trước các anh hùng – là Ruziher.
"Chúng tôi xin thừa nhận sự ngạo mạn và tội lỗi mà chúng tôi đã gây ra trong quá khứ."
"...!"
"Chúng tôi xin lỗi vì đã đối xử với các vị, tổ tiên và người bảo hộ của chúng tôi, như những món đồ và phớt lờ các vị cho đến tận bây giờ.Trước tiên, chúng tôi xin chân thành xin lỗi về điều đó."
Dáng vẻ của vị hội trưởng to lớn đang cúi đầu trước các anh hùng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Một vài hội trưởng đang do dự cũng đã cho rằng hành động đó là đúng, và đã vội vàng cúi người và quỳ gối trước các anh hùng. Trong khi các hội trưởng đều đang cầu xin sự tha thứ từ các anh hùng, các thành viên và các Triệu hồi sư khác cũng đã cảm thấy là mình cũng phải tham gia, và không ai bảo ai, đã cúi đầu trước các anh hùng.
Không mất nhiều thời gian để tất cả đầu hàng. Nhìn cảnh tượng ấy, Alicia chỉ biết nghiêng đầu với vẻ đã chán ngấy.
–Có nên gọi là biết điều không nhỉ? Dù sao cũng tốt hơn là cứng đầu cứng cổ, nhưng không biết họ thật lòng hay chỉ khéo léo hành xử như thế...
Sự thay đổi thái độ quá nhanh khiến người ta khó mà tin là thật lòng. Vừa mới hôm qua còn sai khiến anh hùng như một món đồ, vậy mà giờ mất quyền kiểm soát cái là quay sang xin lỗi ngay.
Ít người tin Ruziher thật sự cảm thấy tội lỗi và hối hận trong thời gian ngắn như vậy. Có lẽ hành động đó là một quyết định mang tính chiến lược để có thể bảo vệ những Triệu hồi sư đã trở nên bất lực.
Nhưng liệu trong lời xin lỗi đó của họ thật sự chỉ toàn dối trá? Liệu họ có thật sự không có một sự thay đổi nào trong lòng, sau khi đã nhận ra được thế giới mà mình đã sống là một nơi như thế nào, và mình đã sống và đóng một vai trò như thế nào không?
'...Có lẽ, dù chỉ là một chút.'
Cả Ruziher và những người khác đều có chút dao động trong ánh mắt. Họ bắt đầu hiểu rằng, những người mà họ từng sai khiến không phải là một món đồ có thể thay thế bất cứ lúc nào, mà là những con người từng trải, thậm chí có cuộc sống khắc nghiệt hơn họ.
Tất nhiên không thể nói tất cả các Triệu hồi sư đều đã thực sự hối lỗi, và kỳ vọng điều đó có lẽ là quá tham lam. Có lẽ một số người chỉ giả vờ hối lỗi theo thời thế, thậm chí có kẻ đang nghiến răng chờ thời cơ để trả đũa. Nhưng...
'Khi hoàn cảnh và môi trường xung quanh thay đổi, lòng người cũng thay đổi theo. Dù bị ảnh hưởng từ bên ngoài, nhưng sẽ có những Triệu hồi sư thực sự hối cải.'
Có lẽ, đối với một số anh hùng, như vậy là đủ. Vẻ mặt đầy hận thù của họ dịu đi đôi chút, Ruziher liền tiếp tục lên tiếng:
"Chúng tôi hiểu rằng mình không đủ tư cách để cầu xin sự tha thứ. Nhưng xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Nếu giờ đây chúng tôi không còn là Người dẫn đường nữa, thì liệu các vị có thể trở thành Người dẫn đường của chúng tôi không?"
"Người dẫn đường của các ngươi ư?"
"Chúng tôi sinh ra là những người dân tị nạn không đất nước, không biết đâu là quá khứ, đâu là giấc mơ, sống trong thế giới mà không biết nó chỉ là sân khấu giả tạo."
"Thế nên các người cũng là nạn nhân, và giờ đây đang muốn xin sự thương hại ư? Các người đã đối xử với chúng tôi như một món đồ, chặt đầu chúng tôi rồi quẳng chúng tôi vào kho lưu trữ, vậy mà giờ lại đi cầu xin sự chỉ dẫn từ chúng tôi?"
"Chúng tôi không phủ nhận những lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Nếu có thể cho những hậu duệ cuối cùng của thế giới cũ một cơ hội để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn quá khứ, thì chúng tôi không dám đòi hỏi gì hơn nữa."
Các anh hùng nhìn nhau bằng ánh mắt khó chịu, nhưng không ai phủ nhận hay tỏ ra tức giận trước lời nói của Ruziher. Shane cũng rơi vào trầm ngâm khi nghe những lời đó.
'Cơ hội...'
Một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Một cơ hội để hối cải và trở thành con người tốt hơn. Thế giới mới này, ngay từ đầu, vốn được tạo ra để trao cho con người cơ hội như thế – cơ hội để thay đổi, dù chỉ một chút.
Tất nhiên, nếu sơ suất, chúng ta chỉ có thể che đậy những sai lầm trong quá khứ như thể chúng chưa từng xảy ra, nhưng nếu chúng ta có thể học được từ những sai lầm từ thế giới cũ....
Sau một hồi suy nghĩ, Shane bước lên phía trước và cất tiếng:
"Xin lỗi vì đột ngột chen ngang, nhưng... liệu tôi có thể nói một lời được không?"
"Ngươi là... Người dẫn đường đã đồng hành cùng với chúng ta cho đến phút cuối cùng. Cuối cùng thì ngươi cũng chọn đứng về phía đồng bọn của mình sao?"
Các anh hùng nhìn Shane bằng ánh mắt khó hiểu. Dù là các anh hùng hay Triệu hồi sư ở đây, họ vẫn chưa biết Shane chính là vị thần của thế giới mới này. Họ chỉ biết rằng vì lý do nào đó cậu đã từ trên trời rơi xuống.
Nhưng như vậy là đủ rồi. Dù có lấy danh nghĩa thần linh để can thiệp, thì cũng chẳng giải quyết được tận gốc mâu thuẫn này.
"Tôi không nói điều này với tư cách là người của bên nào cả! Đúng là tôi từng là Triệu hồi sư, nên không thể nói là hoàn toàn khách quan... nhưng tôi nghĩ, các vị chắc hẳn cũng đã quá mỏi mệt rồi, phải không? Vì đã đến thế giới mới, thì tại sao không nghỉ ngơi một thời gian?"
"...Nghỉ ngơi ư?"
"Tôi hiểu rằng có người muốn trả lại những gì mình đã phải chịu đựng ở thế giới cũ. Tôi cũng không cầu xin mọi người từ bỏ cảm xúc đó. Nhưng xin hãy cho một khoảng thời gian – chỉ cần một năm thôi – để chúng ta làm quen thế giới mới này. Sau đó, dù có hành động ra sao, tôi cũng không can thiệp, nhưng tôi tin rằng ít nhất một chút thời gian yên bình sẽ là điều cần thiết."
Đây chẳng qua là một giải pháp tạm thời. Nghĩa là chúng ta sẽ đợi thêm một thời gian nữa rồi mới giải quyết vấn đề, về cơ bản đây là kế trì hoãn.
Nhưng Shane không nghĩ điều đó là vô nghĩa. Vì có những điều, chỉ khi tịnh tâm mới có thể nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn.
Các anh hùng trao đổi ánh nhìn, một số người dường như đã lay động, nhẹ gật đầu. Rồi Grace – người vẫn luôn im lặng dõi theo Ruziher – đưa cây gậy phép lên và tạo ra dòng chữ lơ lửng trong không trung:
—Chờ một chút cũng không sao chứ? Hãy cho họ thời gian để thích nghi với thời đại mới.
"Chờ ư?"
—Việc giúp hay không giúp những con người thời hiện tại – đó là quyền tự do của mỗi anh hùng. Ai không muốn giúp thì cứ rời đi, và hãy sống một cuộc đời riêng dành cho mình. Nhưng như ngài Shane nói, cho họ một năm – để quan sát, để sắp xếp lại suy nghĩ – thì cũng không có gì sai. Sau một năm, nếu vẫn thấy vô vọng, thì đến lúc đó đưa quyết định cũng chưa muộn.
"Ngươi bênh vực Triệu hồi sư chỉ vì không muốn thấy người dẫn đường của mình phải quỳ gối van xin sao? Thật nực cười."
—Có luật nào cấm việc đứng về phía Triệu hồi sư à? Dù sao thì đây vẫn là một đề nghị hợp lý. Cả chúng ta và họ đều chưa quen với thế giới mới. Ít nhất cho đến khi thích nghi được với thế giới mới, ai cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Một số anh hùng nhìn Grace với vẻ mặt không hài lòng, nhưng phần lớn lại cho rằng lời anh nói có lý, gật đầu đồng tình. Grace đỡ Ruziher dậy, và những anh hùng vốn thân thiện với Triệu hồi sư cũng lần lượt trở về bên Người dẫn đường của mình.
Một số anh hùng vẫn đứng yên, quay lưng lại, tỏ ý không muốn quay về, nhưng cũng không có ai tỏ ra là muốn gây chuyện ngay lúc này. Một trong số họ lẩm bẩm:
"Đúng vậy. Thế giới mới này cần có hòa bình. Chúng tôi sẽ quan sát các người trong vòng một năm. Anh hùng nào muốn giúp thì giúp, ai không muốn thì rời đi. Sau một năm, cách chúng tôi hành xử sẽ phụ thuộc vào các người."
Và như vậy, giữa các Triệu hồi sư và anh hùng đã thiết lập một thỏa thuận: Trong vòng một năm, họ sẽ không tấn công hay làm hại nhau dưới mọi hình thức, và tất cả sẽ hợp tác để thích nghi với thế giới mới.
Mối quan hệ giữa Triệu hồi sư mất đi sức mạnh và anh hùng sẽ được định đoạt trong một năm đó. Nếu những Triệu hồi sư từng đối xử tệ bạc với anh hùng thực lòng hối cải và xin tha thứ, thì biết đâu anh hùng cũng sẽ cho họ cơ hội.
Dù sao... thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được tương lai của họ sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro