Ngoại truyện 3.4
"Phải rồi, game!"
Cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra. Mấy tiếng sau, sau khi các Tinh Tú có vẻ như đã chấp nhận được phần nào câu trả lời của Shane và quay trở về thế giới của mình, Shane mới hét lên trong cơn tức giận.
"...Tự dưng ngài nói gì vậy ạ, ngài Shane?"
"Nghĩ lại thì, cậu có hơi hối hận vì đã chơi game. Tên Lee Minjun đó, những chuyện khác thì đều làm cả, nhưng lại chưa bao giờ chơi game! Cùng lắm là chỉ ngồi chơi mấy trò game di động trên tàu điện ngầm thôi!"
Vào giờ ăn tối mà tự dưng lại hét lên những lời như vậy, các đồng đội nhìn Shane với một vẻ mặt hoang mang. Nhưng đối với Shane, thì đó là một vấn đề vô cùng quan trọng. Lúc đó vì quá sốc trước sự thật rằng có 'một bản thân khác của thế giới khác' đã xuất hiện nên cậu đã không thể nào xác định được một cách đàng hoàng, nhưng nếu nghiền ngẫm lại, thì sự tồn tại đó hoàn toàn không chơi game.
Lối sống của sự tồn tại đó có vẻ giống với Shane, nhưng lại có một sự khác biệt kỳ lạ. Có lẽ là để có thể sắp xếp lại sự hỗn loạn của bản ngã, cậu ta đã chăm chỉ đi gặp những người mà bình thường cũng chưa hề gặp. Có lẽ là vì đã nảy sinh hứng thú với những văn vật của thế giới ban đầu, nên ngày nào cũng đọc sách và xem cả phim hay là các chương trình truyền hình. Nhưng mà, nó lại không hề bật máy tính lên chơi game hay là ngồi trước một máy chơi game console.
"Game thì, cái đó, là gì nhỉ. Ý ngươi là một trò chơi giống như ở thế giới của các ngươi sao? Cái đó quan trọng đến thế sao?"
"Đúng là trò chơi, nhưng mà nó quan trọng lắm dấy! Chỉ riêng những game mà tôi đã mua rồi chưa chơi thôi cũng đã hơn 100 cái rồi, mà tên đó lại không hề chơi một cái nào cả! Danh nghĩa là một phần của tôi mà sao lại có thể không chơi game được chứ!"
"Tại sao lại mua đến 100 game chứ...? Nếu là mục đích để có thể chơi thì một hai cái là đủ rồi, không phải sao?"
"Cô Charoite không biết đâu! Mỗi khi có một đợt giảm giá trên Steam, việc mua từng chút một những game mà mình có hứng thú là một chuyện vui đến mức nào đâu! Mỗi cuối tuần tôi đã sống bằng niềm vui là mở những cái đó ra và chơi đó! Tên đó đúng là sướng quá hóa rồ, nếu là tôi thì ngày nào tôi cũng sẽ chơi."
Shane càu nhàu trong sự oan ức và tức giận, nhưng các đồng đội lại trao đổi ánh mắt với nhau như thể hoàn toàn không hiểu được. Thì là dĩ nhiên rồi. Không phải là gia đình, cũng không phải là người quen, cũng không phải là một nhiệm vụ mà mình đã theo đuổi một cách nghiêm túc ở thế giới ban đầu, mà lại tức giận và nổi đóa một cách nghiêm túc như thế chỉ vì một yếu tố không có gì khác ngoài game.
Tuy nhiên, đây là một vấn đề nghiêm túc. Đến mức cậu còn có một suy nghĩ vớ vẩn rằng liệu một bản thân không chơi game có thể được xem là một sự tồn tại giống hệt với bản thân mình ban đầu không.
"Nhưng mà tại sao lại không chơi nhỉ? Hay là có vấn đề gì về tính cách sao?"
–Không chơi game mà lại là một chuyện phải nhắc đến cả vấn đề tính cách sao ạ...? À, bản ngã tồn tại ở thế giới ban đầu của ngài Shane không phải là một sự tồn tại hoàn toàn giống với ngài Shane đâu ạ. Giống như việc ngài Hamal và tôi dù có một khuynh hướng tương tự nhưng tính cách cơ bản lại khác nhau, việc có những sự khác biệt nhỏ nhặt cũng không phải là một chuyện lạ đâu ạ.
"Mà, nghe lại thì cũng đúng nhỉ. Có phải là cùng một lý lẽ với việc tính cách của cha mẹ và con cái không nhất thiết phải giống nhau không?"
Nghe lời giải thích của cừu con thì cậu cũng đã hiểu được phần nào, nhưng dù vậy trong lòng cậu vẫn còn một sự tiếc nuối. Bởi vì một yếu tố có một sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống ở thế giới ban đầu đã gần như hoàn toàn biến mất.
Minjun của thế giới đó có vẻ như cũng không làm cả blog đánh giá game. Cậu cũng đã vận hành blog đó với một sự gắn bó của riêng mình, nên khi nghĩ rằng vì khuynh hướng của 'Lee Minjun' đã thay đổi nên bây giờ việc vận hành sẽ bị gián đoạn, trong lòng cậu đã thầm cay đắng.
Mà, dù cho bây giờ có hối tiếc những thứ đã bỏ lại đi nữa cũng không có ích gì. Shane cười khổ trong khi đang cố xoa dịu một trái tim đang đau khổ của mình. Việc Minjun của thế giới đó có chơi game hay không, đó không còn là một khu vực mà Shane có thể can thiệp vào được nữa.
Chỉ là cậu cảm thấy tiếc nuối một sự thật rằng chắc sẽ không có ai sẽ chơi những tựa game đó. Ít nhất là nếu chính mình có thể chơi được thì tốt quá...
"Nếu không chơi cái game đó thì cho tôi đi chứ. Bây giờ tôi cũng không có cách nào để có thể chơi game được nữa mà."
–Ơ, không phải là hoàn toàn không có cách nào đâu ạ?
"...Gì cơ?"
–Nếu ngài Shane thật sự muốn chơi thì toi sẽ chuyển dữ liệu của cái thứ gọi là game đó đến thế giới này ạ. Việc gửi thông tin từ thế giới của chúng ta đến bên đó thì vì có nhiều hạn chế nên rất khó, nhưng việc mang thông tin của thế giới bên đó đến thế giới của chúng ta thì không khó lắm. Việc sao chép một thứ như game cũng không khó khăn lắm.
"Thật, thật sao?"
–Dĩ nhiên rồi ạ! Vì ngài Shane và người có tên là Lee Minjun có một bản chất được kết nối một cách mờ ảo, nên nếu can thiệp một chút vào lúc mà người đó đang chạm vào máy tính thì có chút khả thi đó ạ. Để xem nào, nhân tiện thì bây giờ ngài ấy đang làm việc tại nhà và đang nhìn vào máy tính ạ.
Khoan đã, cái đó thật sự được sao?! Shane trố mắt kinh ngạc nhìn cừu con. Cừu con lơ lửng giữa không trung và hiện lên đủ loại ký tự và hình khối xung quanh. Như thể đang tải xuống một thứ gì đó, nhiều tiến trình đã hiện lên ở khắp nơi, và trên bàn, một khối ánh sáng có vẻ như đang mô phỏng lại một thiết bị chơi game đã dần dần bắt đầu có hình dạng.
–Để xem nào, trước hết thì chỉ cần mang hết tất cả những thứ có trong thư viện Steam là được, đúng không ạ? Và cũng phải mang cả những gói mod hay là những chương trình khác nữa không ạ? Sau đó chỉ cần mang cả Overwolf và CurseForge và đủ loại launcher có liên quan sang nữa là được rồi. Những game chơi trực tuyến thì dù có mang đến đây cũng không thể nào chơi được nên những launcher liên quan chắc không cần phải mang đến cũng không sao, đúng không ạ? Á, tốc độ đã chậm lại rồi. Bây giờ ngài Lee Minjun của thế giới bên đó đang phàn nàn rằng máy tính bị chậm và đang cho chạy đủ loại chương trình diệt virus ạ. Bây giờ mà khởi động lại thì việc tải xuống sẽ bị ngắt và sẽ phiền phức lắm đây...
Rốt cuộc thì cừu con đang mang cái đó đến đây bằng nguyên lý gì vậy. Dù có vẻ như đang gặp khó khăn trong công việc do sự cản trở của Lee Minjun không biết tình hình, nhưng may mắn là cừu con cuối cùng cũng đã chuyển được hết tất cả dữ liệu đến đây một cách an toàn.
–Nào, hãy xem đi ạ! Tôi đã mang hết tất cả những tựa game máy tính mà ngài Shane đã từng chơi ở thế giới ban đầu đến đây rồi ạ! Dù không thể nào mang đến được những tựa game console, nhưng cái đó thì sau này khi nào ngài Lee Minjun chạm vào console thì mới có thể khả năng nên xin ngài đừng có phàn nàn về điểm đó ạ! Và việc không ngừng can thiệp vào thế giới bên đó từ thế giới bên này là một việc không tốt ở nhiều phương diện nên cũng không thể nào chơi được cả những game trực tuyến đâu ạ. Dù vậy thì chừng này cũng đủ nhiều rồi, đúng không ạ?
Cừu con vừa ra vẻ ta đây như thể muốn được khen ngợi, vừa đưa cho Shane một con chuột và một bàn phím và một tay cầm chơi game, và cả một tấm kính. Có vẻ như đó là một cấu trúc có thể chơi game bằng cách dùng tấm kính làm màn hình. Con chuột và bàn phím, tay cầm chơi game màu trắng tinh có vẻ như là do cừu con đã bắt chước sơ sài hình dạng và đã hiện thực hóa, nhưng có vẻ như không có vấn đề gì lớn trong việc hoạt động.
"Cảm ơn mày nhiều lắm, Mesarthim! Mày đúng là một chú cừu tuyệt vời nhất! Không, là một Tinh Tú tuyệt vời và vĩ đại nhất trên đời!"
–Đau quá, ngài Shane! Ngài ôm tôi chặt quá đó ạ!
Khi Shane vô cùng phấn khích ôm chầm lấy cừu con và không ngừng cọ má nó, cừu con có vẻ như đã cảm thấy khó chịu nên đã vùng vẫy chân tay và vặn vẹo cơ thể. Shane thậm chí còn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ôm chầm lấy cừu con và xoay vòng vòng. Dù đó là một hành động vô cùng khó coi ở trong bữa ăn tối, nhưng đối với cậu đó là một chuyện vô cùng phi thường.
–Ơ, thì là, ừm... Dù sao thì tôi cũng mừng là ngài có vẻ vui vẻ như vậy! Chừng này thì ít nhất cũng sẽ có ích trong việc làm dịu đi nỗi nhớ nhà của ngài Shane, đúng không ạ?
"Cũng không hẳn là có nỗi nhớ nhà, nhưng dù sao thì cũng thật sự cảm ơn mày! Thật sự là tao đã nghĩ rằng sau khi đến thế giới này thì sẽ không bao giờ có thể chơi được những thứ như game nữa...! Thật sự mà nói tao chỉ được chơi đúng một giờ mỗi ngày thôi! Cảm ơn mày nhiều lắm!"
Thấy Shane vui mừng như sắp nhảy cẫng lên, vẻ mặt của các đồng đội xung quanh cũng đã dịu đi. Dù ai nấy cũng đều không nói ra, nhưng vì đã thầm lo lắng không biết Shane có sẽ đau khổ vì nhớ 'thế giới ban đầu' không, nên khi Shane tiếp xúc với những văn vật của thế giới ban đầu và vui mừng, họ cũng có vẻ như đã yên lòng.
"Ngài cũng không cần phải chỉ chơi đúng một giờ mỗi ngày đâu ạ, ngài Shane. Nhân tiện đã tiếp xúc với những văn vật của thế giới ban đầu rồi, thì ngài cứ chơi bao nhiêu tùy thích thì sẽ tốt hơn ạ."
Meltier vừa nói như vậy vừa mỉm cười rạng rỡ. Chỉ là, bao gồm cả anh, các đồng đội cũng không thể nào biết được. Rằng nếu thật sự để cho cậu chơi game 'bao nhiêu tùy thích', thì rốt cuộc sẽ có một chuyện gì xảy ra với Shane.
***
"Này, Mesarthim. Tên Shane đó, đã thế này được mấy ngày rồi?"
–Ngài ấy đã như vậy được 9 ngày rồi ạ và chưa có dấu hiệu đứng dậy khỏi chỗ đó ạ. Thật sự cứ để yên như vậy có sao không ạ...?
Con người có thể ngồi yên một chỗ trong một khoảng thời gian dài như vậy sao? Farzan và cừu con trao đổi ánh mắt với nhau với một khuôn mặt tái nhợt.
Kể từ khi Shane vui mừng như sắp nhả cẫng lên và quay trở về phòng và bật 'game' lên đã được đúng 9 ngày, các đồng đội đang nhìn Shane, người hoàn toàn không có ý định sẽ ra khỏi phòng, bằng một ánh mắt hoang mang.
"Anh chàng đó có thật sự ổn không đó? Dù không biết cái gọi là game là gì, nhưng cứ ngồi yên như vậy suốt cả ngày không phải là một chuyện bình thường, đúng không."
–Khi tôi nghiên cứu ma thuật thì cũng có lúc sẽ bỏ ăn bỏ uống mấy ngày trời, nhưng cái đó có vẻ như đã hơi quá đà rồi thì phải, tôi cũng thấy lo lắng... Vốn dĩ không phải là đã nói đó là một trò chơi sao ạ? Rốt cuộc thì là một trò chơi gì mà lại chơi lâu đến thế ạ?
Đến cả Ruziher và Grace cũng nhìn vào phòng của Shane với một ánh mắt đầy lo lắng. Bên trong phòng của Shane đang được mở hé một nửa, có một 'màn hình' lớn đến mức chiếm hết cả một mặt tường đang được lắp đặt.
Trên màn hình đó, những hình ảnh kỳ lạ mà các đồng đội khó có thể hiểu được đang di chuyển qua lại. Đôi khi thì là những hình ảnh tròn trịa và đáng yêu, và đôi khi thì lại là những hình ảnh cứng nhắc và có cảm giác xa lạ. Có vẻ như khi Shane cầm và di chuyển những vật thể có tên là 'tay cầm chơi game' hay là 'bàn phím và chuột', những chuyển động của hình ảnh cũng thay đổi một chút.
Nhưng mà, rốt cuộc thì cái hình ảnh đó là gì mà lại phải dán mắt vào đó mấy ngày liền chứ? Các đồng đội khác vì hoàn toàn không thể nào hiểu được nên chỉ có thể hoang mang mà thôi.
"Cái đó không phải là nghiện sao?"
"Charoite, dù cho cô đã từng khổ sở vì nghiện ma túy một thời đi nữa, nhưng lời nói có hơi..."
–Không, lời nói của ngài Charoite có lẽ cũng không hoàn toàn sai đâu ạ. Tôi cũng gần đây mới biết được một sự thật này, nghe nói là ở thế giới ban đầu của ngài Shane có một hiện tượng gọi là 'nghiện game' đó ạ. Nếu bị nghiện game thì sẽ không làm bất cứ những việc thú vị và bổ ích nào khác mà chỉ chơi game từ sáng đến tối thôi ạ...
"Vậy thì đúng là nghiện rồi còn gì! Tên đó bây giờ đang ở trong một trạng thái nghiện game đó. Không phải là phải làm cho nó cai nghiện trước khi trở nên nguy hiểm hơn sao?"
–Nhưng mà nghiện game không phải là chỉ có nguyên nhân là chính game mà nghe nói là có nhiều yếu tố phức tạp chồng chéo lên nhau ạ. Có lẽ việc ngài Shane bị nghiện game, là do nỗi nhớ nhung về thế giới ban đầu mà từ trước đến nay đã quên mất...
Trước câu chuyện đó của cừu con, vẻ mặt của các đồng đội đã trở nên nghiêm túc. Vì bị nghiện game do nỗi nhớ quê hương về thế giới ban đầu, chắc chắn là có vẻ có lý.
Shane của từ trước đến nay đã không hề tỏ ra một chút lưu luyến nào đối với thế giới ban đầu một cách kỳ lạ. Dù chính cậu đã nói mấy lần rằng không cần phải lo lắng, cậu vẫn ổn, nhưng thật sự đó không phải là một vấn đề đáng để lo lắng không? Có lẽ cho đến thời điểm bây giờ cậu đã luôn làm ngơ nỗi nhớ nhung và cô đơn của chính mình, không phải sao? Mọi người đã suy đoán rằng có lẽ Shane đã không hề ổn.
Trước hết là hãy làm cho cậu ta cai game cái đã. Không, nhân tiện đã ra thế này rồi, hãy cùng nhau tập trung lại và có một buổi tư vấn. Các đồng đội gật đầu và tiếp tục đưa ra đủ loại suy đoán, nhưng lại có hai người có một vẻ mặt có hơi thờ ơ một cách kỳ lạ.
"Cứ để yên cũng không sao. Vào ngày thứ mười sẽ trở lại bình thường và ra ngoài thôi."
"...Thật sự là vậy sao, Hiberin?"
Một người là Hiberin. Dù ông ấy cũng liếc nhìn màn hình như thể khó có thể hiểu được, nhưng khác với các đồng đội khác, ông ấy không có vẻ gì là lo lắng cho lắm. Có vẻ như ông ấy đã nhìn thấy được một tương lai mà Shane sẽ tự mình đi ra bằng lời tiên tri.
–Ơ, cụ thể là sẽ trở lại bình thường như thế nào ạ? Ý ngài là sau này sẽ không chơi game nữa sao ạ?
"Cũng có chơi nhưng mà không hăng say như bây giờ... Ừm, câu chuyện này thì sau này khi nào Shane ra ngoài thì hãy hỏi. Nếu nhìn trộm tương lai quá nhiều thì sẽ không còn thú vị nữa. Dù vậy thì cũng không phải là một tình huống nghiêm trọng như ngươi đã nghĩ đâu nên đừng có quá lo lắng, thưa ngài Tinh Tú nhỏ bé."
Hiberin mỉm cười dịu dàng và xoa đầu cừu con. Dù không biết rõ lắm, nhưng vì đó là một câu chuyện nói rằng Shane sẽ tự mình hồi phục, nên các đồng đội trước hết đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn còn một người, dù không biết gì về lời tiên tri, vẫn bình thản mà không có chút lo lắng nào. Người đó không ai khác chính là Meltier. Dù cho người yêu của mình đã chỉ chăm chú nhìn vào một hình ảnh kỳ lạ suốt 9 ngày trời, anh cũng không có một chút dao động nào mà ngày nào cũng mang bữa ăn đến phòng của Shane và dùng một chiếc khăn ướt để lau người cho cậu.
Và Meltier, mỗi khi vào phòng của Shane, lại ngồi bên cạnh và đặt ra những câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro