Chương 42


Căn phòng mà nhóm của Shane được phân cho nằm ở rìa tầng 3. Phí thuê một giờ là mười đồng vàng, và sau đó, dường như sẽ phát sinh thêm một khoản phí nhất định mỗi khi một anh hùng được "xử lý".

Các triệu hồi sư đồng hành đã tử tế giải thích rằng số lần sử dụng thiết bị dịch chuyển sẽ được tự động ghi lại và lúc ra về chỉ cần trả tiền theo yêu cầu của nhân viên là được, cậu chỉ biết gật đầu một cách vô hồn.

Shane, hoàn toàn kiệt sức, cậu ngồi bệt xuống sàn ngay khi vừa bước vào phòng triệu hồi. Khi Meltier theo sau và đứng cạnh chiếc ghế, cậu bất giác hoảng hốt và trợn mắt.

"Này, dù là vô ý cũng đừng ngồi lên cái ghế đó. Lỡ bị chặt đầu thì sao."

"Làm sao tôi lại ngồi lên đó được chứ? Tôi chỉ đứng gần đó thôi."

"Đừng đứng nữa, ngồi xuống sàn đi. Ngước lên nhìn mỏi cổ quá. Đã cao to rồi mà còn..."

Có lẽ thấy lời lẩm bẩm như đang cằn nhằn của Shane trông thật buồn cười. Meltier bật cười khẽ rồi ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường đối diện. Dĩ nhiên, vì đã có sự chênh lệch chiều cao nên dù Meltier có ngồi xuống thì cậu vẫn phải hơi ngước lên nhìn nhưng ít nhất việc anh đặt mông xuống một nơi nào đó không phải là chiếc ghế cũng khiến cậu an tâm phần nào.

Cừu con đang nằm trong lòng Shane dường như cũng đã trút bỏ được sự căng thẳng, nó khẽ lách ra khỏi vòng tay cậu rồi nằm vật ra sàn một cách uể oải. Một ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ đầu sừng của nó và những dòng chữ vàng bắt đầu xuất hiện trên sàn nhà như thể vết mực loang lổ.

– Cuối cùng ngài cũng phải chứng kiến thực tại phũ phàng này rồi. Dù sao thì đây cũng là chuyện không thể mãi né tránh được...

"Trước hết thì tao đã hiểu vì sao mày lại cảm thấy khó chịu rồi. Anh hùng đâu phải sản phẩm lỗi, đã cố công đánh thức người chết dậy rồi lại vứt bỏ như một món đồ chỉ vì không cần đến nữa."

– Thật là một chuyện đầy mâu thuẫn. Những kẻ đã mất đi tư cách nhận được ân điển của thần linh và phải dựa dẫm vào những vong linh quá khứ, vậy mà lại đang chặt đầu những anh hùng được triệu hồi đến hiện thế để bảo vệ mình như những món đồ rồi chôn vùi dưới lòng đất. Tàn nhẫn đến cùng cực.

Cừu con thở dài, gục đầu lên dòng chữ mà nó vừa viết ra. Cậu lặng lẽ vuốt ve đầu nó, dòng chữ cũ liền bị xóa đi như bị sóng cuốn trôi và một dòng chữ mới hiện lên.

– Nhưng dù có trách móc con người ở hiện thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mỗi một người trong số họ chỉ là những hạt bụi bị cuốn theo dòng chảy của thế giới mà thôi. Điều thực sự quan trọng là trật tự của thế giới này cơ bản đã bị bóp méo. Trong một thế giới mà bản chất đã đầy mâu thuẫn thì những kẻ tầm thường dù có cố gắng đến đâu cuối cùng cũng chỉ quay về với một kết quả đầy mâu thuẫn đó mà thôi.

Dù nó có dùng vài từ hơi khó hiểu, nhưng Shane cũng đoán được cừu con muốn nói gì. Tức là, vấn đề nằm ở cấu trúc hệ thống.

Dĩ nhiên, gã triệu hồi sư mà cậu thấy lúc nãy có tính tình tàn nhẫn và hành động thô lỗ nhưng điều thực sự gây sốc cho cậu không phải là bản thân gã. Ngược lại, chính quá trình xử lý anh hùng diễn ra một cách trôi chảy tự nhiên và thái độ vờ như không thấy của các triệu hồi sư khác mới là điều thực sự khiến cậu sợ hãi.

'Phải rồi, đây không phải vấn đề của một hai người mà thế giới này mới là vấn đề.'

Trạm Triệu Hồi, nơi chặt đầu các anh hùng dưới danh nghĩa lưu trữ được xây dựng một cách đàng hoàng ngay giữa con đường lớn dễ thấy chứ không phải trong một con hẻm tối tăm nào đó.

Ngay cả những người trông bình thường và không có vẻ gì là góc cạnh như Jaron hay các triệu hồi sư đồng hành khác cũng thản nhiên xử lý hàng trăm anh hùng rồi cười cay đắng thừa nhận sự thật đó một cách đường hoàng. Họ viện cớ rằng ban đầu có thể cảm thấy khó chịu nhưng "không còn cách nào khác".

Cái thế giới này đang ép buộc người ta chấp nhận một chuyện vô lý như vậy một cách hiển nhiên. Ngay cả những người đối xử tử tế với một triệu hồi sư tân binh không biết gì về thế giới hay sẵn lòng chia sẻ thức ăn của mình cho một con vật nhỏ cũng sẵn sàng tuân theo quy tắc tàn nhẫn đó.

Và điều cậu phải quyết định trong căn phòng này chỉ có một. Tuân theo quy tắc đó hay hành động khác đi một chút.

"Điều tao trăn trở chỉ có một. Liệu có cần mạo hiểm nhắm đến 5 sao bằng cách triệu hồi hàng loạt anh hùng dù phải chấp nhận những hành động vô nhân đạo này hay không hay là... không cần phải tham lam vô ích và chỉ triệu hồi số lượng anh hùng mà tao có thể gánh vác?"

Cừu con im lặng một lúc rồi ngước lên nhìn cậu. Thật tâm mà nói, cậu đã hy vọng nó sẽ bảo rằng 'không cần phải làm đến mức đó đâu'.

Rằng nếu muốn nhanh chóng trở về thế giới ban đầu thì việc nhanh chóng quay ra 5 sao sẽ tốt hơn nhưng dù không tham lam và cứ từ từ tiến bước thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc chứng kiến kết cục thế giới này. Cậu cảm thấy nếu nó nói như vậy, cậu có thể trút bỏ gánh nặng và thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng....

– ...Tôi nói thật được không ạ?

"Mày đã 'rào trước đón sau' như vậy thì còn định nói giảm nói tránh gì nữa. Nói đi?"

– Tôi không thể nào khuyên ngài Shane chọn vế sau được. Nói ra điều này thật buồn nhưng tôi chỉ có thể khuyên ngài hãy triệu hồi thật nhiều anh hùng, vứt bỏ phần lớn trong số họ và chỉ tập hợp những người mạnh nhất để chứng kiến kết cục của thế giới này.

Vẻ mặt Shane cứng lại một cách gượng gạo. Cừu con ủ rũ lăn một vòng trên sàn để xóa đi dòng chữ nó vừa viết, như thể đang chần chừ sửa chữa lại một lời không nên nói.

"Chẳng phải mày nói là mâu thuẫn sao."

– Đúng là mâu thuẫn. Ngay cả việc tôi nhờ ngài Shane làm điều này cũng là một sự mâu thuẫn rồi.

"Thật sự là một sự tàn nhẫn đến cùng cực."

– Hiện thực vốn dĩ đã tàn nhẫn rồi.

"Mày không thể nói là cứ từ từ mạnh lên cũng được à?"

– Rồi sau này ngài sẽ lại nổi giận và nói rằng con súc sinh lừa đảo này lại lừa người nữa cho xem.

"Chỉ được cái thành thật đúng lúc không cần thiết. Mà nói cũng đúng."

– Để tôi nói thật hơn nữa nhé? Nếu ngài không tham lam, thì dù có lang thang khắp thế gian và đuổi theo những 'bóng tối' cho đến lúc già chết, việc chứng kiến kết cục của thế giới cũng là điều không thể. Những anh hùng yếu đuối đến mức phải chật vật chỉ với mấy tên như hộ vệ chui ra từ cái hầm ngục nhỏ lần trước thì làm sao có thể dùng những con người tầm thường đó để đối mặt với khủng hoảng của cả thế giới được. À phải rồi, ngài biết là không thể truyền lại anh hùng cho đời sau đâu đấy nhé?

"Thằng nhóc này coi chuyện của người khác như cỏ rác nên nói gì cũng được nhỉ."

– Chuyện của người khác là sao chứ, là chuyện của chúng ta mà. Lỡ đâu tôi cũng phải lẽo đẽo theo ngài Shane cho đến lúc già đi, lông rụng hết thành một con cừu xấu xí thì sao. Cừu có tuổi thọ ngắn hơn người mà cứ phải theo ngài đến lúc già thì buồn lắm đấy.

"Bây giờ cái đó quan trọng à? Mà mày có già đi được không đấy? Một đứa lơ lửng giữa không trung, không cần ăn gì mà vẫn sống tốt."

Shane bất giác dùng đầu ngón chân chọc nhẹ vào hông con cừu con. Nếu theo ý muốn thì cậu cũng muốn đá nó một cái nhưng đánh một con vật nhỏ thì cũng chẳng hả hê gì mà chỉ làm lương tâm cậu cắn rứt mà thôi.

Dù vậy, sau khi trao đổi những câu chuyện vô thưởng vô phạt giống như đang nói đùa giỡn cợt với nó, nỗi khổ tâm của cậu cũng vơi đi phần nào. Shane dùng hai tay bế con cừu con lên và ôm nó vào lòng. Cái cảm giác nặng trịch ấm áp này khá là dễ chịu.

– Xin lỗi vì không thể giúp được gì. Tôi cũng xin lỗi vì không thể làm được những việc như 'đảm bảo ra 3 sao trở lên' hay 'tăng tỉ lệ may mắn' mà ngài Shane đã nói trước đây.

"Ngay từ đầu tao đã không trông đợi mày làm được mấy trò đó rồi. Vì mày vốn vô dụng sẵn rồi mà."

– Ngài cứ nói tôi vô dụng suốt! Dù là sự thật nhưng tôi cũng có chút tổn thương đấy! Dù sao thì, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho ngài Shane gặp may mắn để có thể quay ra được anh hùng mạnh sớm hơn một chút. Như vậy thì ngài sẽ phải xử lý ít anh hùng hơn và cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa.

"Một lời cầu nguyện thực tế đến không cần thiết. Ý mày là nếu may mắn thì có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi và trở thành người tốt à?"

Shane vuốt ve đầu cừu con đang ủ rũ và bật cười. Mà nói cũng đúng. Nếu không muốn vấy bẩn tay mình thì chỉ cần quay ra được anh hùng 5 sao trong một lần là được.

Vận dụng một vận may với xác suất trên trời để quay ra anh hùng cao cấp nhất rồi vênh váo trước mặt các triệu hồi sư khác rằng 'tôi đã quay ra được một anh hùng mạnh như thế này mà không cần phải xử lý hay hy sinh các anh hùng yếu'. Nghĩ lại thì đây đúng là một kịch bản khó chịu.

– Tôi mong ngài Shane sẽ trở thành một người tốt, nhưng điều quan trọng hơn cả là ngài phải trở nên mạnh mẽ. Ngài phải mạnh mẽ để chứng kiến kết cục của thế giới. Dù cho trong quá trình đó có một vài... à không, có lẽ là hàng trăm sự hy sinh đi nữa thì cũng đành chịu thôi.

Trái với vẻ mặt có vẻ buồn bã, giọng điệu của cừu con rất dứt khoát khiến cậu hiểu rằng những lời đó của nó khá là thật lòng. Cái quy trình xử lý anh hùng ấy, dù có khó chịu đến đâu thì xét cho cùng đó là điều cần thiết. Có lẽ phải hiểu theo cách này.

'...Dù vậy mình vẫn không thích.'

Cậu bất giác bĩu môi và mở túi Đá linh hồn ra. Lúc nhận ở sở giao dịch, chúng trông thật nhẹ và tầm thường nhưng ngay lúc này đây, bảy viên đá nhỏ này lại cảm thấy nặng trĩu đến lạ thường.

Suy cho cùng, một viên đá này là một con người nên nặng cũng phải thôi. Dùng nó thì một sinh thể có bản ngã và có thể tự mình phán đoán như Meltier hay Yenton sẽ được hồi sinh. Dù như lời cừu con nói là không còn cách nào khác nhưng chẳng phải cũng cần phải thận trọng một chút sao...

Khi cậu cứ thế mân mê những viên Đá linh hồn và trăn trở, một bàn tay to lớn đã đặt lên mu bàn tay cậu. Đó là tay của Meltier.

"Ngài Shane."

"Ơ, ừm? Meltier?"

"Đôi khi, việc trì hoãn một quyết định cũng là một cách lựa chọn. Việc ngài do dự và lo lắng là điều tôi hoàn toàn có thể hiểu được nhưng nếu đó là một vấn đề không có lời giải đáp dù có suy nghĩ thế nào đi nữa thì trước hết hãy tập trung vào việc triệu hồi trước mắt cũng là một cách hay."

Cậu nhìn Meltier với ánh mắt có chút mơ màng. Meltier cất sáu trong số bảy viên Đá linh hồn trên tay cậu trở lại vào túi rồi đặt viên còn lại vào lòng bàn tay cậu và mỉm cười. Nụ cười đó vẫn điềm tĩnh và đáng tin cậy như mọi khi và hơi ấm bao trùm cả bàn tay dường như cũng truyền cho cậu thêm một chút dũng khí.

"Dù sao thì bây giờ ngài cũng đâu có định triệu hồi hàng trăm anh hùng đâu, phải không? Ngài không có đủ khả năng và cũng đâu phải đến đây vì mục đích đó."

"C-cũng đúng. Nhưng mà..."

"Ngay từ đầu, mục tiêu của chúng ta là một hoặc hai người đồng đội để cùng nhau kề vai sát cánh. Vậy thì chỉ cần đạt được mục tiêu đó cũng được coi là thành công rồi. Trước hết hãy hoàn thành mục tiêu trước mắt rồi sau đó hẵng suy nghĩ đến những vấn đề khó khăn hơn, như vậy mới đúng trình tự."

Hơn nữa, logic của anh cũng không có điểm nào để chê khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù chưa có kết luận nào được đưa ra. Đây là điều cậu luôn cảm nhận được nhưng Meltier là một người đáng tin cậy đến kỳ lạ. Không chỉ cứu cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mà sau đó mỗi khi cậu sợ hãi hay rơi vào tình huống khó xử, anh luôn giúp cậu vững tâm và tiếp thêm dũng khí.

'Biết đâu trước khi mất trí nhớ, tên này là một hoàng tử trong truyện cổ tích nào đó thì sao?'

Cậu bất giác nghĩ vẩn vơ rồi bật cười.

"Phải, anh nói đúng. Trước mắt cứ thử triệu hồi một người thôi. Dù người đó có là ai đi nữa, trước hết hãy thử đồng hành cùng nhau, cùng đi đây đó và tích lũy sức mạnh..."

"Đúng. Chính là tâm thế đó. Cùng du hành thế giới với một anh hùng mới được triệu hồi, ngài sẽ có thêm nhiều điều để thấy và cảm nhận và trên hết là cũng sẽ dễ dàng thu thập Đá linh hồn hơn, phải không ? Chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều Đá linh hồn mà."

"Nói cũng phải. Khả năng quay ra anh hùng 5 sao thì dù có quay cả ngàn lần cũng chưa chắc đã ra, xác suất cực kỳ thấp, phải không? Cho nên... tôi cũng sẽ đợi đến khi tích lũy được ít nhất vài trăm viên rồi mới quay một lượt. Cho đến lúc đó, tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Đến khi thu thập được chừng đó Đá linh hồn, có lẽ cậu cũng đã có đầy đủ sự chuẩn bị về mặt tinh thần.

Nghĩ thế, Shane bật dậy đầy khí thế. Vậy thì tốt hơn hết là hãy nhanh chóng tiến hành triệu hồi rồi rời khỏi căn phòng này. Dù đã trả đến mười đồng vàng, nhưng cậu cũng không muốn ở lâu trong một căn phòng chật chội thế này.

"Vâng, ngài cứ từ từ suy nghĩ cũng được. ...Dù có hơi giống như đang trốn tránh hiện thực, nhưng mà, cũng đừng nghĩ sâu xa quá làm gì."

Meltier nói đùa và mỉm cười. Trong nụ cười ấy thấp thoáng chút cay đắng, một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Nhưng cảm xúc lạ lẫm ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro