Chương 43
"Được rồi, bắt đầu thôi. Trước tiên, trong phòng này có thứ gì hữu dụng không nhỉ? Tấm đá đen này dùng để làm gì thế?"
– Ngài cứ coi thứ này là phiên bản cấp thấp của hệ thống mà tôi cung cấp là được ạ. Khi một anh hùng đặt tay lên đây, ngài có thể biết được thuộc tính của họ. Trường hợp của chúng ta thì chỉ cần kiểm tra bằng hệ thống là được nên nó cũng không có tác dụng gì ghê gớm lắm.
Sau khi lấy lại chút tinh thần, Shane nhìn quanh phòng xem có thứ gì dùng được không.
Một phần vì nghĩ nếu đã bỏ tiền ra thuê phòng mà không vớt vát được gì thì thật uổng phí, nhưng trên hết, cậu thực sự muốn thay đổi bầu không khí bằng cách này. Cứ nói nhăng nói cuội, nghĩ gì nói nấy, dù là mấy lời vô nghĩa thì tâm trạng cũng sẽ khá lên thôi.
"Biết đâu Meltier đặt tay lên tấm đá này cũng có thể biết được đặc tính thì sao? Nào, anh đặt tay lên thử đi. Để xem cuối cùng chúng ta có biết được đặc tính của anh là gì không."
"Ừm, quả nhiên không có phản ứng gì cả."
"Thật hả? Này, có khi nào cái này bị hỏng rồi không? Biết đâu ra bắt bẻ nhân viên đòi hoàn lại tiền phòng lại được đấy."
"Tôi đoán đây có lẽ là vấn đề của tôi chứ không phải của tấm đá đâu..."
"Thật ra tôi cũng biết. Chỉ là nghĩ thử bịa ra lý do để đòi tiền thôi. Nếu được thì có khi lại tiết kiệm được một khoản."
– Ngài định keo kiệt đến mức nào nữa đây. À, nhưng trong phòng này cũng có một thứ hữu dụng đấy ạ. Vòng tròn ma thuật dưới sàn có vai trò khuếch đại ma lực của triệu hồi sư. Tuy chỉ là một chút nhưng ngài có thể tiết kiệm được lượng ma lực tiêu hao ngay sau khi triệu hồi.
Chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt "thật đáng thương hại" của cừu con, Shane lập tức đứng vào vòng tròn ma thuật dưới sàn. Khi cậu xòe nắm tay ra và nhìn vào viên đá linh hồn trên lòng bàn tay, nó tự động lơ lửng lên rồi bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Những hạt ánh sáng vàng tuôn ra từ viên đá linh hồn biến thành một tấm thẻ bài màu vàng mà cậu đã thấy khi triệu hồi Meltier trước đây. Lần triệu hồi đầu tiên, cừu con đã tự ý tiến hành mọi thứ ở giai đoạn này khiến cậu chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng lần này, cậu phải tự mình thực hiện việc triệu hồi từ đầu đến cuối theo ý chí của bản thân.
'Nghĩ lại thì đây chẳng phải là lần triệu hồi đúng nghĩa đầu tiên mình thử hay sao?'
Tất nhiên, không thể phủ nhận Meltier chính là anh hùng đầu tiên của cậu, nhưng cảm giác khi trực tiếp thực hiện việc triệu hồi lần này lại hoàn toàn mới mẻ.
Thực tế, Shane không rõ giai đoạn sau của việc triệu hồi sẽ diễn ra như thế nào. Đương nhiên, cậu cũng chưa từng thấy cảnh Meltier được triệu hồi. Có lẽ lần này cậu sẽ được chứng kiến cảnh triệu hồi một anh hùng một cách trọn vẹn.
Từ tấm thẻ bài vàng, một luồng sáng rực rỡ nhưng không chói mắt không ngừng tuôn ra. Ánh sáng càng mạnh, sự tồn tại của mọi thứ xung quanh càng trở nên mờ nhạt. Cảm giác như thể mọi thứ, ngoại trừ tấm thẻ và cậu, đều chìm vào bóng tối và biến mất.
Cậu nhớ lại ký ức về lần triệu hồi đầu tiên và đưa viên đá linh hồn chạm vào tấm thẻ."Keng", một âm thanh trong trẻo như tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên và những vết nứt xuất hiện trên bề mặt tấm thẻ.
'Mấy game mình từng chơi đến đoạn này là biết anh hùng sắp được triệu hồi là mấy sao rồi.'
Nếu xuất hiện hiệu ứng đặc biệt rực rỡ hoặc màu sắc của tấm thẻ chuyển sang bảy sắc cầu vồng thì đó là dấu hiệu một nhân vật cấp cao nhất sẽ xuất hiện. Ngược lại, nếu thẻ chuyển sang màu bạc hoặc đồng thì đúng nghĩa là "xịt".
Dĩ nhiên cũng có những game thêm vào cơ chế bất ngờ như thẻ bạc lại ra 5 sao để kích thích sự mong đợi của người chơi nhưng những pha lật kèo như vậy thường hiếm khi xảy ra, chỉ xuất hiện lúc người ta không ngờ tới nên cũng không có ý nghĩa gì lớn.
Không biết ở thế giới này thì sẽ thế nào nhỉ?
Trong lúc cậu đang thầm tò mò thì những vết nứt trên bề mặt tấm thẻ ngày càng lớn hơn, cho đến khi phần màu vàng bên ngoài gần như bong ra hết. 'Cuối cùng thì anh hùng cũng sắp xuất hiện rồi', cậu cố gắng trấn tĩnh trái tim đang run rẩy của mình bằng cách cố ý lẩm bẩm thành tiếng.
"Anh hùng xuất hiện lần này sẽ là đồng đội mới của chúng ta. Bất kể sức mạnh ra sao, bất kể tính cách thế nào."
Khi lớp vỏ vàng bong ra hoàn toàn, hình ảnh mặt trước của tấm thẻ lộ ra bên dưới. Viền thẻ được trang trí lộng lẫy như một lá bài tarot và ở trung tâm là bức chân dung của một người nào đó.
Đó là một chàng trai trẻ gây ấn tượng với mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt vàng khác thường. Hay là cậu ta trẻ hơn so với tuổi? Dáng người cậu ta mảnh khảnh, cao ráo và vóc dáng rắn rỏi trông như một thiếu niên, nhưng vẫn toát lên vẻ tươi tắn của một người vừa mới trưởng thành.
Chàng trai mặc một chiếc áo choàng đỏ được điểm xuyến bằng lông vũ đen và một bộ giáp đen tuyền. Ngay từ cách phối màu đã rất nổi bật, trang phục trông cũng khá cao cấp. Dáng vẻ này tuyệt đối không thể nào là của một người lính bình thường được, cậu bất giác há hốc miệng kinh ngạc.
'Không lẽ là từ 3 sao trở lên?'
Dĩ nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận. Xét đến ấn tượng có vẻ non nớt kia, cũng không thể bỏ qua khả năng cậu ta chỉ đơn giản là con nhà gia thế nên ăn mặc đẹp mà thôi. Con nhà quyền quý đâu có nghĩa là sẽ mạnh. Shane ngập ngừng, nghĩ rằng có thể người này chỉ có vẻ ngoài bóng bẩy chứ thực chất là đồ rỗng tuếch.
[Hả, thằng khốn này?]
Một giọng nam lanh lảnh và sắc bén đột nhiên vang lên trong đầu cậu. Shane giật mình nhìn quanh. Chẳng thấy ai cả, nhưng giọng nói vẫn tiếp tục.
[Chỉ là một tên dân đen không được thần linh ban phước, vậy mà dám đánh thức giấc ngủ ngàn thu của một vị vua chưa đủ, lại còn dám coi thường ta sao?]
'Không lẽ đây là lời của chàng trai trong bức chân dung?' Ngay khi Shane nhận ra điều đó, bức chân dung bùng cháy dữ dội và một hình bóng với kích thước và sự hiện diện rõ ràng bắt đầu hình thành tại vị trí đó.
Ban đầu nó chỉ trông như một khối ánh sáng nhưng rồi hình bóng đó dần dần mang hình dạng của một con người hoàn chỉnh. Shane ngạc nhiên đến mức lắp bắp nhưng rồi cũng hiểu ra tình hình. Đây chính là cảnh triệu hồi một anh hùng.
Vậy giọng nói vừa rồi là của anh hùng sao? Cậu nhớ Meltier lúc đầu là ở trạng thái bất hoạt, chẳng lẽ cậu ta ngay từ đầu đã được kích hoạt rồi? Dĩ nhiên, tình hình lần này khác với lần của Meltier nên không thể so sánh một cách máy móc được...
'Khoan đã, bây giờ không phải lúc quan trọng chuyện đó. Vậy tức là anh hùng mới này là một vị vua sao?'
Cậu đã đoán đúng khi nghĩ cậu ta là con nhà quyền quý, nhưng có vẻ cậu ta còn cao quý hơn cậu tưởng tượng nhiều!
Dù việc đối phương là vua không đảm bảo cho năng lực chiến đấu của anh ta, nhưng ít nhất thì một vị vua của một quốc gia chắc chắn là một sự tồn tại 'hiếm có' hơn một người lính bình thường. Nếu chỉ xét về độ hiếm đơn thuần, ít nhất cũng phải là 4 sao, hoặc có khi là 5 sao...?
'Nếu đó là 5 sao thì chẳng phải tình tiết này gượng ép quá sao?!'
Chẳng phải đây là tình huống kiểu 'Cứ gác lại vấn đề đau đầu để sau này tính, thế mà chưa làm gì vấn đề đã tự được giải quyết rồi!' hay sao? Nếu kịch bản game mà thế này, có bị chửi là cốt truyện nhảm nhí cũng không có gì lạ. Nếu đã vậy thì từ trước đến giờ cậu lo lắng để làm gì cơ chứ? Chẳng cần lo lắng gì cả, vận may đã giải quyết tất cả rồi?
Dĩ nhiên, việc quay gacha trong game từ đầu đến cuối đều là do may mắn đến mức có câu nói đùa rằng may mắn cũng là một loại thực lực và dĩ nhiên là triệu hồi được một anh hùng hiếm và mạnh vẫn tốt hơn là một kẻ vô dụng.
Nhưng dù có xét đến điều đó đi nữa, nó vẫn thật phi lý. Cậu cảm thấy kiệt sức một cách vô cớ, dù biết rằng việc phàn nàn về sự phi lý này là một đòi hỏi xa xỉ.
Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Cậu nhận ra rằng đây không phải là lúc để mình ngồi đó mà phân tích về vận may hay sự phi lý.
"Không, nhìn lại thì không phải là ngươi coi thường ta mà chỉ là một thằng ngu mà thôi?"
"Bốp", đến khi nhận ra mình bị đá mạnh vào bụng thì trước mắt Shane đã tối sầm lại và cơ thể đang bay lên không trung. Chưa nói đến cú sốc từ hành vi bạo lực đột ngột, một cảm giác đầu óc quay cuồng và dòng máu trong toàn thân như thể đồng loạt đóng băng bao trùm lấy cậu.
Mãi sau này, khi nghe cừu con giải thích, cậu mới biết đó là 'hiện tượng phản ứng phụ do tiêu hao một lượng lớn ma lực trong thời gian ngắn', nhưng dù không hiểu rõ tình hình, Shane vẫn có một linh cảm. Dù không biết là gì, nhưng cậu cảm thấy mình quả này toi thật rồi.
"Ngài Shane!"
"Ta, Farzan này, đã sa sút đến mức phải bị triệu hồi bởi một kẻ mang trong lòng những do dự vớ vẩn thế này sao? Hử?"
Giọng nói kinh ngạc của Meltier xa dần. Tuy nhiên không phải Meltier rời xa, mà là Shane. Cùng với một tiếng "Rầm" vang dội, cơ thể cậu bay văng ra ngoài cửa.
May mắn thứ nhất là bản lề yếu và kính thì chắc nên cửa không bị vỡ và may mắn thứ hai là nhờ va vào lan can nên cậu tránh được cảnh rơi xuống dưới. Dù chỉ là tầng 3 nhưng nếu rơi không đúng cách thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Dĩ nhiên, dù vậy thì vẫn rất đau. Một cơn đau khủng khiếp.
"Không, nghĩ kỹ lại thì có lẽ thế giới này mới là thứ đã suy tàn. Một thế giới đầy rẫy những kẻ không đủ tư cách lúc nhúc, thật kinh tởm. Thà ta chết sớm còn hơn? Dù nói vậy thì cuối cùng ta vẫn bị cưỡng ép kéo đến thế giới này."
Ngay khi cậu cố bò dậy định trốn, cổ áo cậu đã bị túm lấy và nhấc bổng lên. Cổ họng bị siết chặt, gương mặt của chàng trai trẻ áp sát ngay trước mặt. Ánh mắt khinh miệt của cậu ta khiến cậu rùng mình.
"Hơn nữa, ngươi, có điểm gì đó khiến ta thấy khó chịu. Dù nhìn kiểu gì cũng không thấy ngươi sẽ mang lại một chút ảnh hưởng tốt đẹp nào cho thế giới này cả..."
Không, đó có đúng là ánh mắt khinh bỉ không? Giữa cơn đau và sự hỗn loạn, Shane vẫn cảm thấy ánh mắt của chàng trai có gì đó quen thuộc. Ánh mắt mà cậu nhận được từ những anh hùng trong quan tài kính khi xem cuộc diễu hành ở thành phố trước. Ánh mắt mãnh liệt mà Shane cảm nhận được trong khoảnh khắc đó và ánh mắt mà người đàn ông này đang nhìn cậu lúc này, cực kỳ giống nhau.
Chỉ là, hiện tại đó không phải là vấn đề quan trọng. Trong tình cảnh sắp bị chính anh hùng mình triệu hồi đánh chết, ánh mắt có ra sao thì có nghĩa lý gì chứ? Phải làm cách nào đó để trấn an hoặc thoát khỏi cậu ta, nếu không cậu ta thực sự sẽ giết cậu mất!
"Quả nhiên không thể chấp nhận được. Ta không muốn gọi một kẻ như ngươi là người dẫn đường, đúng không... ?!"
Nhưng ngay lúc đó, cùng với một tiếng va chạm khủng khiếp, cổ của chàng trai trẻ ngoặt hẳn sang một bên. Cổ áo đột ngột được thả ra khiến Shane loạng choạng và thứ lọt vào tầm mắt cậu là gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của Meltier.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro