Chương 46
Trong lúc Shane, người không hề hay biết gì, đang bất tỉnh, bên ngoài, bao gồm cả Trạm Triệu hồi anh hùng, một sự náo động khá lớn đang diễn ra.
"Farzan? Không lẽ anh hùng đó là Farzan kia thật sao?"
"Tôi đang triệu hồi ngay phòng bên cạnh triệu hồi sư đó. Giọng anh ta vang đến mức bên ngoài cũng nghe thấy hết, nào là 'Farzan ta đây đã sa sút đến mức này rồi sao'..."
Shane đã đoán rằng giỏi lắm thì cũng chỉ có tin đồn kiểu: 'Một triệu hồi sư ngốc nghếch bị chính anh hùng của mình đánh? Thật là chuyện nực cười!' lan truyền mà thôi. Nhưng thực tế, người mà mọi người chú ý đến không phải là triệu hồi sư, mà là anh hùng. Họ quan tâm nhiều hơn đến cái tên mà vị anh hùng gây náo loạn đã tự xưng.
Dù cho thế giới này không còn coi trọng người đã khuất, nhưng người ta vẫn quan tâm đến những huyền thoại và ngưỡng mộ các dũng sĩ. Đối với Shane, một người từ thế giới khác, Farzan chỉ đơn thuần là 'một anh hùng có cốt truyện là vua khi còn sống', nhưng đối với người dân của thế giới này, Farzan là một nhân vật lịch sử có thật. Hơn nữa, đó còn là một 'Thiếu Niên Vương' anh hùng đã từng phong ấn 'bóng tối' của thế giới này.
Dĩ nhiên, không ai biết liệu đó có phải là 'Thiếu Niên Vương' thật hay chỉ là một kẻ giả mạo chỉ biết khoác lác. Tuy nhiên, ngoại hình được các nhân chứng mô tả – một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ và đôi mắt vàng – hoàn toàn trùng khớp với ngoại hình của 'Thiếu Niên Vương' được lưu truyền trong truyền thuyết.
Thêm vào đó, sự kiện chưa từng có tiền lệ là một anh hùng đánh chính triệu hồi sư của mình càng dấy lên sự chú ý của dư luận. Thêm vào đó, những ghi chép trong sử sách tiết lộ rằng Farzan khi còn sống có tính cách kiêu ngạo lại càng khiến tin đồn bùng cháy dữ dội hơn.
Và thế là, trong khi Shane, người đã tiêu hao 90% ma lực của mình và đang trong quá trình hồi phục, ru rú trong phòng, thì bên ngoài, đủ loại tin đồn đã nhanh chóng được lan rộng. Và bên phản ứng nhanh nhất với những tin đồn đó, không ai khác chính là các Công hội.
"Có một triệu hồi sư đã triệu hồi được Farzan sao? Mà chỉ với bảy viên Đá linh hồn thôi à?"
"Có khi còn không dùng đến bảy viên ấy chứ. Anh ta có nhận bảy viên Đá linh hồn từ Sở giao dịch thật nhưng thường thì người ta sẽ để dành vài viên phòng trường hợp khẩn cấp nên thực tế chắc chỉ dùng năm viên hoặc ít hơn thôi. Nếu thực sự may mắn có khi chỉ cần một viên là triệu hồi được rồi."
"Dù cho có được vận may của người mới bắt đầu đi nữa, chuyện này có hợp lý không vậy?"
"Bây giờ hợp lý hay không không quan trọng! Nếu đó là sự thật thì chúng ta phải nhanh chóng chiêu mộ triệu hồi sư đó. Công hội của chúng ta có rất nhiều anh hùng thuộc Vương quốc Heslan nên cũng sẽ giúp tăng sĩ khí. Một triệu hồi sư đã triệu hồi được một anh hùng tầm cỡ Farzan thì ở đâu cũng muốn có được thôi."
Anh hùng 5 sao là một sự tồn tại mà dù có bỏ ra hàng ngàn, thậm chí hơn một vạn viên Đá linh hồn cũng chưa chắc đã triệu hồi được. Trong số đó, một anh hùng có độ nhận diện cao như Farzan thì đúng là vô giá. Một triệu hồi sư sở hữu một anh hùng như vậy sẽ được chào đón ở bất kỳ Công hội nào.
Dĩ nhiên, cũng có trường hợp một triệu hồi sư mới vào nghề không biết gì có thể bị một Công hội xấu lừa gạt và gặp khó khăn nhưng đó cũng là vấn đề thuộc về vận may của bản thân.
Các Công hội bắt đầu chú ý xem liệu triệu hồi sư đó có thực sự nắm trong tay vận may như lời đồn không, và nếu có, anh ta sẽ chọn Công hội nào.
***
Shane mất trọn nửa ngày mới hồi phục đủ ma lực, ít nhất là để hết cảm giác chóng mặt. Tuy nhiên, việc hồi phục ma lực không có nghĩa là hết mệt mỏi, nên thực tế, Shane chỉ tỉnh giấc vào khoảng trưa ngày hôm sau.
'Từ khi đến thế giới này mình đã ngất đi bao nhiêu lần rồi nhỉ?' Cậu mở mắt cùng với suy nghĩ vẩn vơ đó.
'Lúc nào cũng ngủ li bì như ngất đi vì thiếu ma lực. Đến mức này thì thành một tình huống rập khuôn rồi còn gì nữa?'
Dù Shane là một triệu hồi sư mới vào nghề, việc thường xuyên kiệt sức như vậy cũng hơi quá đáng. Khi còn ở thế giới của mình, cậu đâu có ngất xỉu thường xuyên như thế... Không, nghĩ lại thì hồi còn đi làm ở công ty cũng có khá nhiều lần cậu về đến nhà là ngủ như chết. Chỉ là lúc đó thứ cậu thiếu là thể lực chứ không phải ma lực.
Nghĩ kỹ lại thì đây không phải là một tình huống rập khuôn, mà chỉ là cuộc sống thường ngày của cậu thôi. Việc ngủ say như chết vì làm việc quá sức thì dù là ở thế giới cũ hay thế giới này cũng đều như nhau cả.
Quyết định không cần phải suy nghĩ quá nhiều, Shane ngồi dậy và vươn vai. Cậu nhìn quanh thì thấy chỉ có mình mình tỉnh giấc. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì các anh hùng sẽ không thức dậy nếu không có lệnh của Shane.
Chỉ có điều, cậu thấy thật kỳ lạ khi ngay cả trong trạng thái bất hoạt, sự khác biệt trong tính cách của hai người vẫn lộ ra một cách tinh tế. Farzan thì nằm dang tay dang chân trên chiếc giường dành cho mình còn Meltier thì lại bỏ qua giường của mình mà tựa người vào mép giường của Shane ngủ.
'Anh ấy lo Farzan sẽ tấn công mình sao?'
Không, dù không phải là Farzan, từ trước đến nay Meltier cũng hiếm khi ngủ trên giường của mình mà luôn sử dụng giường của Shane. Nói thế này nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng dù sao thì điều đó cũng có nghĩa là anh rất trung thành và lo lắng cho sự an nguy của triệu hồi sư. Shane thầm cảm kích điều đó và khẽ mỉm cười.
Trong khi đó, trên chiếc giường mà lẽ ra Meltier phải dùng... Shane nhìn cừu con đang nằm ngửa trên giường với ánh mắt kỳ lạ.
'Con cừu kia đang nằm ngửa phơi bụng ngủ ngon lành thì phải hay là mình nhìn nhầm? Cừu cũng có thể nằm ngủ như người sao?' Cậu đã từng thấy chó hay mèo làm vậy qua hình ảnh và video vài lần rồi. Dù sao thì việc con vật này ngủ cũng khiến cậu hơi khó chịu. Cậu nhớ rõ là nó đã từng nói mình không cần ngủ mà. Shane liền đi đến bên cạnh cừu con và bắt đầu dùng hai tay cù lét bụng nó.
— Ơ, ơ ơ? Đánh lén...? À không, là ngài Shane sao?! Nhột, đ, đừng làm thế!
"Dậy đi, cái đồ súc sinh này! Mọi người đều đang ngủ nên không phòng bị gì cả, mà mày cũng ngủ theo thì biết làm sao? Vốn dĩ mày không ngủ cũng được mà đúng không? Tao nhớ là mày đã từng hùng hồn tuyên bố sẽ canh gác cho bọn tao khi ngủ mà, hử?"
Khi cừu con có vẻ đã tỉnh hẳn và giãy giụa bốn chân, Shane véo nhẹ vào bụng nó rồi thả ra. Có lẽ vì xấu hổ khi bị bắt gặp đang ngủ, cừu con dùng chân trước dụi dụi mặt.
— Tức là, t, tôi cũng chỉ ở trong trạng thái bất hoạt giống như các anh hùng khác thôi! Nhân tiện có anh hùng mới, tôi cũng cần phải kiểm tra và tinh chỉnh lại hệ thống. Tiện thể thử liên lạc mà từ trước đến giờ, hoàn toàn không được nữa...
"...Liên lạc?"
— À, không có gì đâu ạ! Thật ra tôi đã mơ! Một giấc mơ tào lao thôi ạ! Câu chuyện vừa rồi là chuyện trong giấc mơ tào lao đó nên ngài đừng bận tâm nhé! Chắc là tôi cũng hơi mệt rồi!
Hình như cậu vừa nghe được một câu chuyện khá mờ ám. Khi Shane nheo mắt nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, cừu con lén lút đến gần Shane và cọ má vào mu bàn tay cậu. Có vẻ như nó đang thi triển một chiến thuật dễ thương. Dù có vẻ không mấy hiệu quả.
"Mơ thật đấy à? Mà mày có mơ được không đấy?"
— Cừu vốn là loài vật của giấc ngủ và những giấc mơ mà, dĩ nhiên là tôi cũng mơ chứ! Mà này, ngài không tò mò về thông tin chi tiết của ngaì Farzan sao? Hôm qua vì di chứng tiêu hao ma lực mà ngài còn chưa kịp xác nhận đàng hoàng nữa.
"Tao không biết là gì nhưng tao biết chắc là mày đang rất không muốn nói... Tạm thời tao sẽ ghi sổ một điểm nghi ngờ. Cứ liệu hồn đấy vì nó sẽ tính lãi suất kép."
— Điểm nghi ngờ là cái gì nữa ạ?!
Cũng không có ý gì sâu xa, chỉ là dọa nó một chút thôi. Cậu cũng thầm tò mò không biết con vật này đã cố gắng liên lạc với ai và tại sao lại hoàn toàn không liên lạc được, nhưng trước mắt, Shane vờ như không biết gì mà xoa đầu nó. Bây giờ có gặng hỏi thì bên kia cũng sẽ khăng khăng nói là mơ thôi, khó mà có được câu trả lời, nên tạm thời cứ ghi nhớ lại thì hơn.
"Ừ thì, lời mày nói cũng đúng. Ngủ một giấc đã đời rồi, giờ phải tìm hiểu kỹ hơn về Farzan thôi. Tính ra hôm qua cũng chỉ mới đọc qua phần giới thiệu anh hùng thôi mà."
Shane lẩm bẩm như vậy và nhìn về phía Farzan. Cậu vẫn chưa xác nhận kỹ năng của Farzan là gì, cũng chưa hỏi rõ được Farzan và Meltier có mối quan hệ như thế nào.
Vì vậy, trước tiên phải đánh thức các anh hùng đang ngủ cái đã. Chỉ cần nghĩ trong đầu rằng phải kích hoạt anh hùng là đủ và thực tế cậu vẫn luôn kích hoạt Meltier theo cách đó, nhưng lần này, Shane cố tình đứng dậy và đi về phía giường của Farzan.
'Nếu chỉ ra lệnh đánh thức thôi thì có vẻ hắn sẽ cằn nhằn là thiếu thành ý. Là anh hùng cũng từng là vua khi còn sống nên chắc cũng ghét nghe lệnh của người khác...'
Shane cẩn thận đến ngồi xuống mép giường của Farzan. Dáng vẻ nằm duỗi thẳng tay chân một cách thoải mái trông thực sự giống như đang ngủ. Dĩ nhiên, nếu đưa ngón tay lên mũi thì sẽ không thấy hơi thở và hắn cũng sẽ không nói mớ hay trở mình, thậm chí là không hề cử động.
Sau khi nhìn một lúc, Shane hắng giọng rồi cẩn thận mở lời. Nếu vỗ vai hay lay người để đánh thức, có khi lại bị nói là vô lễ, nên xét về mặt lễ nghi, chỉ dùng giọng nói là tốt nhất.
"Farzan, nếu đã ngủ đủ rồi thì dậy đi ?"
Giật mình, cơ thể Farzan khẽ run lên rồi mí mắt cậu ta từ từ mở ra. Trong con ngươi hé mở không có vẻ gì là bực dọc hay khó chịu, may mắn là lần này có vẻ sẽ đánh thức được cậu ta một cách an toàn. Giữa lúc Shane đang thầm thở phào nhẹ nhõm và nhìn Farzan.
"Đồ vô lễ. Ngươi học đâu ra cái thói trèo lên giường đánh thức người khác vậy?"
Đột nhiên, tầm nhìn của cậu quay tròn rồi cơ thể cậu bị đè xuống giường. Không đau, nhưng chính vì vậy mà lại càng thấy hoang đường hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro