Chương 47
"Đã vô lễ trèo lên giường của người khác thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị đè bẹp chứ, đúng không?"
Một sức nặng đè lên bụng cậu. Shane mất một lúc mới nhận ra Farzan đã trèo lên người mình. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Ai mà ngờ được chỉ vì đánh thức một người đang ngủ mà lại bị mắng là vô lễ rồi bị đè bẹp dí cơ chứ?
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào bị thân hình của chàng trai trẻ che khuất, tạo thành một bóng râm. Mái tóc đỏ rực, nơi ánh sáng xuyên qua một cách mờ ảo, xõa xuống mặt Shane và đôi mắt vàng lấp lánh như thể tự phát sáng đang nhìn thẳng vào cậu.
Khách quan mà nói, đây có thể coi là một khung cảnh khá đẹp nhưng ở vị trí của người bị đè bên dưới thì khó mà có thể thuần túy cảm thán được. Rõ ràng ngoại hình thì rất ưa nhìn, tại sao tính cách lại không được như vậy? Lần này lại có gì không vừa ý cậu ta nữa đây?
Shane ngơ ngác nhìn lên Farzan, trong đầu nảy ra đủ mọi suy nghĩ, nhưng may mắn là lần này tình hình có vẻ không quá cấp bách.
"Ừm, nhìn thế này cũng có vẻ xinh xắn đấy chứ. Dù có hơi yếu đuối và ngốc nghếch, nhưng nếu muốn thì cũng không phải là không thể thấy dễ thương được...?"
Trong ánh mắt của vị anh hùng trẻ tuổi ánh lên sự hứng thú và tinh nghịch không hề che giấu. Đó là một ánh nhìn thăm dò và quan sát hơn là muốn làm hại người khác nên ngay cả với một người nhát gan như Shane cũng không cảm thấy quá bị đe dọa.
Dù vậy, cứ để Farzan như thế này cũng không phải là một ý hay. Vị anh hùng này đang mang một vẻ mặt y hệt một chú mèo vừa tìm thấy đồ chơi mới.
Có thể bản thân cậu ta không có ý định đe dọa nhưng cậu cảm thấy nếu không cẩn thận, một chuyện rất phiền phức sẽ xảy đến với mình. Tốt nhất cho sức khỏe tinh thần là không nên nghĩ cụ thể đó là chuyện phiền phức gì, nhưng mà, dù là gì đi nữa thì...?
— Ngài Farzan?! S, sao ngài đột nhiên lại đè ngài Shane ra vậy ạ!
"Ngươi đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy, Mesarthim. Nếu biết điều thì phải giả vờ lảng đi chỗ khác chứ."
— Lảng đi...? Ơ, bây giờ là tình huống tôi phải lảng đi sao ạ? Nhưng mà, ơ, ừm?
"Mày đang nói nhảm cái gì thế hả, đồ ngốc này! Phải nghĩ cách dùng thân mình húc vào để cứu tao chứ!"
Vốn dĩ bình thường nó cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng ngay lúc này đây, sự tồn tại của cừu con còn tệ hơn là không có. Sợ rằng nếu nó thực sự dùng thân mình húc vào thì có khi lại bị Farzan đánh cho một trận, Shane hoàn toàn từ bỏ ý định nhờ nó giúp đỡ.
Dĩ nhiên, đưa cậu ta về trạng thái bất hoạt ngay lập tức cũng là một cách, nhưng xét đến tính khí của anh chàng này, làm vậy chỉ khiến cậu ta càng nổi điên hơn mà thôi. Vì vậy, bây giờ tốt nhất là nên nhờ đến một người đáng tin cậy hơn.
'Meltier, giúp tôi với! Mau dậy ngăn thằng nhóc này lại!'
Quả nhiên vẫn có chỗ để trông cậy. Ngay khi Shane vội vã gọi Meltier trong đầu, cơ thể anh đang tựa vào giường ngủ liền bật dậy như lò xo và một tiếng động trầm đục vang vọng khắp phòng ngủ.
"Ực.....!"
Sức nặng trên bụng cậu đột ngột biến mất. Farzan bị đá thẳng vào hông nhưng có lẽ vì là anh hùng 5 sao nên cậu ta không bị ngã lăn ra sàn một cách khó coi.
"Chết tiệt, chủ nào tớ nấy, đúng là một lũ nhàm chán."
Nhảy bật người lên và tiếp đất một cách nhẹ nhàng, Farzan dùng tay xoa nhẹ bên hông và bĩu môi. Dù bị đá một cú mạnh đến mức bay cả người đi, nhưng có vẻ như cậu ta không bị thương tích gì nhiều. Đương nhiên, Meltier nhìn Farzan với vẻ mặt không hài lòng.
"Từ lần sau, tốt hơn hết là ngài nên đánh thức tôi dậy trước. Vừa ngủ dậy đã lại giở trò này. Đúng là một kẻ không thể lơ là cảnh giác."
"Chỉ là đùa thôi, đùa thôi. Ngươi cũng ngủ bám dính lấy giường chủ nhân như chó, chẳng lẽ ta không được đùa một chút sao?"
"Một kẻ ngay từ lần gặp đầu tiên đã túm cổ áo người khác, giờ lại đè người ta ra mà nói là đùa giỡn, liệu có ai tin được không? Ngài nên thấy may mắn vì tôi đã cân nhắc đến lượng ma lực của ngài Shane mà không đấm vào mặt ngài đấy."
Sau khi nói một tràng mỉa mai với Farzan, Meltier đỡ Shane dậy và để cậu ngồi xuống giường của mình. Ánh mắt anh kiểm tra xem Shane có bị thương ở đâu không thì vô cùng dịu dàng nhưng ánh mắt liếc về phía Farzan thì lại chứa đựng sự khó chịu không hề che giấu.
Nhìn thấy Meltier, người vốn hòa thuận với hầu hết các anh hùng, lại tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt như vậy, Shane mơ hồ đoán rằng mối quan hệ của hai người này sau này sẽ không được tốt đẹp cho lắm.
Bây giờ anh không nhớ gì nên không thể xác nhận, nhưng có lẽ khi còn sống, tính cách của Meltier cũng không hợp với Farzan? Dĩ nhiên, đó là do tính cách của Farzan quá tệ chứ không phải lỗi của Meltier.
"Ngài nghỉ ngơi tốt chứ, ngài Shane? Vết thương hôm qua đã đỡ hơn chưa ạ?"
"Ừm, cũng ổn rồi. Lưng hơi nhức một chút nhưng có vẻ không bị gãy. Không biết có bị bầm không nữa."
"Để tôi kiểm tra giúp ngài nhé?"
"Vậy thì tốt quá... Ơ không, thôi được rồi. Bây giờ chưa cần kiểm tra ngay cũng được."
Lúc đầu Shane cũng muốn nhờ kiểm tra vết thương, nhưng thấy Farzan đang nhìn hai người với ánh mắt vô cùng hứng thú, cậu lại cảm thấy không muốn. Dù Meltier có kiểm tra vết thương ở lưng thì bây giờ cũng không có thuốc để bôi nên lát nữa vào phòng tắm soi gương kiểm tra là được.
"Mà này Farzan, lúc đầu cậu có vẻ ghét tôi lắm mà, sao bây giờ lại vui vẻ đến mức trêu đùa thế này? Đúng là tùy hứng thật đấy."
"Không, ta cũng không ghét ngươi đến thế. Lần đầu gặp ngươi, ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ghê tởm và gởm ghiếc nhưng qua thời gian thì cảm giác đó hoàn toàn biến mất rồi. Chuyện lúc nãy, ừm, cũng không hẳn là định đe dọa ngươi, chỉ là định quan sát một chút thôi... Sau này ta sẽ tiết chế. Ta cũng sẽ không dùng bạo lực với ngươi như lần trước nữa. Chuyện lúc đó, ta xin lỗi."
Thái độ của cậu ta chắc chắn đã thoải mái hơn hôm qua. Dù bị Meltier đá vào hông, cậu ta cũng không tỏ ra khó chịu mà còn sẵn lòng xin lỗi, hoàn toàn khác với vẻ tức giận khi bị Meltier đánh lén vào ngày hôm qua.
Không biết là do cậu ta đã chấp nhận hiện thực hay là đã thay đổi suy nghĩ theo hướng lạc quan hơn nhưng việc cậu ta trở nên hợp tác hơn cũng là một điều may mắn.
"Dĩ nhiên, ngươi vừa yếu về ma lực, vừa nhát gan, lại còn ngốc nghếch nữa, nhưng có vẻ cũng thú vị để quan sát đấy."
"Vừa mới tử tế được một chút lại thế rồi... Ma lực yếu, nhát gan thì tôi chấp nhận nhưng cái cuối cùng là sao? Tại sao tôi lại ngốc nghếch chứ?"
Dù có nói giảm nói tránh thế nào thì cậu ta vẫn là một kẻ phiền phức không thể khen là tốt tính được. Có lẽ vì khi còn sống là một nhân vật quá tài giỏi nên cậu ta có nhiều điểm đáng ghét, sau này để hòa hợp được, chắc cũng phải vất vả đây. Cậu cũng không thích việc cậu ta cứ vô cớ mắng người khác là ngốc nghếch được...
Tuy nhiên, đối với Farzan, đó không phải là một lời mắng chửi hoàn toàn vô cớ. Câu nói tiếp theo mà cậu ta thản nhiên thốt ra khiến Shane giật mình.
"Ngươi cũng đủ ngốc rồi còn gì. Mất công triệu hồi được một anh hùng vĩ đại mà suy nghĩ đầu tiên lại là 'chuyện suôn sẻ thế này thật là phi lý', có thằng ngốc nào như thế không?"
Đây lại là chuyện gì nữa? Shane chìm trong bối rối một lúc, rồi cũng nhận ra Farzan đang nói về chuyện lúc triệu hồi.
"Thay vì vui mừng vì đã vượt qua được thực tại không thể đột phá bằng năng lực của mình nhờ vào sức mạnh của may mắn, ngươi lại cảm thấy hoang mang vì điều đó, đúng không?"
Nghĩ lại thì, vị anh hùng này lúc được triệu hồi đã hành động như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Không, nghe cách cậu ta nói, thì có lẽ cậu ta đã thực sự đọc được. Nếu không thì làm sao cậu ta có thể đề cập một cách cụ thể đến những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu cậu lúc đó được.
"Nếu may mắn thì cứ vui vẻ là được, còn nếu xui xẻo thì chấp nhận hiện thực thôi, không phải sao? Nếu cứ nghĩ những thứ như 'mình còn chưa quyết định được gì cả mà lại may mắn đến thế này có được không?', thì may mắn đang đến cũng sẽ thấy mất hứng mà bỏ đi đấy."
Farzan nói xong câu đó rồi bĩu môi như một đứa trẻ không vừa lòng chuyện gì đó. Có vẻ như ý cậu ta là chính cậu ta đã cảm thấy mất hứng. Shane cảm thấy xấu hổ như bị đọc hết tâm can, bất giác gãi đầu.
Đúng là từ góc nhìn của Farzan, tình huống đó đủ để phá hỏng hoàn toàn ấn tượng đầu tiên của cậu ta về Shane. Dù lúc đó cậu đang hoang mang trước thực tại tàn khốc của thế giới này, dù cậu đang đau đầu suy nghĩ về hành động vứt bỏ một sinh mệnh mà mình không thể chịu trách nhiệm như thể một món đồ, thì việc một anh hùng mới sừng sững đứng trước mặt mà lại nghĩ 'tình tiết này có vẻ gượng ép quá nhỉ' cũng không được lịch sự cho lắm. Nếu là cậu, chắc cậu cũng sẽ hơi phật lòng.
'Nghĩ lại thì lúc gặp Meltier mình cũng phá hỏng ấn tượng đầu tiên theo cách này thì phải.'
Lúc đó cậu cũng đã cằn nhằn vì Meltier là 2 sao nên không vừa ý rồi để lộ ra bộ dạng không mấy tốt đẹp. Shane nhận ra, hình như từ khi đến thế giới này, cậu toàn để lại ấn tượng xấu với các anh hùng.
Dĩ nhiên điều đó không thể biện minh cho việc Farzan đã đánh cậu ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng ít nhất cậu cũng có thể hiểu được một phần lý do tại sao đối phương lại tỏ ra khó chịu như vậy.
"À, ừm. Chuyện lúc đó, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi chỉ là... cảm thấy ở thế giới này có quá nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình."
Shane lẩm bẩm như vậy và lén nhìn Farzan. Cậu không biết liệu một câu nói này có thể truyền tải hết tình hình lúc đó hay không, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nói.
Bất kể là chuyện gì, nếu nó diễn ra một cách tùy tiện mà không liên quan đến những suy nghĩ hay quyết tâm của cậu, thì đối với Shane, nó đều thuộc về 'những chuyện ngoài tầm kiểm soát'. Từ góc độ đó, từ khi đến thế giới này, đã có vô số những chuyện ngoài tầm kiểm soát.
Cấu trúc của thế giới này, nơi các triệu hồi sư coi việc ném những anh hùng yếu vào nhà xác là chuyện hiển nhiên và việc một anh hùng 5 sao đột ngột xuất hiện chỉ sau một lần quay gacha, cả hai đều là 'những chuyện ngoài tầm kiểm soát'. Chúng áp đảo đến mức vô hiệu hóa mọi nỗ lực, lời cầu nguyện hay nỗi suy tư, giống như những thiên tai gây ảnh hưởng lớn đến con người.
Cậu chỉ cảm thấy hơi bất lực trước những chuyện ngoài tầm kiểm soát đó. Cậu chỉ hơi hụt hẫng một chút chứ không hề ghét bỏ gì anh hùng mới cả, ngay khi Shane đang định lúng túng giải thích thêm thì...
"...Vậy sao. Cũng phải, lũ yếu đuối vốn dĩ thường gặp nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát mà."
Farzan bất chợt đưa tay ra và xoa đầu Shane. Khác với Meltier, đó là một cái xoa đầu khá mạnh bạo và tùy hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro