Chương 48


"Ta vẫn nghĩ việc cứ mãi lo lắng về những chuyện ngoài tầm kiểm soát là một hành động ngu ngốc, nhưng mà, kẻ ngu ngốc thì cũng có những nỗi khổ của riêng mình. Điều đó thì ta sẽ thấu hiểu cho."

Farzan nói vậy rồi vò tung mái tóc của Shane. Đó không phải là một cái xoa đầu dịu dàng và ân cần, giọng điệu cũng có phần khiến người khác phật lòng, nhưng ít nhất ý định an ủi của cậu ta đã được truyền đạt một cách rõ ràng.

Shane lén nhìn lên chàng trai trẻ. Ánh mắt của cậu ta ánh lên vẻ thân thiện, dù miệng thì nói cậu ngu ngốc nhưng có vẻ tận sâu trong lòng cậu ta không thực sự ghét cậu.

"Mà, nếu bên cạnh kẻ ngu ngốc có người khôn ngoan, bên cạnh kẻ yếu có người mạnh, thì cũng có thể khắc phục được phần nào. Nên đừng lo lắng quá. Anh hùng mạnh nhất đang ở ngay bên cạnh ngươi đây rồi còn gì? Ngươi có thể phủ nhận từ 'tuyệt vời nhất', nhưng không thể phủ nhận từ 'mạnh nhất' được, đúng không?"

"Đúng là khó mà phủ nhận."

"Thấy chưa? Ta mạnh hơn và cũng dày dạn kinh nghiệm hơn ngươi nên ngươi chỉ cần dẫn đường cho ta là được. Trong cái thế giới vô vị và không được thần linh ban phước này."

Cái vẻ vênh váo đầy tự mãn đó, xét về mặt chủ quan thì chẳng đáng tin chút nào nhưng vì nó mang ý nghĩa rằng cậu ta sẽ cho mượn sức mạnh, nên xét về mặt khách quan thì cũng khá là đáng tin cậy. Cậu thậm chí còn thầm nảy sinh kỳ vọng rằng từ giờ có lẽ họ thực sự có thể hòa hợp với nhau.

Chỉ là, khi nhìn vào gương mặt non nớt của Farzan, vẫn có một điểm khiến cậu bận tâm, không liên quan gì đến sự đáng tin cậy. Dĩ nhiên, với tính cách nóng nảy và tùy hứng của cậu ta thì việc cậu ta không đáng tin cậy cũng là điều dễ hiểu, nhưng nghĩ lại thì hình như còn có một yếu tố quan trọng khác còn khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn...

Trong lúc lẳng lặng nhìn Farzan và nghiền ngẫm lời nói của cậu ta, Shane cuối cùng cũng nhận ra yếu tố đó.

"Ừ, cậu nói vậy làm tôi thấy vững tâm hẳn. Nhưng có một điểm tôi muốn làm rõ."

"Điểm nào?"

"Mọi thứ đều tốt, nhưng cậu không hề dày dạn kinh nghiệm hơn tôi đâu nhé? Tôi lớn hơn cậu năm tuổi."

"Cái gì?!"

Đúng vậy. Có lẽ khoảng 30% sự khó chịu mà Shane đang cảm thấy lúc này xuất phát từ tuổi tác của thằng nhóc này. Như đã được xác nhận trong phần thông tin anh hùng, vị anh hùng này mới hai mươi mốt tuổi. Theo tiêu chuẩn của Shane thì chỉ cỡ sinh viên năm hai đại học. Vì là người "nước ngoài" nên dù có tính theo tuổi mụ (tuổi Hàn Quốc) đi nữa thì cậu ta chắc chắn cũng chỉ vừa mới thành niên.

Dù là vua thì tuổi tác cũng không nhân đôi lên được, và dù là người đã chết hàng trăm năm trước, người ta cũng không già đi trong khi đã chết. Đối với người dân thế giới này, thằng nhóc này có thể là một vị tổ tiên từ xa xôi nhưng Shane là người từ thế giới khác nên cậu chẳng quan tâm.

Nghĩ đến đó, Shane bất giác cảm thấy tức tối. Nói tóm lại, chẳng phải là thằng nhóc ranh này đang coi cậu như trẻ con và ra vẻ người lớn hay sao! Thậm chí còn tự ý xoa đầu cậu nữa!

Dĩ nhiên, nghĩ thế này thì cậu đúng là giống một ông chú già cổ hủ thật nhưng vốn dĩ ngay từ đầu chính thằng nhóc kia đã ra vẻ ta đây như thể mình là người lớn tuổi hơn còn gì? Hơn nữa, Farzan lúc này đang mang một vẻ mặt kinh ngạc tột độ, như thể vừa nghe phải một chuyện hết sức không thể tin nổi.

"Thật nực cười! Với cái mặt búng ra sữa đó mà đòi lớn hơn ta năm tuổi, không có lý nào lại như vậy được!"

"Mặt tôi thì sao! Tôi chưa từng bị ai nói là trông trẻ con cả! Chính cậu mới là em út mà cứ ra vẻ như đã trải đời lắm không bằng ấy? Chuyện này không liên quan gì đến việc mạnh hay yếu cả."

"E, em út? Cái gì vậy, sao ta lại là em út!"

"Chẳng lẽ Meltier còn nhỏ tuổi hơn cậu à? Cậu nghĩ xem điều đó có vô lý không? Xét về tuổi tác hay kinh nghiệm thì cậu đều là em út còn gì! Thông tin ghi rõ cậu hưởng ở tuổi dương hai mươi mốt, thế chẳng phải là chết khi còn bé tí hay sao?"

Mặt Farzan đỏ bừng lên trong nháy mắt. Trông có vẻ như cậu ta đang xấu hổ hơn là tức giận vì bị trêu chọc. Nghĩ lại thì, lúc đầu khi bị Meltier mỉa mai 'Ngài là trẻ con sao?', thằng nhóc này cũng đã có vẻ giật mình. Shane nghĩ, có lẽ bị coi là trẻ con chính là điểm yếu của cậu ta. Meltier đứng bên cạnh quan sát cũng bật cười khẽ. Ánh mắt anh trông có vẻ thích thú một cách lạ lùng.

"Đúng là em út theo nhiều nghĩa. Thậm chí cả cấp độ cũng thấp nữa, không phải sao?"

"Ồ, nghe cũng có lý. Nghĩ lại thì Farzan tuy là 5 sao nhưng cấp độ vẫn là 1. Bảo sao cứ bị anh đánh cho mấy lần."

"Cấp độ? Đó lại là cái gì nữa? Đứng trước mặt người khác mà cứ nói những điều khó hiểu...!"

"Vì ngài vẫn còn non kinh nghiệm nên không biết cũng là điều đương nhiên thôi. Tôi sẽ từ từ chỉ cho ngài sau."

Khi Meltier nói với giọng trêu chọc, mặt Farzan đỏ bừng đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhìn vẻ mặt còn khó chịu hơn cả lúc bị Shane trêu, có vẻ như hắn đã thực sự nổi nóng.

"Ngươi, ngươi đúng là... cái đồ phiền phức!"

"Phiền phức sao ạ, tôi đang cố gắng đối xử với ngài một cách thân thiện nhất có thể mà. Chắc là lần đầu ngài tấn công ngài Shane cũng là do hành động bộc phát vì còn trẻ người non dạ thôi. Sau này tích lũy thêm kinh nghiệm rồi có lẽ ngài sẽ kiềm chế tốt hơn chăng?"

'Không ngờ Meltier cũng có khía cạnh thích trêu chọc người khác nhỉ.' Shane thầm thấy thú vị và quan sát cuộc đối thoại của hai người.

Dĩ nhiên, hai người này có vẻ như vẫn không hợp tính nhau và khả năng cao sau này sẽ là một cặp oan gia. Tuy nhiên, so với việc không khí giữa hai người cứ lạnh như băng thì việc họ tiếp tục đối thoại bằng cách chí chóe với nhau như vậy có vẻ tốt hơn.

Hơn nữa, Meltier dường như khá thành thạo trong việc đối phó với vị thiếu niên vương này. Có thể là do bản tính của anh vốn điềm tĩnh và dễ gần, nhưng ngoài ra, trông anh cứ như đã từng làm việc này nhiều lần rồi...

"Đừng trêu nữa! Bị ngươi trêu có cảm giác gì đó quen thuộc nên càng đáng ghét hơn!"

Có lẽ cũng cảm thấy giống như Shane, Farzan càu nhàu rồi quay ngoắt mặt đi. 'Quen thuộc ư, không lẽ khi còn sống Meltier đã thực sự từng trêu chọc thằng nhóc này?' Ngay khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Shane.

[Lũ chó của Đế quốc Thần Thánh con nào con nấy đều khó ưa như vậy sao! Đồ xấu tính, chỉ biết chọc vào điểm yếu của người khác!]

Đó là một khoảnh khắc còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Một cảnh tượng lóe lên như tia chớp và lướt qua tâm trí Shane. Giữa một hành lang hoa lệ nhưng tối tăm vô tận, những con người mệt mỏi ngồi quây quần bên đống lửa.

[Nếu điều đó bị coi là ác ý thì thần xin lỗi, thưa Bệ hạ. Chỉ là thần thấy không tiện để một người cao quý như ngài phải canh gác nên chỉ định điều chỉnh lại thứ tự phiên gác một chút thôi. Hoàn toàn không có ý nói rằng vì ngài đang tuổi ăn tuổi lớn nên cần phải ngủ đủ giấc đâu ạ.]

[Miệng thì nói không phải mà cứ tự khai vanh vách ra thì ai mà tin cho được! Thật ra chỉ là muốn trêu ta còn nhỏ thôi chứ gì! Ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói chuyện tuổi ăn tuổi lớn!]

[Ôi, bị phát hiện rồi sao. Nhưng thần nghe nói ở Heslan, lễ trưởng thành được cử hành vào năm hai mươi lăm tuổi. Nghe nói đàn ông Heslan vẫn tiếp tục phát triển cho đến tuổi đó, vậy chẳng phải Bệ hạ vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn sao?]

[Hừ, tuổi ăn tuổi lớn hay gì đó cũng phải thoát ra khỏi cái không gian chết tiệt này thì mới có ý nghĩa chứ. Còn chẳng biết điểm kết thúc của cuộc viễn chinh này sẽ là nấm mồ của lũ 'bóng tối' hay là nấm mồ của chúng ta nữa...]

[Xin đừng nói những lời như vậy. Chúng ta nhất định sẽ sống sót rời khỏi nơi này. Ừm, vậy thì... thứ tự phiên gác không cần đổi cũng được ạ?]

[Đổi ngay! Đừng có giở trò bẩn tính nữa!]

Meltier mặc một bộ trang phục lộng lẫy không thể so sánh được với bây giờ, và Farzan, vẫn mặc bộ đồ cũ nhưng trông có vẻ mệt mỏi và tiều tụy một cách lạ thường. Hai người chí chóe như một cặp oan gia, nhưng đồng thời cũng như nhận thức được rằng họ phải nương tựa vào nhau khi gặp nguy hiểm và những người khác thì nhìn họ và mỉm cười. Một khoảnh khắc ngắn ngủi bị đóng băng lại.

'Cái gì vậy? Mình vừa thấy gì thế?'

Nhưng, trước khi Shane kịp nghiền ngẫm những gì mình đã thấy, cảnh tượng được khắc sâu trong tâm trí cậu đã tan biến trong nháy mắt. Như thể nó vốn dĩ đã dễ bay hơi, như thể đó là thông tin mà đáng lẽ Shane không được phép tiếp cận, ký ức đó đã bị phá hủy và tiêu biến một cách triệt để.

Cảnh tượng vốn dĩ khá rõ ràng khi cậu chứng kiến, trong nháy mắt chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ 'hình như mình đã thấy cái gì đó'. Thậm chí cả ấn tượng đó cũng tan biến trong chớp mắt và Shane hoàn toàn quên mất cả việc mình đã nhìn thấy thứ gì. Chỉ có các anh hùng nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của cậu, là đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Sao vậy, ngài Shane? Ngài không khỏe ở đâu à?"

"Hả? Tôi sao?"

"Lúc nãy ngươi cứ ngẩn mặt ra như thằng ngốc ấy. Không lẽ lại sắp hết ma lực rồi?"

"Không, làm gì có chuyện đó. Dù cậu là 5 sao đi nữa cũng không thể nào sắp cạn ma lực được... Mesarthim, đưa cho tôi tấm kính. Phải kiểm tra lại lượng ma lực còn lại và kiểm tra nhanh kỹ năng của tên này mới được."

Shane nghiêng đầu và chìa tay ra với cừu con. Cừu con nhìn khuôn mặt của Shane với ánh mắt kỳ lạ rồi nhanh chóng tạo ra một tấm kính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro