Chương 52


"Bảo tôi gia nhập công hội của các người ư?"

"Đúng vậy. Xem phản ứng của ngài thì có vẻ như chúng tôi là bên đầu tiên đưa ra lời đề nghị."

Chẳng phải là lần đầu tiên hay không, mà là chuyện này vốn dĩ đã nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Không, rõ ràng là việc xác nhận xem tin đồn có thật hay không phải được ưu tiên trước chứ, sao lại đột ngột mời vào công hội ngay tắp lự thế này? Chẳng lẽ họ thực sự chắc chắn rằng cậu đã triệu hồi được Farzan? Thấy Shane có chút do dự, người đàn ông nhỏ con lại tiếp tục câu chuyện.

"Ngài Shane có nhận thức được vị anh hùng mà ngài triệu hồi vĩ đại đến mức nào không? Vị đó không chỉ đơn thuần là một vị vua, mà còn là chiến binh vĩ đại nhất của Thời Hoàng Hôn. Ngài ấy là con át chủ bài mà bất kỳ Triệu hồi sư nào ở thời đại này cũng ao ước triệu hồi được đấy."

Rõ ràng là một lời khen, nhưng sao nghe lại chẳng giống khen chút nào. Có lẽ là do cái giọng điệu không hề tỏ ra một chút tôn trọng nào đối với một vị tổ tiên đã từng phong ấn lũ 'bóng tối'. Người đàn ông nói cứ như thể Shane vừa rút được một thanh kiếm lừng danh chứ không phải là tổ tiên của mình vậy.

"Sẽ thật lạ nếu chúng tôi cứ để yên một người đang nắm trong tay con át chủ bài như vậy. Chẳng qua là chúng tôi đến đây sớm hơn một chút thôi, chứ có lẽ các công hội khác cũng đang để mắt đến ngài Shane cả rồi."

"Vậy nên các người mới tìm đến tôi trước các công hội khác ư?"

"Cũng có thể coi là vậy. Vốn dĩ những chuyện thế này, bên nào đề nghị trước thì bên đó sẽ có lợi hơn, chẳng phải sao? Bất kỳ Triệu hồi sư nào rút được một anh hùng tốt đều muốn gia nhập một công hội tốt, nên đây cũng không phải là một lời đề nghị tồi đối với ngài Shane đâu."

Một giọng điệu đầy tự tin, không chút nghi ngờ. Nghĩ lại thì, hình như những Triệu hồi sư đi cùng Shane cũng từng muốn gia nhập công hội. Cậu nhớ lại, Jaron đã từng nói rằng nếu rút được anh hùng từ 3 sao trở lên thì có thể gia nhập được một công hội nhỏ.

Cứ theo logic đó, việc một công hội chủ động tìm đến để chiêu mộ một Triệu hồi sư đã rút được một anh hùng 5 sao quý hiếm như vậy cũng là chuyện hết sức tự nhiên. Sẽ dễ hiểu hơn nếu xem đây là một hiện tượng tương tự như việc các bang hội hay clan trong game ưu ái những người chơi rút được nhân vật giới hạn với tỷ lệ cực thấp.

Tuy nhiên, việc hiểu được tình hình không có nghĩa là Shane phải tuân theo nó. Vốn dĩ, chỉ vài giờ trước thôi cậu còn chẳng hề có một suy nghĩ nào về công hội. Chẳng có lý do gì để cậu phải gật đầu đồng ý ngay tắp lự chỉ vì nhận được một lời đề nghị cả.

"Ồ, tôi hiểu rồi? Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc gia nhập công hội..."

"Không, lẽ nào ngài định một mình nuôi dưỡng vị vua của một quốc gia sao? Sẽ tốn kha khá thời gian nếu chỉ đi săn những 'bóng tối' cấp thấp nhất ở vùng hoang dã hay xung quanh hầm ngục đấy. Nếu đi theo các cuộc viễn chinh hầm ngục của công hội và nhận một chút sự giúp đỡ, ngài sẽ thấy được tốc độ tăng trưởng nhanh đến mức nào."

Người đàn ông trợn tròn mắt như thể vừa nghe một điều đó thật ngớ ngẩn. Ánh mắt nhìn cậu như nhìn một tên ngốc khiến cậu thầm bực bội, nhưng mặt khác, một suy nghĩ rằng lời hắn ta nói cũng có phần đúng lướt qua trong đầu Shane.

'Nghe thì có vẻ đúng đấy? Chắc chắn rồi, trong bất kỳ game nào, nếu nhận được sự giúp đỡ từ những người chơi cấp cao thì có thể lên cấp một cách nhanh chóng?'

Người ta hay gọi là 'kéo rank' thì phải? Dù sao đi nữa, việc có mối quan hệ với cao thủ sẽ giúp chơi game dễ dàng hơn là một điều hiển nhiên trong hầu hết các tựa game có nhiều người chơi.

Ở thế giới này có lẽ cũng vậy. Không, không chỉ là tương tự thôi, mà có lẽ còn hơn cả thế giới thực nữa. Với cấu trúc mà ma lực tiêu thụ tăng theo cấp số nhân khi sử dụng anh hùng mạnh, việc nâng cấp một anh hùng 5 sao chắc chắn sẽ đòi hỏi một nỗ lực vượt xa so với các anh hùng 1, 2 sao.

Nếu công hội giúp đỡ, nỗ lực đó có thể được giảm đi đáng kể. Cậu có thể đi vào hầm ngục cùng các thành viên khác trong công hội, bình thường thì không tham gia chiến đấu, chỉ đến khi các thành viên khác để lại những con 'bóng tối' đã hấp hối thì cậu chỉ việc kết liễu chúng. Nếu chiến đấu theo cách đó, cậu có thể đạt được hiệu quả tối đa với lượng ma lực tối thiểu.

'Cả sự trưởng thành của anh hùng lẫn Triệu hồi sư đều sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Điều này chắc chắn là sẽ rất hữu ích.'

Mỗi khi cấp độ của Triệu hồi sư tăng lên, tổng lượng kinh nghiệm cần thiết để lên cấp tiếp theo cũng sẽ tăng dần. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, việc tiêu diệt những con 'bóng tối' cấp thấp nhất sẽ không còn giúp ích trong việc tăng cấp nữa. Nếu không thay đổi bãi săn(?) đúng lúc, chắc chắn sẽ đến thời điểm dù có cố gắng đến đâu cũng không thể trưởng thành được nữa.

Gia nhập công hội có lẽ là một lựa chọn có lợi. Nhưng... Nhận thấy Shane đang chìm trong suy tư, Meltier, người nãy giờ vẫn đứng sau quan sát tình hình, khẽ lên tiếng.

"Thưa ngài Shane, theo tôi thì..."

"Những chuyện thế này không cần phải để ý đến anh hùng đâu, ngài Shane. Cuối cùng người đưa ra quyết định vẫn là Người dẫn đường và trong việc gia nhập công hội, ý kiến của Triệu hồi sư mới là quan trọng."

Tuy nhiên, trước khi Meltier kịp nói hết câu, người đàn ông đã nhanh nhảu cắt lời. Thấy Shane tỏ vẻ khó chịu, hắn ta chỉ cười như không có chuyện gì và nhún vai.

"Này, sao tự nhiên anh lại ngắt lời anh hùng của tôi thế?"

"Lúc mới vào nghề ai cũng hay mắc sai lầm cả. Chỉ vì anh hùng biết nói và biêt suy nghĩ không đồng nghĩa với việc ngài phải lắng nghe ý kiến của họ. Có thể lúc sinh thời họ sở hữu khả năng phán đoán xuất chúng nhưng sau khi được triệu hồi bằng Triệu Hồi Thuật, chẳng phải họ chỉ có thể hành động theo một khuôn khổ đã định sẵn hay sao?"

Shane cau mày một cách lộ liễu. Lời nói nghe có vẻ hợp lý và giọng điệu ra vẻ ta đây như thể đang vì lợi ích của Shane, nhưng nhìn thế nào đi nữa, đây rõ ràng là một hành động nhằm ngăn cản lời khuyên của anh hùng. Giả vờ trao quyền cho Triệu hồi sư, nhưng lại trắng trợn cản trở việc Triệu hồi sư lắng nghe ý kiến của người mà họ tin tưởng, không phải sao?

Quả nhiên cảm giác không tốt chút nào. Shane gắt lên với người đàn ông bằng một giọng nói có phần khó chịu.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cần phải vội vàng gia nhập công hội ngay khi vừa triệu hồi được anh hùng? Tôi còn chưa quyết định sẽ gia nhập công hội của các người nên tôi hoàn toàn có quyền bàn bạc với các anh hùng của mình."

"Không, công hội của chúng tôi có vấn đề gì sao? Với ngài Shane, công hội của chúng tôi là một nơi vừa tầm rồi. Nếu gia nhập một công hội quá lớn, ngài sẽ phải ra vào những hầm ngục khó nhằn không phù hợp với năng lực của mình, điều đó không giúp ích gì cho sự trưởng thành của ngài cả. Hơn nữa, ở những nơi đó, ai cũng có anh hùng năm sao cả, nên một Triệu hồi sư tân binh sẽ khó mà được coi trọng."

Vừa giả vờ lịch sự vừa có thể xem thường người khác đến mức này, đúng là một tài năng hiếm có. Tóm lại, ý của hắn là, Shane chỉ là một Triệu hồi sư tân binh có năng lực yếu kém, không đủ tầm để vào một công hội tốt, nên gia nhập vào một công hội tàm tạm như của bọn họ là vừa đẹp. Một kiểu dìm hàng quen thuộc đến khó chịu...

'Ra là vậy. Lúc đi tìm việc, cứ đi phỏng vấn là y như rằng sẽ có ít nhất một gã phỏng vấn nói chuyện kiểu này!'

Lúc đó vì căng thẳng nên không nhận ra có gì đó không ổn và cứ lúng túng mãi, đến khi mọi chuyện xong xuôi, về đến nhà mới nhận ra vấn đề.

Trong một số trường hợp, có khi còn không biết vấn đề nằm ở đâu một thời gian dài, mãi đến sau này mới được bạn bè, tiền bối hoặc cộng đồng mạng chỉ ra vấn đề đó.

Nhìn thế nào cũng thấy sặc mùi của một công ty "đen". Đã thế, bọn họ còn là bên chủ động tìm đến mà lại còn ngồi đó dìm hàng người khác, càng nghĩ càng thấy nực cười.

"Chà, dù tôi đến một nơi được coi trọng hay một nơi có nhiều điều để học hỏi, đó chẳng phải là tự do của tôi sao? Nếu thường xuyên bước chân vào những hầm ngục khó nhằn, tôi sẽ biết được cách đối phó khi gặp phải kẻ địch mạnh và nếu ở trong một công hội có nhiều anh hùng 5 sao, tôi sẽ có nhiều cơ hội để học cách chỉ huy họ. Đó hoàn toàn là vấn đề tôi phải từ từ suy nghĩ và tự mình đưa ra quyết định."

Ít nhất thì đó không phải là vấn đề mà mấy tên lừa đảo chuyên dìm hàng người khác có quyền quyết định. Thấy Shane tỏ rõ vẻ khó chịu, nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông biến mất. Rõ ràng là trông hắn không có vẻ gì là vui cả.

"Công hội Cyanide, đúng không? Về lời đề nghị, tôi sẽ từ từ cân nhắc rồi sau này sẽ ghé thăm sau, còn hôm nay, mời các vị về cho."

Đến nước này rồi, cậu thực sự muốn lên giọng một chút, nhưng Shane đã cố nén lại ham muốn đó và quyết định tiễn những người này đi.

Dù sao thì gây sự với họ lúc này cũng chẳng có lợi lộc gì. Dù Farzan là 5 sao nhưng vẫn chưa được bồi dưỡng đầy đủ nên cấp độ còn thấp, Meltier cũng chỉ là 2 sao, nếu không cẩn thận có thể sẽ gặp chuyện không hay.

Ngoài kia chắc chắn còn rất nhiều công hội tốt khác. Shane vẫn chưa có kiến thức về việc đâu là công hội tốt và đâu là công hội xấu. Vì vậy, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, việc nộp đơn vào một công hội thực tế và phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình có vẻ là phương án khả thi nhất.

Vấn đề duy nhất là, liệu đối phương có ngoan ngoãn rút lui như mong muốn của Shane hay không... Và y như rằng, người đàn ông nhỏ con trưng ra một bộ mặt như vừa ăn phải trái đắng, khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy. Trong lúc hắn ta im lặng, người đàn ông to lớn đứng bên cạnh cất giọng gầm gừ.

"Chà, suy nghĩ thì cũng không tệ... nhưng để tao nói một câu này."

"Ông định nói gì."

"Chắc là đắc ý lắm nhỉ, khi có được một anh hùng tốt, nhưng có được một anh hùng mới không có nghĩa là mọi chuyện trên đời đều sẽ theo ý mày đâu."

Không chỉ nói trống không mà còn là một giọng điệu mỉa mai trắng trợn. Ban đầu thì tâng bốc cậu lên tận mây vì có được anh hùng mới, giờ lại dìm hàng rằng anh hùng cũng chẳng có gì to tát, cậu chỉ nghĩ rằng hiếm có ai lại có thể trơ tráo đến thế.

"Chuyện đó thì dĩ nhiên rồi. Tôi cũng đâu có nghĩ mọi chuyện sẽ theo ý mình ngay từ đầu? Tôi có bao giờ nói những điều như vậy sao?"

"Dĩ nhiên là không, nhưng tao nói trước để mày khỏi hiểu lầm. Nghe nói mày là một Triệu hồi sư không có kinh nghiệm gì, công hội không phải là nơi dễ dãi đến mức sẵn sàng dang tay chào đón một Triệu hồi sư tân binh chỉ vì có một anh hùng xịn đâu?"

Lúc nãy thì nói các công hội khác cũng đang để mắt đến Shane, giờ lại nói khác. Nhưng bây giờ đến cả việc bắt bẻ cũng thấy phiền, Shane chỉ muốn gật đầu cho qua chuyện rồi tiễn bọn họ đi cho khuất mắt. Nhưng.....

"Chỉ có anh hùng 5 sao là có chút ấn tượng, còn lại thì chỉ là một tên rác rưởi cầm xẻng thôi chứ gì. Một anh hùng đến cả kiếm cũng không biết dùng thì ai thèm coi trọng chứ..."

Khoảnh khắc người đàn ông liếc nhìn Meltier một cách khinh bỉ, Shane cảm thấy có thứ gì đó trong đầu mình vừa đứt phựt. Dĩ nhiên, dây thần kinh của cậu không đứt hết một lượt đến mức phải chửi thề 'Mày vừa nói cái quái gì đấy, thằng chó kia?', nhưng cậu không thể không nói một lời.

"Tự vạch áo cho người xem lưng hay đấy."

"...Mày nói gì?"

"Ý là tôi đã hiểu rõ cách các người đối xử với những anh hùng yếu kém rồi. Một kẻ khinh thường anh hùng yếu kém thì sẽ đối xử tốt đẹp đến mức nào với một Triệu hồi sư không có sức mạnh và không hiểu sự đời chứ. Chỉ cần không phải là đồ ngốc thì cũng thấy rõ tương lai rồi, sao không đi tìm người có anh hùng mạnh hơn tôi có phải tốt hơn không? Cho nên..."

Shane đứng dậy và bước thẳng về phía người đàn ông to lớn. Rõ ràng là thua xa về mặt thể hình nhưng Shane không hề nao núng, ngước lên nhìn người đàn ông với một khí thế hung hãn.

"Bớt nói nhảm đi và cút ngay, lũ khốn."

Xem ra cuối cùng cậu cũng đã đủ nóng máu để chửi thề rồi. Shane nghiến răng, trừng mắt nhìn hai người đàn ông. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro