Cậu thực sự nghiêm túc?

Chỉ còn hai tuần nữa là đến kì thi cuối năm, ấy vậy mà giáo viên thực tập vẫn lên lớp đều đặn như thế. Những ngày này Tinh Trì không ngủ gật nổi nữa nhưng gương mặt lúc nào cũng như cái bánh bao bị nhúng nước, mọi sự chú tâm đều dành cả cho con người trên bục giảng. Cũng thật trớ trêu, sau ngày hôm ấy, cậu và Lưu Khải Hòa vẫn ngày ngày đụng mặt nhau. Nếu nói là không khó chịu thì sẽ là nói dối. Nhưng Lưu Khải Hòa cũng thật đáng khâm phục, vậy mà y vẫn có kiên nhẫn để giảng bài, đúng là một nhà giáo nhân dân đầy triển vọng.

Y khó ưa thật đấy nhưng Tinh Trì lại để tâm tới Tiếu Thanh Hạ nhiều hơn. Anh vẫn không có động tĩnh gì, điều đó càng khiến Tinh Trì thêm mất kiên nhẫn, thấp thỏm mãi không yên. Cứ cho là anh giận thật đi, vậy thì mọi công sức của cậu chẳng phải lại đổ sông đổ bể hết rồi sao? Không thể như vậy được, Tinh Trì lúc này thực sự muốn nghiêm túc với anh một lần. Cậu sẽ không bỏ ngỏ nữa, cũng không để cho Tiếu Thanh Hạ cứ mãi tránh né mình như vậy.

Ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Tinh Trì ngay lập tức rời khỏi phòng học, có chủ đích đi tìm Tiếu Thanh Hạ. Thực ra cậu cũng không biết bắt đầu tìm ở đâu, trong đầu thầm suy đoán những chỗ anh có thể tới: canteen, lớp học hay phòng ban kỉ luật?

Cảm thấy nơi nào cũng có khả năng, Tinh Trì bắt đầu cảm thấy bối rối. Lúc bấy giờ, trong đầu cậu lại nảy ra một cách, dù biết khả năng thành công chỉ có 1% nhưng cậu vẫn làm. Tinh Trì lấy máy ra, nhắn tin cho Tiếu Thanh Hạ:

"Anh đang ở đâu thế?"

Nào ngờ lại rơi trúng vào 1% ấy, Tinh Trì không tin được, chỉ một lúc sao anh đã trả lời:

"Thư viện."

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu lập tức vắt chân lên cổ mà chạy một mạch đến đó.

Thư viện rộng lớn, lác đác vài học sinh đến đọc sách hay tìm kiếm tài liệu, tiếng nói chuyện vang lên khe khẽ. Tinh Trì ngó nghiêng một hồi không thấy Tiếu Thanh Hạ đâu, cậu đành tiến sâu vào trong, cuối cùng phát hiện anh đang ngồi chăm chú đọc một cuốn sách. Nhưng chưa kịp vui mừng thì bước chân cậu bỗng khựng lại: ngồi đối diện với anh lúc này còn có cả Lưu Khải Hòa.

Tinh Trì cười chua chát tự chấp nhận bởi cậu đâu có hẹn gặp riêng Tiếu Thanh Hạ, bất cứ ai cũng có thể đến mà. Nhưng Tinh Trì lại không nghĩ mình và Lưu Khải Hòa lại có duyên với nhau đến thế. Rốt cuộc y lại có ý đồ gì đây? Hôm nọ vẫn chưa đủ sao?

Tinh Trì bước đến, cố bày ra điệu bộ thật tự nhiên, lờ đi Lưu Khải Hòa mà chỉ nói lời chào Tiếu Thanh Hạ:

"Em đến rồi đây!"

Tiếu Thanh Hạ không đáp, Tinh Trì liếc mắt sang bên cạnh thấy được gương mặt với biểu cảm ngạc nhiên của Lưu Khải Hòa. Vậy là sao? Tiếu Thanh Hạ không nói với anh ta là mình sẽ đến hả?

Bầu không khí này quá đỗi kì quặc. Chả trách được, làm sao hai người mới hôm trước còn cãi nhau thì giờ đây lại ngồi đàm thoại với nhau được. Tinh Trì nhát thời cũng không biết nói sao cho phải.

Tiếu Thanh Hạ đọc hết trang sách rồi gấp lại, bình thản nói:

"Hôm nay em muốn hai người nói chuyện với nhau, làm sao để mỗi lần gặp nhau đừng có gây sự như vậy nữa. Em sẽ ra ngoài, không làm phiền hai người nữa, xong xuôi thì hãy gọi em."

Tinh Trì ngay lập tức thốt lên:

"Ý anh là em phải xin lỗi anh ta? Không đời nào! Em với anh ta thân quen gì chứ?"

"Không thân quen nhưng cũng chẳng phải người dưng nước lã. Sai thì phải xin lỗi, cả hai người!"

Thái độ của Tiếu Thanh Hạ cương quyết đến bất ngờ. Trong khi Tinh Trì vẫn không hiểu nổi rốt cuộc anh có ý gì và tại sao mình phải làm vậy bởi cậu cảm thấy mình chẳng sai chút nào thì Lưu Khải Hòa lại đứng dậy, cười nói:

"Được rồi, cũng không có vấn đề gì to tát. Em yên tâm, bọn anh sẽ giải quyết ổn thỏa."

Tiếu Thanh Hạ khẽ gật đầu rồi rời đi.

Bấy giờ nơi góc phòng yên tĩnh chỉ còn hai con người bằng mặt mà không bằng lòng. Tinh Trì khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói:

"Nói thật đi, anh sẽ không xin lỗi đâu, đúng chứ?"

Lưu Khải Hòa lại cười, điệu bộ trông đến là đáng ghét:

"Tất nhiên, cũng như cậu mà thôi. Có điều tôi không phải trẻ con, tôi nghĩ sẽ có cách khác để giải quyết vấn đề này."

Tinh Trì hiểu ý anh ta muốn nói gì, cậu phẩy tay, bình thản đáp:

"Tiếu Thanh Hạ nói rồi, đừng đem anh ấy làm phần thưởng chiến thắng."

"Tôi nghĩ em ấy đang cảnh cáo cậu thì đúng hơn."

"Ý anh là gì hả?"

Tinh Trì phát bực với cách nói chuyện của Lưu Khải Hòa. Y ngắt lời cậu:

"Dù sao thì tình cảm của tôi dành cho em ấy là thật lòng. Chính vì tôi thích em ấy nên cũng rất nhạy cảm, có thể nhìn ra được rốt cuộc em ấy có vị trí như thế nào trong mắt cậu. Tôi muốn coi xem bản lĩnh của tên nhóc nhà cậu đến đâu."

"Vậy nhé, tôi có việc phải đi rồi."

Nói rồi Lưu Khải Hòa cúi xuống thu dọn sách vở, giáo án rồi điềm nhiên rời đi. Tinh Trì nhìn theo bóng người kia dần đi khuất, ngẫm nghĩ một hồi. Cậu cảm thấy ngay từ đầu y đã không vừa mắt với cậu rồi. Đến bây giờ Lưu Khải Hòa thậm chí còn không coi cậu là một học sinh mà chẳng khác gì một đối thủ.

Có điều Tinh Trì cũng không hoàn toàn phủ nhận lời y nói. Suy cho cùng thì cậu vẫn là người phản ứng nhanh với tâm lý của mình. Sau nụ hôn mà cậu chỉ hành động theo bản năng, sau cuộc gọi có thể nói là "vô cùng hữu ích" của Chiêu Nhật Khanh, thời gian cũng đủ lâu để cậu nhận ra rốt cuộc mình muốn gì. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mới ngày nào Tinh Trì chỉ suy nghĩ một điều rằng làm sao để chọc ghẹo người đó thì bây giờ chính cậy lại mắc vào lưới tình của đối phương. Tinh Trì tự giễu mình sau đó lại cười giễu Lưu Khải Hòa. Nếu coi đây là một cuộc chiến thì chẳng phải tôi đã đi nhanh hơn mấy bước rồi sao?

Lưu Khải Hòa rời đi chưa được bao lâu thì Tiếu Thanh Hạ quay trở vào. Anh lên tiếng trước tiên:

"Cậu vẫn ở đây à? Tốt thôi, tôi cũng có chuyện cần nói."

Tinh Trì nghe xong thì ngơ ngác, không phải Lưu Khải Hòa lại nói tào lao gì về cậu với Tiếu Thanh Hạ đấy chứ? Như một kẻ có tật giật mình, cậu hồi hộp chờ đợi xem rốt cuộc anh muốn nói với cậu điều gì nhưng cuối cùng chỉ có một câu hỏi như có như không được thốt ra:

"Cậu thật sự nghiêm túc?"

Lúc hỏi câu ấy, Tiếu Thanh Hạ thậm chí còn không nhìn thẳng vào cậu như mọi lần. Tinh Trì không hiểu thái độ ấy nghĩa là gì. Chẳng lẽ anh không muốn cậu tiếp tục? Anh vẫn ghét cậu và muốn đẩy cậu ra xa như trước đây?

Nhưng điều đó đâu khiến Tinh Trì bỏ cuộc ngay được. Con người cậu đã muốn gì thì nhất định sẽ đặt bằng mọi giá, không những thế, mỗi khi nhắc đến vấn đề này, tính hiếu thắng của cậu với Lưu Khải Hòa như trào lên. Tinh Trì không ngần ngại đáp:

"Em thực sự nghiêm túc, sẽ không có bất cứ trò đùa nào ở đây cả. Anh cho em cơ hội được không?"

Lúc đầu, khi nghe cậu nói, Tiếu Thanh Hạ có chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó lại bật cười:

"Ý cậu là sao? Thấy khó khăn quá hả?"

Anh nghiêng đầu, chậm rãi nói:

"Rốt cuộc thì tên ngốc nhà cậu không thấy được cơ hội mà tôi dâng đến tận miệng cho sao? Tôi nói rồi, tôi chỉ coi Lưu Khải Hòa là anh em thân thiết, ngoài ra không có bất kì tình cảm nào khác với anh ấy."

Tinh Trì thở phào, có lẽ cậu lo xa quá rồi. Không chỉ vậy, khi nghe Tiếu Thanh Hạ nói hết câu, cậu như ngộ ra, vui như mở cờ trong bụng, lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Rõ ràng đến thế tại sao cậu lại không nhận ra nhỉ?

Được nước lấn tới, inh Trì lập tức hỏi thêm một câu:

"Chuyện gia sư ấy, có thể tiếp tục không?"

Câu này cậu đã hỏi trước đó rồi nhưng lại không nhận được câu trả lời, cậu đã sớm mặc kệ lý do.

Tiếu Thanh Hạ nói:

"Tôi chưa đưa ra yêu cầu học phí mà cậu đã hào hứng vậy rồi sao?"

"Không phải chứ? Anh muốn bao nhiêu?"

Tinh Trì hết sức hoang mang nhưng cũng rất nhanh thôi, câu trả lời của anh khiến cậu mừng đến phát điên:

"Mỗi tuần làm cho tôi một phần cơm trưa là được."

"Chỉ vậy thôi hả?" Tinh Trì kêu lên. "Em có thể làm cho anh cả tuần luôn đó!"

Tiếu Thanh Hạ không nói nên lời. Anh đùa như vậy mà cậu ta tưởng thật thì đúng là đầu óc suy nghĩ đơn giản quá rồi.

Chiều hôm ấy, Tinh Trì vui vẻ đến bất thường đến đám bạn thân thiết cũng không hiểu nổi. Chiêu Nhật Khanh hỏi:

"Hôm nay có phi vụ gì thế?"

"Đoán xem?" Tinh Trì nửa thật nửa đùa đáp.

Chiêu Nhật Khanh khó chịu đá bộp một cái vào canh cửa khi hai người đi ra khỏi lớp. Cậu cũng nghĩ rồi chứ bộ, nếu không thì đã chẳng mất công mở miệng. Có điều cậu ta chẳng bao giờ ngờ rằng người khiến Tinh Trì vui như vậy lại là Tiếu Thanh Hạ.

Chiêu Nhật Khanh lại hỏi:

"Đi chơi bóng rổ không? Không có mày bọn tao không giành sân nổi."

Trước cái lắc đầu ngán ngẩm của cậu ta, Tinh Trì chỉ vỗ vai mà rằng:

"Sắp thi rồi, hiện tại chưa muốn chơi. Tụi mày tự lo đi."

"Ái chà, có cố gắng nhỉ? Tính vượt top chăng?"

"Ít ra thì điểm lần này cũng phải hơn lần trước."

Tinh Trì trả lời một cách mơ hồ, Chiêu Nhật Khanh chẳng buồn hiểu nữa, xì một tiếng rõ chán rồi khoác cặp rời đi.

Cậu ta vừa đi khuất thì Tiếu Thanh Hạ xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào. Anh lên tiếng:

"Ồ, không đi chơi với bạn cơ à?"

Tinh Trì kiêu căng nhếch mép cười một cái:

"Em cũng có chí phết đấy chứ nhỉ? Mà chẳng phải chúng ta hẹn nhau ở thư viện sao? Sao anh lại ra đây rồi?"

"Thư viện đang được dọn dẹp, không tiện." Tiếu Thanh Hạ đáp. "Chúng ta sẽ ra chỗ khác."

Tất nhiên, Tinh Trì sẽ ngoan ngoãn đi theo mà không hé răng thắc mắc lấy một lời. Có lẽ anh muốn đến nơi nào đó ở trung tâm thành phố. ai người rất nhanh mua được vé tàu điện. Bấy giờ là giờ tan tầm, khách lên tàu khá đông, chẳng có lấy một chỗ để ngồi buộc họ phải đứng chen chúc. Tiếu Thanh Hạ đứng phía trước, quay lưng về phía Tinh Trì, khoảng cách quá đỗi gần. Anh thấp hơn cậu suýt soát một cái đầu, Tinh Trì dường như cảm nhận được một thứ mùi dễ chịu thoang thoảng nơi cánh mũi. Kí ức về nụ hôn tối hôm ấy lại ùa về. Cậu nhớ rõ ràng mùi hương ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc này, hình như là mùi hoa cỏ, lại có chút ngọt ngào của trái cây. Tinh Trì không kìm được, đưa tay túm nhẹ lấy ống tay áo khoác dài của Tiếu Thanh Hạ. Anh lập tức quay phắt lại, hỏi:

"Làm gì vậy?"

Tinh Trì cười hi hi đáp:

"Em sợ lạc."

Anh không chấp nhặt với một đứa tính khí trẻ con, bèn quay đi, không ngó ngàng tới cậu nữa.

Mất hơn mười lăm phút đồng hồ hai người cuối cùng cũng đến tơi. Tinh Trì chỉnh lại cặp sách, lẽo đẽo đi theo anh đến một quán cà phê nhỏ nằm trong góc của khu phố sầm uất.

"Nơi này yên tĩnh, có thể học được."

Tinh Trì "ồ" lên một tiếng ngay sau khi nghe anh nói.

Quán cà phê này không rộng lắm, khách lui tới cũng ít, không gian được trang trí theo phong cách cổ điển, ánh đèn chùm vàng ảm đạm khiến nơi này càng thêm sinh động.

Tiếu Thanh Hạ chỉ gọi hai phần nước uống đơn giản rồi đi lên lầu. Tầng trên bài trí không khác gì phía dưới là bao, hình như còn là phòng cách âm, quả thật không nghe được bất kì tạp âm nào từ bên ngoài nữa.

Có vài người đến nhâm nhi cà phê và đọc sách, không khí quá thực rất trầm nhưng không hề nặng nề. Hai người nhẹ nhàng tiến tới một chiếc bàn có hai chỗ ngồi đối mặt với nhau. Tinh Trì nhỏ giọng hỏi:

"Yên tĩnh như vậy liệu có trao đổi được không?"

"Không cần phải dè dặt như thế." Tiếu Thanh Hạ nói hết sức bình thường. "Những gì cần nói tôi sẽ nói, nếu không hãy tập trung vào bài học."

Tinh Trì gật gù nghe theo. Thú thực cậu không thích phải ở một nơi quá vắng trong một khoảng thời gian dài, những nơi giống như quán này là nơi cậu khó chịu nhất. Đã đến rồi, bỏ về sao được, cậu cũng không dám ý kiến, tự an ủi bản thân mình rằng Tiếu Thanh Hạ chỉ đang tạo điều kiện tốt nhất để cậu học.

Những cuối cùng suy nghĩ ấy chẳng giúp cậu thắng nổi chính mình. Số lần cậu ngáp có lẽ đã nằm trên mười đầu ngón tay, Tinh Trì thực sự muốn bắt chuyện với Tiếu Thanh Hạ để xua đi cái mỏi mệt ấy.

Hình như chính Tiếu Thanh Hạ dù có nghiêm túc đến mấy cũng cảm nhận được rằng bầu không khí yên lặng quá mức cần thiết. Anh gõ gõ chiếc bút xuống mặt bàn, hỏi:

"Kì thi trước đây cậu đứng thứ bao nhiêu?"

"Trong top 100."Tinh Trì đáp.

Biểu cảm của Tiếu Thanh Hạ không dao động. Anh lại cúi xuống vừa làm việc của mình vừa nói:

"Không cần quá vội vàng, kết quả lần tới hơn lần trước là được rồi."

Tinh Trì gật gù. Thực ra thành tích hơn kém như thế nào, cậu vốn không quan tâm nhiều. Chuyện này chỉ là cái cớ để được gặp anh mà thôi.

Khi hai người quyết định ra về thì trời cũng đã tối, lúc này gần 8 giờ rồi. Tinh Trì cởi áo khoác ra, quấn quanh hông, uể oải bước đi, cái cậu ngần ngại không phải là giờ giấc mà là chiếc bụng của cậu đang reo lên không ngừng. Việc học cũng dễ khiến người ta tiêu hao năng lượng lắm chứ. Cậu mạnh dạn đề nghị với Tiếu Thanh Hạ:

"Hay là chúng ta đi ăn gì đó trước khi về được không?"

Tiếu Thanh Hạ nhìn cậu, suy nghĩ một hồi rồi đáp:

"Cũng được. Chúng ta đi đâu đây?"

Tinh Trì tự tin vỗ ngực nói:

"Cứ để em!"

Lúc này Tinh Trì trở thành người dẫn đường, Tiếu Thanh Hạ khoác cặp chậm rãi đi sau. Có điều cậu lại hành xử như một đứa trẻ bắt gặp thế giới mới, chỉ trỏ khắp nơi.

"Anh thấy tòa nhà cao kia không? Nghe nói là khách sạn cao cấp đấy."

"Giáo đường kia lúc nào cũng sáng đèn nhỉ? Giáng sinh năm nào em cũng đến đó."

Tiếu Thanh Hạ không đáp, chỉ đưa mắt nhìn theo những nơi mà cậu chỉ. Anh cũng không hiểu nổi lý do tại sao, nơi hai người ở tuy không nằm trong trung tâm thành phố nhưng cũng chẳng phải vùng xa xôi gì, những thứ này đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy. Hoặc có thể là do hôm nay tâm trạng của người bạn nhỏ này tốt, Tiếu Thanh hạ cười bất lực, thôi thì cũng không nên làm gì quá đáng để phá vỡ bầu không khí này. Bình thường hai người gặp nhau lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt và tồi tệ. Nếu Tinh Trì mở lòng như vậy, anh cũng không có lý do gì để lẩn tránh.

Hai người rẽ vào một quán ăn nằm ngay bên đường. Quán không quá lớn nhưng có thể cảm nhận được mọi điều tiện nghi sạch sẽ ngay từ lúc bước vào. Tinh Trì cầm trên tay thực đơn, nói:

"Ở đây có món mì hải sản ngon lắm. Anh muốn thử không?"

"Tôi không ăn hải sản." Tiếu Thanh Hạ đáp rồi quay sang nói với nhân viên phục vụ. "Cho em một phần hoành thánh cỡ vừa và một ly nước lọc, cảm ơn!"

Tinh Trì cũng rất nhanh chọn được món cho mình. Xong xuôi cậu quay ra hỏi Tiếu Thanh Hạ:

"Anh chỉ ăn có vậy thôi hả? Mà tại sao anh lại không muốn ăn hải sản chứ? Nó rất ngon đấy."

Tiếu Thanh Hạ chỉ nhún vai:

"Không thích là không thích."

Tinh Trì nhớ đến lần trước làm cơm trưa, vì có món tôm nên anh đã không ăn, có lẽ là ghét hải sản thật rồi. Nghĩ vậy, Tinh Trì bèn lục cặp lấy ra một tờ giấy cùng một chiếc bút đưa đến trước ánh nhìn khó hiểu của Tiếu Thanh Hạ. Cậu vô tư nói:

"Anh ghét ăn gì cứ viết vào đây. Ngộ nhỡ em không biết lại làm đúng món anh ghét thì phí công lắm."

Tiếu Thanh Hạ nói:

"Cũng chỉ có vài món thôi..."

"Em nhanh quên lắm, cứ viết vào cho chắc."

Tiếu Thanh Hạ nhướn mày nhìn cậu, muốn xác nhận một lần nữa, cuối cùng nhận lại cái gật đầu lia lịa của Tinh Trì. Cuối cùng anh cũng phải cầm bút lên, chăm chú ghi chép một hồi sau đó lại trả tờ giấy về cho Tinh Trì. Anh bình thản bấm bút còn Tinh Trì khi đọc xong tờ giấy ấy thì gương mặt gần như méo xẹo.

Chỉ có vài món gì chứ? Thế này là cả thế giới rồi!

Rau dưa thịt cá cái gì cũng không, nếu để anh ăn cơm trắng thì đó cũng chẳng phải lỗi của cậu!

Tinh Trì cười khổ nói:

"Anh làm như vậy thì gây khó dễ cho em rồi."

Cùng lúc ấy món ăn mà họ gọi cũng được bày ra. Tiếu Thanh Hạ chậm rãi lấy khăn giấy lau sạch chiếc thìa sứ, múc một miếng hoành thánh cho vào miệng rồi mới đáp:

"Khó khăn gì chứ, tôi cũng đâu bắt cậu làm cho bằng được."

Như vậy sao có thể chứ, không làm thì làm sao cậu có thể tiếp tục theo học "thầy Tiếu" được. Chắc chắn phải có cách.

Tinh Trì suy nghĩ bâng quơ một hồi cuối cùng gạt chuyện đó sang một bên, tập trung vào bữa ăn của mình vì cái bụng rỗng tuếch của cậu đã bắt đầu phản ứng dữ dội. Ngược lại, Tiếu Thanh Hạ ăn có vẻ rất từ tốn. Giữa chừng anh lại đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Đến khi quay trở vào, anh nói:

"Xin lỗi, có lẽ tôi phải về trước."

"Em cũng đi." Tinh Trì vội nhai nốt miếng thịt, nói. "Bây giờ cũng muộn rồi, một mình anh đi về đâu có được."

Tiếu Thanh Hạ nghe vậy liền lập tức trừng mắt với cậu:

"Ý gì hả? Trông tôi giống tiểu thư cành vàng lá ngọc lắm à?"

Tinh Trì vẫn tiếp thục thái độ ngả ngớn ấy khi bước ra khỏi quán. Cậu nháy mắt:

"Không phải tiểu thư, là cậu ấm cành vàng lá ngọc!"

"Cậu!"

Tiếu Thanh Hạ bị chọc tức đến nỗi không nói nên lời. Cứ nghĩ rằng bắt đầu từ đây cậu ta sẽ hoàn toàn nghiêm túc, nào ngờ mèo vẫn hoàn mèo. Nếu muốn làm được nên chuyện thì tốt nhất cậu ta nên sửa cái tính trẻ con ấy đi. Cậu ta thậm chí còn chẳng bằng một góc của Lưu Khải Hòa, nhiều khi Tiếu Thanh Hạ nhìn thấy cũng cảm thấy chán ghét.

Rốt cuộc con người này liệu có đáng tin hay không đây?

Anh thở dài một hơi, lấy điện thoại ra bắt đầu tra lại lịch trình của tàu điện sau đó lên tiếng:

"Còn một chuyến tàu nữa nhưng nó buộc phải đi qua vùng ngoại ô, muốn về đến nhà có lẽ sẽ mất nửa tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ chúng ta nên đi xe buýt."

"Này... Ơ...?"

Không có tiếng đáp lại lúc ấy Tiếu Thanh Hạ mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại thì ngay lập tức ngẩn người ra.

Trước mặt anh lúc này chỉ là dòng người tấp nập qua lại, hoàn toàn không thấy bóng dáng người kia đâu.

Tinh Trì vừa đi vừa ung dung huýt sáo, tiện chân đá bay một hòn đá trên đường rồi lên tiếng thúc giục:

"Anh đi chậm quá đấy, nhanh lên một chút có được không?"

Chẳng có động tĩnh gì, mặc dù bình thường cậu đã quen với việc kẻ hỏi người không đáp nhưng lần này không khỏi cảm thấy kì lạ. Tinh Trì bèn quay phắt lại, nào ngờ lại chẳng thấy ai.

"Tiếu Thanh Hạ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro