Hẹn gặp lại
Sáng sớm, Tiếu Thanh Hạ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang vọng. Anh chớp chớp mắt mấy cái, thuận thế đưa tay đặt lên trán mình. Vẫn không khá hơn ngày hôm qua là bao dù cho anh đã kiên trì uống đủ số thuốc mà Lâm Ý Hiên đưa cho.
Ngay sau khi gặp Nguyệt Dương Thanh ở quán cà phê nọ, Tiếu Thanh Hạ trở về nhà khi mặt trời đã tắt nắng, ăn vội chút cháo, uống vài viên thuốc rồi lập tức lên giường đi ngủ. Nếu tên bác sĩ kia ở đây, thể nào cậu ta cũng sẽ có mấy lời trách móc vì anh không chịu ở yên trong nhà. Tiếu Thanh Hạ cũng chẳng thể ngủ được ngay, phải mất một lúc chống chọi lại với cơn đau đầu ê ẩm, anh cứ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như thế chẳng bao lâu cũng đã tới sáng.
Tiếu Thanh Hạ rời khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang, con mèo béo với cặp chân ngắn lon ton đuổi theo anh từ phía sau. Anh tự hỏi không biết là ai lại tìm đến nhà mình vào lúc này, nếu là Lâm Ý Hiên thì cậu ta đã đi thẳng vào nhà chứ không phải bấm chuông đợi anh ra đón như thế này.
Người đứng ngoài cổng không ngờ lại là Tiếu Tôn Lễ. Khi hắn nhìn thấy anh thì liền hỏi một câu:
"Làm gì mà lâu vậy? Giờ này vẫn còn ngủ à?"
Tiếu Tôn Lễ và Tiếu Thanh Hạ là anh em ruột nhưng từ lâu rồi đã chẳng ở chung nhà với nhau, dù sao thì mỗi người cũng có một công việc, một cuộc sống riêng. Mối quan hệ của hai người khá tốt, chỉ là tính cách có chút trái ngược nhau, thành ra khi hai người nói chuyện cũng không tránh khỏi việc người ngoài cảm thấy kì lạ.
Tiếu Thanh Hạ khẽ chau mày một cái, hỏi ngược lại:
"Anh qua mà không báo trước, lại còn đến sớm vậy làm gì?"
"Cái vẻ mặt đó là sao chứ? Anh đã bảo bao nhiêu lần là bỏ cái tính công tử ấy đi, không thì khó sống đấy."
Cách nói chuyện của Tiếu Tôn Lễ với anh trước giờ vẫn nhởn nhơ như thế, chẳng mấy lần được nghiêm túc. Điều đó làm Tiếu Thanh Hạ phát bực:
"Em như thế nào thì kệ em. Anh đến đây chỉ để nói mấy lời bóng gió đấy thôi à? Hôm nay em không có tâm trạng đùa đâu."
"Có bao giờ anh đùa được với cậu đâu."- Nói đoạn hắn ném cho anh một tập tài liệu đựng trong túi niêm phong. Nhìn anh ngơ ngác, hắn chỉ buông một câu- "Nó khá thú vị đấy, cứ từ từ mà xem. Anh đi về luôn đây, đừng cố quá, không đến lúc phát điên lên thì không ra thể thống gì đâu. Vậy nhé, tạm biệt!"
Tiếu Thanh Hạ bực mình không muốn nói thêm câu gì nữa. Biết em trai mình đã khó chịu rồi vậy mà vẫn muốn chọc vào cho bằng được, thoắt đến một cái rồi lại thoắt đi, đúng thật là người anh quý giá khó tìm. Tiếu Thanh Hạ còn chưa phát điên với hắn thì thôi...
Anh đi vào nhà với tập tài liệu bí ẩn trong tay. Anh cũng biết rõ nếu không phải thứ gì quan trọng có lẽ Tiếu Tôn Lễ sẽ không mất công tìm đến tận nhà vào sáng sớm như thế này. Con mèo quấn lấy chân anh đòi làm nũng như mọi khi nhưng lần này Tiếu Thanh Hạ không có thời gian để chơi đùa với nó. Một xấp tờ giấy A4 được anh lấy ra khỏi bao đựng tài liệu. Sau khi lật giở mấy hồi và bỏ qua mấy thông tin không mấy hữu ích, Tiếu Thanh Hạ dừng lại trước một bản in đầy những dãy số và chữ. Sắc mặt anh cũng thay đổi, anh lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, gấp gáp thay đồ rồi lái xe rời khỏi nhà.
Tiếu Thanh Hạ đi theo hướng dẫn trên bản đồ hiển thị, cuối cùng rẽ vào một con đường cách xa tuyến đường trung tâm, nhà cửa san sát nhưng lại rất vắng người qua lại. Đi thẳng thêm một đoạn nữa, điểm dừng là một ngồi nhà nhỏ có tường rào gạch bao quanh và cánh cổng không lớn lắm, nhìn sang phía đối diện là một cái hồ lớn thêm một bức tượng con cá chép đỏ khổng lồ đặt làm trung tâm. Tiếu Thanh Hạ ngồi trên xe do dự một hồi, có lẽ là đang suy nghĩ về hành đồng đột ngột của mình nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định bước xuống, đi tới cánh cổng và nhấn chuông.
Tiếu Thanh Hạ đứng đợi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh đã suy nghĩ đến vô vàn tình huống khi gặp được người mình cần. Anh luôn có tính toán riêng nhưng dù bản thân có suy xét kĩ đến mấy cũng không bao giờ ngờ tới người ra mở cánh cổng ấy lại là Tinh Trì.
Trong một thoáng, vẻ vui tươi hớn hở của cậu dường như đã vụt tắt ngay lập tức thay vào đó là một biểu cảm vô cùng cứng nhắc. Bản thân Tiếu Thanh Hạ cũng không khác là bao, thậm chí anh còn khó xử hơn. Anh dường như cảm nhận được cái kí ức về buổi tối hôm ấy đang ùa về như muốn bóp nghẹt lấy trái tim mình. Hai người mặt đối mặt một hồi, cuối cùng người lên tiếng trước là Tinh Trì. Cậu buột miệng hỏi:
"Tiếu Thanh Hạ... sao anh lại ở đây?"
Anh điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, dù cũng có thắc mắc rằng tại sao cậu cũng ở nơi này nhưng anh lại bình tĩnh đáp lại câu hỏi kia:
"Anh tìm một người tên An Dực. Đây có phải nhà ông ấy không?"
Tinh Trì còn đang chưa biết phải đáp sao thì cùng lúc ấy, người đàn ông từ trong nhà đi tới lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì thế? Là ai đến vậy?"
Tiếu Thanh Hạ nhìn người đàn ông ấy, người nọ cũng đã nhìn thấy anh nhưng có lẽ với ông ta thì hai người như hai kẻ xa lạ, còn Tiếu Thanh Hạ thì nắm chắc được đến sáu mươi phần trăm đây là người mình cần tìm rồi.
Ông An vẫn giữ nét mặt niềm nở như mọi khi để mà chào đón vị khách lạ:
"Xin chào, cậu là bạn của cậu này hả? Tôi thấy hai người..."
Tiếu Thanh Hạ đột ngột cắt ngang. Nhìn thoáng qua nét mặt của anh thì có vẻ không vui như vậy. Anh lặp lại câu hỏi khi nãy của mình:
"Tôi tìm một người tên An Dực? Có phải là ông không?"
"..."
***
Tinh Trì vẫn suy nghĩ mãi về sự xuất hiện đột ngột của Tiếu Thanh Hạ ở nơi này. Cứ mỗi khi cậu nghĩ rằng mình chưa có đủ can đảm để đối mặt với anh thì y như rằng anh sẽ hiện diện một cách bất ngờ ngay trước mắt cậu. Cậu giúp ông An sửa lại cánh cửa gian bếp như đã hứa, trong khi đó hai người kia lại ngồi trong phòng khách ngay kế bên. Tinh Trì không định nghe lén nhưng cuộc hội thoại của bọn họ cứ lọt vào tai cậu câu được câu chăng khiến cậu lơ là công việc của chính mình. Chỉ khi cô con gái nhỏ kia đi tới vỗ vai cậu một cái, cậu mới hoàn hồn:
"Cánh cửa sắp đổ vào người chú luôn rồi kìa."
Tinh Trì vội dựng thẳng lại cánh cửa bị hỏng, cười cười với con bé:
"Nhóc con ra ngoài kia đi, ở đây nguy hiểm đấy."
An Di có vẻ không hài lòng khi bị cậu đuổi đi như vậy. Nó bĩu môi, hứ một tiếng rồi quay ngoắt đi, nhảy chân sáo đến phòng khách gọi mấy tiếng ba. Vào đến nơi thì lại thấy ba nó đang tiếp khách, nó cũng biết ý chỉ nhẹ nhàng đi vào, đến cái tủ kính kiếm ra một hộp bánh quy rồi lại quay lại chỗ ba khẽ thì thầm:
"Ba ơi, con ăn bánh này nhé?"
Tiếu Thanh Hạ chợt lên tiếng:
"Đó là con gái ông sao? Nhỏ vậy à?"
Ông An cũng thành thực đáp:
"Chẳng giấu gì cậu, tôi lập gia đình hơi muộn, nên là con gái mới chỉ có từng này thôi. Năm nay nó mới lên tám."
"Tám tuổi, chuyện đó vừa hay xảy ra cách đây đúng tám năm."
Tiếu Thanh Hạ vừa dứt câu, ông An bỗng khựng lại, tách trà trên tay đưa lên cũng dừng theo. Bằng ánh mắt nghi ngờ, ông hỏi:
"Chúng ta quen nhau sao? Cậu rốt cuộc là ai?"
Anh rút ra một tấm danh thiếp đưa đến trước mặt An Dực. Ông ta cầm nó lên nheo mắt đọc, anh cũng không giấu giếm mà giới thiệu:
"Tên tôi là Tiếu Thanh Hạ, là phó giám đốc tập đoàn Đại Tân."
Một câu nói bình thường, một tấm danh thiếp bình thường nhưng ngay sau đó, gương mặt của An Dực như dần trở nên tái mét. Bàn tay ông run run đặt tấm danh thiếp ấy xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiếu Thanh Hạ nhưng bờ môi lại mấp máy mãi mới thốt nên lời:
"Cậu... cậu là con trai của Tiếu Dương Thanh?!"
Thứ ông ta nhận lại là cái cười như có như không của Tiếu Thanh Hạ cùng với đó là một câu nói đầy ẩn ý:
"Tôi mừng vì ông vẫn còn nhớ đến ba tôi."
"Vậy anh... ba cậu..."
"Ông ấy mất rồi, trong vụ tai nạn vào tám năm trước, cũng là vào cái này mà An Dực ông chào đón đứa con gái đầu lòng của mình."
Trông Tiếu Thanh Hạ nghiêm túc đến đáng sợ. Nhìn phản ứng của người trước mặt, anh có thể chắc chắn suy đoán của mình là đúng. An Dực cũng giống anh, cũng ám ảnh về sự cố sập hầm năm ấy. Đó là kí ức đáng quên nhưng dường như năm nào Tiếu Thanh Hạ cũng đào lại nó, đau đớn và tuyệt vọng đến phát điên nhưng bản thân anh không còn cơ hội quay đầu nữa rồi.
Giấu đi bàn tay đang siết chặt, anh thẳng thắn nói vào vấn đề:
"Tôi biết những kẻ đứng sau vụ tai nạn năm đó. Và tôi muốn bắt đầu từ ông, người phụ trách nguyên vật liệu cho dự án thi công ấy. Số tiền vốn bỏ ra nhiều gấp hai lần số tiền chi trả cho nguyên vật liệu được ghi lại. Khoản tiền vốn chênh lệnh kia nếu không được dùng để mua nguyên vật liệu thì nó đã đi đâu, tôi nghĩ ông là người biết rõ nhất."
Theo lời anh nói, mặt An Dực cứ cúi thấp dần xuống. Vẻ thống khổ của người đàn ông ấy hiện rõ trên gương mặt vốn hiền từ phúc hậu. Ông ta xoa đầu con gái, định bảo nó ra chỗ khác chơi nhưng ngay lập tức đã bị Tiếu Thanh Hạ ngăn lại. Anh lấy điện thoại của mình ra, mở sẵn trình ghi âm đặt lên mặt bàn:
"Tôi muốn ông kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra khi đó. Ông nên làm một người cha tốt, đừng nói dối trước mặt con gái mình."
An Dực phản đối không suy nghĩ:
"Nó vẫn còn là một đứa bé, nó không hiểu được đâu. Tôi không muốn nó phải nghe về những sai lầm của ba nó! Tôi sẽ kể cho cậu không thiếu lấy một chữ! Xin cậu, hôm nay là sinh nhật nó..."
Tiếu Thanh Hạ không đáp nhưng chính sự im lặng đấy đã cho An Dực một câu trả lời. Ông nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Thanh Hạ rồi lại khổ sở nhìn xuống con gái nhỏ chưa hiểu sự đời vẫn đang vui vẻ ngồi ăn bánh trong lòng mình. Ông biết mình không thể làm gì nên cũng bắt đầu kể:
"Năm đó, khi trong quá trình xây dựng đoạn đường hầm đó, tôi phát hiện bên cung cấp đã không cung cấp đủ số lượng nguyên vật liệu như trong hợp đồng..."
An Dực đã tìm đến người chịu trách nhiệm làm việc với bên cung cấp khi ấy để phản ánh, cuối cùng chỉ nhận lại một cái phẩy tay:
"Chỉ là thiếu một chút thôi, có đáng là bao. Hừ, không đủ xi măng thỉ trộn thêm nước vào là được!"
Câu nói ấy làm An Dực ngơ ngác nhưng phận làm nhân viên quèn ông không dám hỏi gì nhiều. Mấy lần sau ông còn bị cảnh cáo nếu muốn giữ công việc này thì phải biết điều im lặng. Một thời gian sau, chính ông cũng không chịu nổi những day dứt trong lương tâm mà đã trực tiếp viết đơn xin nghỉ việc.
Nhưng ngàn vạn lần An Dực cũng không ngờ được rằng, chính vì sự nhu nhược và ngu xuẩn ấy của bản thân đã gây ra một tai nạn kinh hoàng. Đã có rất nhiều người thiệt mạng, An Dực biết rõ, ông đã rất sợ hãi. Ngay sau khi tai nạn xảy ra không lâu thì người cấp trên năm đó đột ngột tìm đến nhà với một số tiền lớn, yêu cầu ông giữ im lặng về mọi chuyện, đổi lại sẽ đảm bảo cho người vợ mắc ung thư của ông sinh con an toàn và sẵn sàng chu cấp cuộc sống của gia đình ông sau này.
Một lần nữa An Dực đã khuất phục. Ông không dám chịu trách nhiệm cho những gì mình làm nhưng lại luôn đi cầu mong cho một cuộc sống gia đình êm ấm. Bản thân ông cũng cảm thấy thật nực cười.
"Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Ba cậu đã chiếu cố tôi đến như vậy, vậy mà tôi lại lấy oán báo ân. T... Tôi không xứng đáng..."
Tiếu Thanh Hạ vẫn nhìn An Dực bằng đôi mắt lạnh băng như thế, thậm chí còn thấy được ẩn sâu bên trong đó là một nỗi thù hận đang dần nhen nhóm. Cái cười vẽ lên trên gương mặt anh thật đáng sợ:
"Tôi giữ con gái ông lại cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi. Nếu không có nó ở đây có thì tôi đã đập ông một trận ngay lập tức rồi."
"Cậu..."
"Ba tôi mất rồi, ông xin lỗi thì có ích gì? Ngưng nói mấy lời khôi hài ấy đi. Nói cho tôi xem kẻ đã yêu cầu ông làm những chuyện đó là ai?"
Sống đến tầm tuổi này rồi lần đầu tiên An Dực biết thế nào là bị chèn ép đến mức không thở nổi. Nỗi sợ vô hình từ người đối diện khiến ông ta lắp bắp không ra tiếng:
"Cậu... cậu biết mà..."
"Tôi muốn chính miệng ông nói ra!"
"Là... là Triệu Quốc Dân! Bây... Bây giờ là Chủ tịch tập đoàn Đại Tân!"
Trong phòng khách vang lên một âm thanh chấn động. Mặc dù đã biết trước nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn không thể kìm chế được mà đập mạnh xuống bàn. Cô bé An Di giật mình sợ hãi rụt vào trong lòng ba mình. Anh không nói không rằng lấy lại chiếc điện thoại của mình rồi rời khỏi căn phòng.
Tiếu Thanh Hạ khựng lại khi bắt gặp Tinh Trì đứng ở ngay trước cửa. Cơn giận vẫn còn âm ỉ, Tiếu Thanh Hạ cũng không muốn giải thích. Anh coi như không thấy gì, cứ thế lướt qua nhưng rốt cuộc vẫn bị cậu đuổi theo ra đến tận cổng.
"Tiếu Thanh Hạ!"
Cho dù là thế nào đi chăng nữa khi nghe thấy cậu gọi mình, anh vẫn không tự chủ mà dừng lại.
"Có... chuyện gì thế? Em nghe thấy tiếng hai người tranh cãi."
Tiếu Thanh Hạ thấp giọng hỏi lại:
"Em nghe được những gì rồi?"
"Em không định nghe lén."- Tinh Trì sợ anh hiểu lầm đành vội giải thích- "Chỉ là vô tình nghe thấy..."
Tiếu Thanh Hạ cuối cùng cũng chịu quay lại đối diện với cậu. Tinh Trì sợ anh sẽ giận nhưng không, nét mặt anh dường như đã giãn ra, trông ôn hoà hơn một chút:
"Đi với anh một lúc, được không?"
Hai người đi ra tới cái hồ lớn nơi có bức tượng con cá chép đỏ. Chỗ này có vẻ lộng gió hơn, người bình thường có thể cảm thấy rất dễ chịu nhưng Tiếu Thanh Hạ chỉ cảm thấy lạnh. Anh kéo chiếc áo ngoài vào sát cơ thể, gương mặt chẳng có mấy sức sống và hình như Tinh Trì cũng đã nhận ra điều đó. Cậu hỏi:
"Anh ổn chứ?"
"Ừm, chỉ là hơi khó chịu."
Anh cũng không biết là cơ thể khó chịu vì ốm hay là trong lòng khó chịu sau khi đào bới lại vết thương từ quá khứ. Vế thứ hai đó, Tinh Trì chắc chắn không hề biết nhưng nhìn vẻ mặt đó rõ ràng là đang rất lo cho anh. Sự im lặng lúc này của mình khiến Tiếu Thanh Hạ cảm thấy có lỗi với cậu.
"Em quen ông ấy à?"
"Không hẳn."- Tinh Trì thành thật đáp- "Em chỉ giúp con bé về nhà, sau đó là giúp họ sửa lại cái cửa."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
Tiếu Thanh Hạ nhận được câu trả lời ấy thì lại thở dài một hơi, đôi mắt lẫn lộn những cảm xúc phức tạp dần bị chiếm hữu bởi một nỗi buồn khó nói thành lời. Anh nhìn ra mặt hồ gợn sóng phía xa, mơ hồ nói mấy câu:
"Chỉ mới gặp nhau mà họ đã yêu quý em như vậy, anh có thể thấy. Đổi lại là anh lại đi cãi nhau với họ. Phải thú thật rằng anh ghét rất nhiều người và cũng có nhiều người ghét anh. Em thì lại khác, ngưỡng mộ thật."
Tinh Trì có phần ngơ ngác vì mấy lời khó hiểu của anh. Nhưng trong suy nghĩ đơn giản của cậu chỉ là tâm trạng anh không được tốt và cần được giải toả. Cậu không đứng phía sau nữa mà tiến đến ngay bên cạnh Tiếu Thanh Hạ. Cảm giác đứng bên cạnh anh vẫn có gì đó đặc biệt.
"Em biết anh sẽ không ghét ai mà không có lí do. Ông An là một người tốt. Nhưng em có thể biết tại sao hai người lại cãi nhau không?"
"Đó là chuyện của tám năm trước rồi."- Tiếu Thanh Hạ thấp giọng - "Vụ sập hầm năm đó mọi tai tiếng đều đổ dồn lên ba anh, một người cũng là nạn nhân của tai nạn ấy. Anh cũng đã cố gắng tìm hiểu, cuối cùng phát hiện ra một vài sự thật..."
Một cơn gió thổi qua, hàng cây phía trên cọ sát vào nhau thật dữ dội, cuốn theo đó là cả sự yên lặng giữa hai người. Tinh Trì xót xa nhìn Tiếu Thanh Hạ dày vò mái tóc của mình đến rối bời. Lúc này cậu mới nhận ra rằng bản thân vẫn còn yêu anh đến nhường nào. Cho dù bản thân có là kẻ ngoài cuộc cậu vẫn muốn trở thành một điều gì đó đặc biệt đối với anh. Nhưng Tiếu Thanh Hạ có nghĩ vậy không thì Tinh Trì không biết, anh vẫn khó đoán và cô độc như thế. Ngay lúc này đây, cậu ước gì mình có thể tiến lại gần để ôm anh vào lòng như ngày xưa, dù mấy lời an ủi của cậu nghe có vẻ nực cười và sao rỗng. Cuối cùng Tinh Trì cũng chỉ có đủ can đảm để choàng lên người Tiếu Thanh Hạ chiếc áo khoác của mình với hi vọng điều đó sẽ khiến anh cảm thấy khá hơn.
"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi mấy câu như vậy."
"Không sao, cũng chỉ là nhắc lại chuyện đã qua, anh cũng quen với nó rồi."
Câu trả lời của anh khiến Tinh Trì cảm thấy như trái tim mình trở nên nặng trĩu. Hiếm khi cậu phát hiện Tiếu Thanh Hạ nói dối một cách rõ ràng như vậy. Nếu như anh đã quen thì tại sao lại trở nên mất bình tĩnh và khổ sở mỗi khi nhắc đến? Rốt cuộc thì Tiếu Thanh Hạ đã phải trải qua những gì? Liệu anh có sẵn sàng kể ra tất cả không hay buộc bản thân cậu phải tìm ra câu trả lời?
Chuyện đó giải quyết sau vậy, Tinh Trì thầm nghĩ. Cậu nhìn lên bầu trời màu xám nhạt rồi lại nhìn Tiếu Thanh Hạ đứng gần như bất động bên hàng rào ngăn cách với mặt hồ. Cậu nói:
"Chúng ta quay lại thôi, em nghĩ trời sắp mưa..."
"Ừ..."
Tiếu Thanh Hạ cũng không phản đối. Hai người lại cùng nhau quay lại ngôi nhà nọ. Trên đường đi, anh có hỏi:
"Em có muốn về cùng không?"
"Không cần đâu, em có xe mà."- Tinh Trì hồn nhiên đáp- "Với cả hôm nay là sinh nhật An Di, nó muốn em ở lại chơi."
"Vậy à..."
Hai người đứng tạm biệt nhau trước cổng, đúng lúc ấy cô bé An Di hớn hở từ trong nhà chạy ra.
"Chú đi đâu thế? Cháu chuẩn bị cắt bánh sinh nhật rồi đó. Chú vào đây đi."
Tất nhiên, sự nồng nhiệt ấy là dành cho Tinh Trì. Nhưng ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tiếu Thanh Hạ, cô bé ấy ngay lập tức khựng lại, tìm cách nép vào phía sau Tinh Trì đồng thời dùng một ánh mắt cảnh giác để nhìn anh. Tinh Trì có chút khó xử còn Tiếu Thanh Hạ thì chỉ cười một cách khó hiểu:
"Con bé ghét anh rồi."
Nói đoạn, anh cởi chiếc áo khoác trên người xuống trả lại cho cậu:
"Cảm ơn, anh về đây. Hẹn gặp lại."
Đôi mắt Tinh Trì chợt bừng sáng, dường như câu nói ấy đem lại rất nhiều ý nghĩa. Cậu cười thật tươi đáp lại anh:
"Hẹn gặp lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro