Ngoại lệ duy nhất

Ngay sau đó, Tiếu Thanh Hạ đứng dậy, cầm chìa khóa xe, đem theo gương mặt sa sầm bước nhanh ra khỏi văn phòng. Ngồi vào xe, anh tiện tay mở ứng dụng định vị trên điện thoại, vị trí của Tinh Trì vẫn còn bật nhấp nháy trên màn hình. Chức năng ấy vốn là trò đùa của Tinh Trì khi cậu giành được điện thoại anh hôm nào. Lúc đó anh cũng phàn nàn nhưng lại không gỡ bỏ. Không ngờ cuối cùng, người thật sự cần đến nó lại là anh.

Khi Tiếu Thanh Hạ đến nơi, bữa tiệc vẫn đang diễn ra trong không khí rộn ràng. Tinh Trì không say, nhưng lần đầu tiên anh thấy cậu vui như thế. Cười nói với hội bạn trên bàn tiệc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn không màng đến điện thoại. Tiếu Thanh Hạ đứng yên một lúc. Anh sợ cậu quá vui mà mất kiểm soát, nhưng nhìn qua thì cậu vẫn tỉnh táo, hành xử đúng mực, không có biểu hiện quá giới hạn. Anh thở ra, định quay đi và chỉ để lại tin nhắn. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Tiếu Thanh Hạ!"

Anh khựng lại.

Tinh Trì đã nhìn thấy. Cậu lập tức rời khỏi bàn, chạy đến chỗ anh, gương mặt hiện lên vẻ bất ngờ đầy vui sướng.

"Anh! Sao anh lại tới đây thế? Anh xong việc rồi sao?"

Tiếu Thanh Hạ gật đầu nhưng lại cố tình tỏ ra lạnh nhạt, đối lập hẳn với sự hồ hởi của đối phương.

"Cuộc họp kết thúc rồi. Anh gọi cho em mấy lần. Nhưng người khác nghe máy."

"A... vậy á? Chết thật, điện thoại em để đâu mất rồi không biết..."

Tinh Trì luống cuống lục túi, hết áo đến quần, mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Tiếu Thanh Hạ nhìn cậu, không biết nên trách hay cười. Anh mím môi, thở dài một tiếng.

"Được rồi, vào ngồi với bạn tiếp đi. Khi nào xong thì gọi anh."
Tinh Trì ngớ người ra. Cậu vội giữ tay anh lại.

"Khoan đã, anh đừng đi..."

"Vào uống tiếp nào, Tinh Trì. Mày vẫn còn nguyên ly đầy đó."

Một người bạn của Tinh Trì chạy lại gọi lớn, cắt ngang lời nói của cậu. Cậu ta hơi thấp, mái đầu húi cua và gương mặt đỏ bừng như khỉ, trông có chút buồn cười. Khi cậu ta đi tới, lại nhìn thấy hai người đứng gần nhau không ngại ngần mà hỏi:

"Ủa, ai vậy mày? Tự dưng chạy ra ngoài rồi đứng đây níu kéo nhau thế này? Hãy là mày say quá rồi đi làm phiền người ta?"

Cậu ta bật cười lớn. Tiếu Thanh Hạ chau mày, còn Tinh Trì thì lẩm bẩm:

"Mày mới là người say ở đây đấy, thằng điên."

Nói rồi, cậu lập tức kéo anh lại thật sát với mình. Tiếu Thanh Hạ bất ngờ nên không phản ứng kịp. Một tay cậu ôm lấy vai anh, tay còn lại chống hông, hùng hổ tuyên bố trước mọi người trên bàn tiệc.

"Tất cả nghe cho kĩ! Đây là Tiếu Thanh Hạ, chính là người yêu vô cùng quý giá của tôi đấy!"

Ngay lập tức, ánh nhìn tò mò đổ dồn về hai người bỗng biến thành ngạc nhiên và thích thú. Có một vài tiếng ồ lên trầm trồ khiến phản ứng của Tiếu Thanh Hạ trở nên cứng nhắc hơn bao giờ hết. Một người ngồi ở bàn tiệc đối diện trêu chọc trong tiếng cười khúc khích:

"Ồ, chẳng phải là anh người yêu xinh đẹp, ngầu nhất quả đất mà cậu đã khoe khoang suốt đó không?"

Tinh Trì không thấy ngại, ngược lại còn vênh mặt và giơ ngón tay công nhận. Tiếu Thanh Hạ lạnh lùng nói bên tai:

"Em thực sự đã nói vậy về anh à?"

"Nếu đã đến đây rồi thì anh cùng tham gia bữa tiệc với chúng tôi đi." Người nọ thoải mái đề nghị. "Đừng ngại, tôi với Tinh Trì thân nhau lắm đó. Cậu ta khoe về anh suốt."

"Xin lỗi, tôi..."

Tiếu Thanh Hạ định lịch sự từ chối nhưng ngay cả Tinh Trì cũng muốn kéo anh vào trong. Cậu nhìn anh, cái nhìn như của trẻ con hăm doạ người lớn.

"Nếu anh xong việc rồi thì vào đây cùng em đi. Trước đó anh từng hứa tham gia buổi họp lớp với em cơ mà. Nếu anh từ chối là em giận anh thật đấy."

Tinh Trì đã nói thế, lại thêm sự nhiệt tình mời gọi của đám bạn của cậu bên trong, Tiếu Thanh Hạ đành chấp nhận bước vào.
Bữa tiệc dường như mới trôi qua một nửa, thức ăn, rượu và bia chỉ vơi đi chút ít. Tiếu Thanh Hạ vừa ngồi xuống ghế, lập tức đã có một bàn tay đặt một ly rượu đến trước mặt anh rồi rót thật đầy. Người khi nãy ngồi ngay phía đối diện, giọng vẫn xởi lởi và thích trêu ghẹo như thế.

"Anh biết không, cái tên ngốc ngồi cạnh anh ấy, tửu lượng chán chết đi được. Chưa gì nó đã từ chối tiếp rượu rồi."

"Đấy người ta gọi là biết chừng mực nhé."  Tinh Trì phản bác.

"Không lý do, mọi người ở đây uống đều như nhau. Phần mày không uống là chuyển sang cho người yêu mày đó."

"Hừ, đừng có coi thường nhau nhé!"

Tinh Trì quyết không thua. Tay cậu định với lấy ly rượu đầy trước mặt Tiếu Thanh Hạ nhưng lại bị anh giữ lại.

"Nếu không muốn uống thì đừng uống."

"Vậy anh thay nó uống nhỉ?"

Tiếu Thanh Hạ nhìn ly rượu, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nâng lên, bình thản nói:

"Tôi cũng không uống được nhiều. Mong mọi người thông cảm."

Một tiếng cạch của ly thủy tinh va chạm khẽ vang lên, Tiếu Thanh Hạ thu tay lại, chậm rãi uống từng chút một. Anh không uống hết. Khi chiếc ly còn một nửa chuẩn bị đặt xuống mặt bàn, có người khác lại lên tiếng:

"Anh phải uống hết chứ."

"Bắt buộc sao?"

"Nếu đã không uống được nhiều thì chí ít cũng phải uống thật dứt khoát chứ. Nào, nâng ly lại nào."

Trước sự thúc giục của mọi người, Tiếu Thanh Hạ đành nâng chiếc ly của mình lên một lần nữa và uống cạn sạch. Men rượu tràn vào khoang miệng một vị chua chát rồi cứ thế trôi xuống cổ họng mang theo cái cảm giác nóng ran lan khắp lồng ngực. Tiếu Thanh Hạ cau mày, Tinh Trì quay sang nhìn anh đầy lo lắng.

"Anh ổn chứ? Anh không cần nể nang cậu ta làm gì..."

"Ừ, anh biết rồi. Em cứ vui vẻ đi."

Tiếu Thanh Hạ cười nhạt, nhưng ánh mắt đã khẽ cụp xuống. Chiếc ly vừa đặt xuống bàn chưa kịp ráo hơi, một ly khác đã được rót đầy, hương rượu nồng lại tràn ngập nơi đầu lưỡi. Anh thở nhẹ ra một hơi, cảm thấy vị rượu hôm nay đậm hơn bình thường, gay gắt hơn, khó nuốt hơn.

Bữa tiệc tiếp tục mà không bị gián đoạn niềm vui thêm một lần nào nữa. Anh ăn được một chút thức ăn khi mọi người mải mê nói chuyện. Nhưng khi chủ đề hướng về hai người họ thì ly rượu lại đầy lên cho dù anh đã cố che giấu. Tiếu Thanh Hạ không muốn uống nhiều rượu vì còn phải lái xe. Mỗi lần bị giục phải uống hết ly rượu đầy trong một lượt, anh lại cảm thấy hơi khó chịu.

Anh biết lần này mình không thể uống quá nhiều nhưng không nghĩ cảm giác choáng váng lại tìm tới nhanh như thế. Trong bụng như có sóng ngầm cuộn lên, từng đợt trào dâng khiến anh trở nên bồn chồn khó tả.
Nhìn sang bên cạnh, Tinh Trì vẫn đang cười, trò chuyện, cụng ly thoải mái với mấy người bạn. Cậu uống không ít, thậm chí có khi còn nhiều hơn anh, nhưng vẫn tỉnh táo đến lạ.

Rốt cuộc thì tửu lượng của cậu mạnh hay yếu nhỉ?

Mấy lần uống như vậy đều say rồi làm đủ thứ trò mà...

Trong lúc mơ hồ đó, một luồng lạnh xuyên qua làn da khiến anh rùng mình. Lẽ ra, sau từng ấy rượu, người anh phải nóng bừng mới đúng. Nhưng anh lại cảm thấy lạnh. Cảm giác khó chịu ngày một rõ rệt hơn, đến mức phản xạ cũng chậm hẳn lại.

"Cho anh mượn áo khoác của em đi."

Tiếu Thanh Hạ kéo Tinh Trì ghé sát vào mình, lên tiếng một cách chậm chạp. Tinh Trì cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy chiếc áo vắt sau ghế, cẩn thận choàng lên người anh. Hành động đó thu hút ánh mắt thích thú của mấy người xung quanh.

"Em thấy bình thường mà nhỉ? Nhiệt độ điều hoà có thấp lắm đâu. Nhưng anh đừng để bị ốm đấy nhé."

Tiếu Thanh Hạ gật đầu, ánh mắt đã bắt đầu hơi trầm xuống. Ly rượu trước mặt lại được rót đầy một cách không thương tiếc, nhưng lần này anh khẽ lắc đầu từ chối. Người đối diện vẫn giữ giọng điệu vui vẻ, nửa đùa nửa ép:

"Mọi người vẫn chưa dừng mà. Nhưng thôi, vì anh là bạn trai của Tinh Trì, tôi cũng sợ nó đánh lắm. Bây giờ anh uống một nửa ly này thôi là được rồi."

Tiếu Thanh Hạ nhìn ly rượu trong tay, thứ chất lỏng sóng sánh bên trong như đang thiêu đốt lồng ngực anh ngay cả trước khi chạm môi. Cuối cùng, anh vẫn nâng ly lên, uống một nửa như đã thỏa thuận. Nhưng khi men rượu vừa trôi qua cổ họng, một làn sóng nóng rực lập tức lan ra toàn thân. Bụng anh căng tức, như có thứ gì đó đang sôi lên, đẩy ngược mọi cảm giác khó chịu lên dồn dập.

Anh đặt tay lên bụng, siết nhẹ như muốn giữ lại cảm giác nôn nao đang dâng trào.

"Anh vào nhà vệ sinh một chút."

Tiếu Thanh Hạ bình tĩnh đứng dậy, thông báo một tiếng với Tinh Trì trước khi nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc. Và cũng không một ai để ý tới sắc mặt ngày càng tệ đi của anh.

Tiếu Thanh Hạ chật vật bước tới khu nhà vệ sinh. Anh gần như dựa cả người vào bồn rửa, một tay chống lấy thành sứ lạnh toát, gục đầu thở ra từng hơi nóng nực.

Anh dùng nước lạnh hắt lên để tìm lại sự tỉnh táo nhưng tầm mắt cứ nhoè dần đi. Cơn đau đầu kéo tới như búa bổ, theo sau là từng cơn co thắt quặn lên từ bụng dưới, dữ dội và bất ngờ như một trận cuồng phong đánh thẳng vào cơ thể.

Tiếu Thanh Hạ gục ngã, cả người trượt dần theo thành bồn rửa rồi đổ sụp xuống sàn nhà lạnh ẩm. Tay anh run rẩy ôm bụng quặn thắt đến kinh hoàng để cố kìm chế cảm giác buồn nôn đã chực trào nơi cuống họng.

Chưa bao giờ Tiếu Thanh Hạ trải qua đủ thứ cảm giác kinh khủng hành hạ như vậy cùng một lúc. Mọi giác quan đều bị bóp nghẹt trong cơn hỗn loạn: đầu đau như muốn nổ tung, từng đợt chóng mặt chồng chéo, tim đập loạn xạ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Bàn tay run rẩy tìm vào túi áo, mò lấy chiếc điện thoại, bấm gọi bằng những ngón tay gần như không còn cảm giác. Anh muốn gọi cho Tinh Trì nhưng nhận lại chỉ là tiếng nhạc chờ máy móc lạnh lẽo vọng vào tai.

Tinh Trì... vẫn chưa lấy lại điện thoại sao?

Làm ơn đừng có vui tới mức quên hết mọi thứ diễn ra xung quanh như vậy có được không?

Tiếu Thanh Hạ nghiến răng, bàn tay siết chặt điện thoại cứ vang lên từng hồi tút tút như muốn bóp nát nó ngay lập tức.

"Ư... hức!"

Tiếu Thanh Hạ không kìm được cơn quặn thắt dữ dội mà cất tiếng rên rỉ. Giờ đây anh ước gì có ai đó sẽ bắt máy. Ai cũng được, trai hay gái đều được. Nhưng anh sợ mình còn không đủ sức mà cầu cứu.

Tiếu Thanh Hạ vật vã một hồi. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng, từng giọt nhỏ xuống sàn như nước mưa giữa trời oi bức. Nhưng bên trong bụng lại nóng rực, như có thứ gì đó đang thiêu cháy toàn bộ nội tạng từ bên trong. Đau đến mức mắt anh hoa lên, cổ họng khô rát, toàn thân co quắp lại trong vô thức.

Cuối cùng anh không trụ được nữa, để mặc cơ thể trôi tuột đi.
Trong cơn mơ màng, anh tỉnh lại vì da thịt lạnh ngắt nhưng tầm nhìn cứ mờ nhoè đi. Nước từ vòi tràn ra, chảy xuống thấm ướt cả người khiến Tiếu Thanh Hạ run rẩy.

Nhưng rồi có ai đó đang đến. Một bóng người lướt qua mép tầm nhìn nhoè nhoẹt. Tiếu Thanh Hạ không nhìn rõ, chỉ thấy bước chân dừng lại, rồi bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên gò má ướt đẫm mồ hôi của anh. Cảm giác dịu dàng đó khiến toàn thân đang căng cứng như được xoa dịu. Anh không còn sức để lên tiếng, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía hơi ấm ấy như bản năng tìm đến một chốn an toàn cuối cùng giữa cơn đau hành xác.

Anh lại nghiến răng, rên rỉ vì vì cơn đau quặn thắt dữ dội lan từ bụng lên ngực rồi trào dâng tới tận đỉnh đầu. Anh muốn nôn hết ra nhưng lại không thể, cảm giác khó chịu cùng cực đó bám dính lấy anh khiến anh không còn sức lực nào nữa. Người nọ cúi xuống, giọng nói vang lên rất gần, nhưng mọi âm thanh đã trở nên méo mó, chồng chéo trong tai anh như một cơn mộng mị hỗn loạn. Anh không nghe rõ, cũng chẳng thể đáp lại.

Rồi một chai nước mát lạnh được đưa tới, kề sát vào môi. Một bàn tay đỡ lấy sau đầu anh, nghiêng nhẹ ra sau. Dòng nước trôi xuống cuống họng bỏng rát khiến anh rùng mình, như chạm tới chút tỉnh táo cuối cùng đang lay lắt. Nhưng cơn đau trong bụng vẫn không buông tha, vẫn dai dẳng cuộn xoáy như muốn thiêu đốt từng tấc ruột gan anh.

Và rồi một tấm áo trùm lên người. Bàn tay kia vẫn giữ lấy anh một cách cẩn trọng. Không lâu sau, toàn thân anh được nâng bổng lên khỏi mặt đất lạnh buốt. Cảm giác được ôm vào một vòng tay chắc chắn, không vội vã nhưng đầy dứt khoát.  Đó là những gì anh cảm nhận được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

***
Tiếu Thanh Hạ đã rời khỏi bàn tiệc chừng mười phút rồi nhưng vẫn chưa quay lại, Tinh Trì bắt đầu bồn chồn lo lắng.

"Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ? Hay là bị lạc?"

Cậu tự hỏi trong lúc đi tìm lại chiếc điện thoại của mình giữa căn phòng ồn ào. Nó bị che khuất bởi túi xách và áo khoác của nhưng người khác khiến cậu mãi mới mò ra được.

Khi màn hình bật lên, Tinh Trì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tiếu Thanh Hạ. Cậu nghĩ là khi nãy anh gọi cậu để tới đón nhưng khi nhìn kĩ lại thì có một cuộc gọi đổ chuông cách đây hai phút. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, cậu ra khỏi phòng tiệc chạy về khu nhà vệ sinh ở phía sau đồng thời nhấn gọi lại cho Tiếu Thanh Hạ thêm một lần nữa.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên từ khu vệ sinh nam. Rõ ràng là của Tiếu Thanh Hạ. Nhưng cuộc gọi ấy lại không có ai nghe máy. Âm thanh vang lên giữa khoảng không yên ắng như thể không có bất kì người nào ở trong đó.

Tinh Trì lao vào trong và ngay lập tức cậu bị doạ cho hoảng hốt vì Tiếu Thanh Hạ nằm dựa vào chân tường, quằn quại vì đau đớn. Không những vậy, nước từ bồn rửa đầy tràn ra, chảy xuống bên dưới làm ướt đẫm cả nửa người anh.

"Tiếu Thanh Hạ!"

Cậu kêu lên, vội chạy tới. Trước tiên là khoá vòi nước lại rồi hạ thấp người, khẽ lay gọi anh thêm một lần nữa:

"Tiếu Thanh Hạ! Anh bị sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Gương mặt Tiếu Thanh Hạ trắng bệch. Khi tay chạm vào để kiểm tra nhiệt độ, Tinh Trì giật mình nhận ra người anh không chỉ ướt mà còn rất lạnh. Tiếu Thanh Hạ trong cơn mê man đã vô thức dụi vào lòng bàn tay cậu như bản năng tìm kiếm sự ấm áp. Nhưng miệng anh vẫn không ngừng rên rỉ, và cũng không có dấu hiệu gì là tỉnh táo. Tinh Trì càng thêm hoảng sợ và lo lắng. Cậu không biết anh bị làm sao, cũng không biết nguyên nhân tại sao lại thành ra thế này. Những gì cậu có thể làm ngay sau đó là cởi áo khoác choàng lên người cho anh đồng thời bế anh lên, nhanh chóng rời khỏi đây và gọi xe cấp cứu. 

Có lẽ anh đang rất đau, mọi lời lẽ trấn an của cậu anh không nghe thấy, chỉ có bàn tay lạnh ngắt vẫn siết chặt lấy vạt áo cho tới khi cậu đưa anh tới bệnh viện. Tinh Trì ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, nhưng cả người lại nghiêng về phía giường, tựa đầu lên mép nệm trắng như một con cún ngoan ngoãn nhưng buồn bã chờ đợi. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo khuôn mặt của Tiếu Thanh Hạ, người đang nằm yên không nhúc nhích giữa mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh.

Trên cánh tay của anh là ống kim truyền nhỏ, cố định bằng băng gạc trắng. Dịch truyền trong chai đã vơi hơn nửa, nhỏ giọt từng giọt đều đặn xuống ống dẫn. Cậu chỉ im lặng, để những ngón tay của mình khẽ đan ngón tay của anh để cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của cơ thể ấy dần trở nên khá hơn, lòng cậu cũng trở nên yên tâm hơn.

Bác sĩ nói rằng Tiếu Thanh Hạ đã ổn, bây giờ Tinh Trì chỉ chờ đợi cho đến khi nào anh tỉnh lại mà thôi. Và cậu đã ngồi như vậy gần ba tiếng đồng hồ rồi. Xung quanh vẫn chẳng có lấy một tiếng động, im lặng đến nỗi Tinh Trì cũng không thể chống đỡ nổi. Mí mắt cứ dần dần hạ xuống.

Nhưng ngay lúc đó, cậu cảm nhận được giữa ngón tay mình khẽ động. Tinh Trì phản ứng ngay lập tức, cậu ngồi bật dậy, bàn tay siết chặt hơn nhưng ánh mắt đã chuyển sang Tiếu Thanh Hạ.

Cậu mừng rỡ khi thấy anh khẽ cử động thân mình, và rồi đôi mắt nhắm nghiền cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.

"Tiếu Thanh Hạ!" Cậu lao tới, dường như là bóng hình đập vào mắt anh ngay đầu tiên. "Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi! Anh làm em lo quá! Anh thấy trong người thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Còn đau ở đâu không? À, để em đi gọi bác sĩ nhé!"

Tinh Trì tuôn ra một tràng, vừa mừng rỡ vừa sốt sắng. Nhưng với người vừa tỉnh lại từ cơn mê man như Tiếu Thanh Hạ, anh lại chẳng kịp tiếp nhận được gì mà thoáng chốc đã thấy Tinh Trì chạy biến.

Tiếu Thanh Hạ nhắm mắt rồi lại chậm rãi mở ra một lần nữa, mọi thứ lúc này mới trở nên rõ ràng hơn. Anh nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Rồi khẽ cử động cơ thể, dù khó khăn nhưng cũng không còn đau nữa. Tiếu Thanh Hạ tưởng như mình vừa trải qua một kiếp nạn.

Không lâu sau đó, Tinh Trì trở lại phòng cùng với bác sĩ. Sau khi kiểm tra lại một lượt và chắc chắn rằng Tiếu Thanh Hạ đã hoàn toàn ổn định, bác sĩ ấy căn dặn một chút rồi cũng rời đi luôn.

Phòng bệnh lại còn hai người. Tiếu Thanh Hạ nhìn sang Tinh Trì. Bất ngờ cậu lại lao về phía anh như thể muốn ôm chộp lấy anh ngay lập tức. Và như mọi lần, biểu cảm của cậu như một đứa trẻ sắp khóc tới nơi.

"Anh... huhu... Anh dọa em sợ muốn chết! Tự dưng lại ngất ở đó, em không biết phải làm sao luôn."

Tiếu Thanh Hạ cứng người lời trước phản ứng quá khích của Tinh Trì. Nhìn vào cánh tay vẫn đang truyền nước của mình, anh cũng phải thở phào vì không có gì nguy hiểm nữa.

"Anh xin lỗi." Tiếu Thanh Hạ chậm rãi đáp lại, nhưng nghe giống như trấn an hơn. "Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa..."

"Bác sĩ nói anh tụt huyết áp, còn thiếu máu nữa. Từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì phải không? Làm sao mà anh có thể chịu nổi cả buổi với cái bụng rỗng chứ? Rồi còn uống rượu nữa... cơ thể nào mà chịu nổi?!"

Tinh Trì bật lên đầy bức xúc, nhưng giọng điệu không phải trách mắng gay gắt mà như đang nghẹn lại vì lo lắng. Nói xong, cậu vẫn trừng mắt nhìn anh, ra chiều giận dỗi chờ một lời giải thích.

"À... có lẽ khi đó anh chưa ăn gì thật."

"Anh!"

Tiếu Thanh Hạ mím môi, ánh mắt chực tránh đi. Rõ ràng lần này là lỗi của anh. Để cậu phải lo lắng đến thế, vậy mà khi tỉnh lại anh chỉ có thể thốt ra một câu nghe như vô trách nhiệm với chính cơ thể mình.

"Anh xin lỗi..."

Tinh Trì bĩu môi, cố tình tỏ ra bực tức, nhưng vẻ mặt giận dỗi ấy chỉ giữ được vài giây rồi nhanh chóng xẹp xuống. Đôi mắt cậu khẽ rũ xuống, ngón tay vô thức tìm lấy bàn tay anh, đan vào từng kẽ. Giọng cậu nhỏ lại, pha lẫn tự trách:

"Nói đi thì cũng phải nói lại. Em cũng có lỗi. Đáng lẽ em không nên để anh uống rượu với bọn họ. Nếu em quan tâm hơn một chút, chắc đã nhận ra tình trạng của anh sớm hơn rồi. Nếu khi đó em nghe điện thoại của anh... thì anh đã không phải chịu đựng một mình như vậy."

Nhớ lại cảnh Tiếu Thanh Hạ quằn quại trong cơn đau, Tinh Trì thấy tim mình thắt lại. Không biết lúc đó anh tuyệt vọng đến mức nào, khi chỉ có tiếng tút tút kéo dài thay cho lời hồi đáp. Nghĩ đến việc nếu mình đến trễ hơn chút nữa, liệu có điều gì tồi tệ hơn xảy ra, cậu không khỏi run sợ.

"Em không trách anh đâu... Em chỉ sợ thôi. Em hứa sẽ không bao giờ ngó lơ cuộc gọi của anh nữa. Nhưng anh cũng phải hứa với em, có chuyện gì cũng phải nói ra, đừng giấu, nhé?"

Tiếu Thanh Hạ nhìn vào ánh mắt khẩn thiết kia. Mỗi lần nhìn vào, anh đều thấy lòng mình mềm đi. Kiểu người như vậy ở ngoài kia, anh đều không quan tâm, thậm chí đôi lúc còn thấy phiền phức. Nhưng Tinh Trì thì khác, cậu giống như ngoại lệ duy nhất của anh. Có lắm lời một chút, anh vẫn kiên nhẫn nghe. Có trẻ con một chút, anh vẫn thấy đáng yêu. Dù có nũng nịu cần anh dỗ dành, anh cũng chẳng bao giờ từ chối. Bởi vì đến lúc cần thiết, cậu cũng sẽ kiên nhẫn ở bên anh như vậy.

Khi thấy mọi chuyện đã ổn, Tinh Trì đứng dậy, giọng nghiêm túc mà vẫn xen lẫn sự quan tâm:

"Dù gì đi chăng nữa... trước tiên anh phải ăn gì đó đã. Giờ cũng tối rồi, em ra ngoài mua cho anh chút gì nhé?"

Cậu vừa xoay người, bước đi được vài bước thì vạt áo bị kéo lại rất khẽ. Tinh Trì khựng người, ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy bàn tay của Tiếu Thanh Hạ đang giữ lấy mình. Anh lắc đầu, giọng nhẹ đến lạ lùng:

"Không... Không cần đâu. Anh chỉ muốn về nhà thôi."

Cậu thoáng sững người, cứ nghĩ anh sẽ có yêu cầu gì đặc biệt, hoá ra lại chỉ đơn giản như vậy. Nụ cười bật lên trên môi Tinh Trì, cậu lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh, dịu dàng đáp:

"Được, chúng ta về nhà nhé. Rồi em sẽ nấu cho anh ăn."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro